Chương 14: Tấm thẻ tối cao
“Ồ, vậy trước tiên hãy nói cho tao biết mày là ai? Để xem có khiến tao sợ hãi tè ra quần không? "
"Tao là người nhà họ Ngô, và bố tao là Ngô Thành!"
Ngô Tùng đứng dậy một cách khó khăn.
"Ngô Thành?"
Người đàn ông giả vờ trưng ra vẻ mặt sợ hãi rồi quay sang nhìn cô gái mặc áo trễ ngực.
“Em có quen không? Có phải rất có tiếng tăm không?”
"Chưa bao giờ nghe cái tên này!"
Người phụ nữ lắc đầu.
Bốp! Người đàn ông nọ lại đá một lần nữa mà không báo trước, và Ngô Tùng đã lộn nhào hai vòng trước khi dừng lại.
"Ngại quá, cô ấy nói rằng cô ấy chưa nghe nói về cái tên đó, thế nên cha của mày không thể làm cho bọn tao sợ hãi."
Người đàn ông đó kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống.
"Anh ... anh là ai?"
Ngô Tùng phun ra một ngụm máu.
"Đồ rác rưởi, để tao nói cho mày biết!"
Người phụ nữ mặc áo trễ ngực rót một ly rượu đổ vào mặt Ngô Tùng.
"Cậu chủ Nam là chủ của quán bar Thiên Duyên này, và là người tin cẩn bên cạnh Tổng giám đốc Phùng của Tập đoàn Thịnh Thế. Anh nghĩ anh ấy là ai?"
"Cái... gì... anh... anh là Vương Nam?"
Sau khi nghe những lời của người phụ nữ kia, Ngô Tùng rùng mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
"Ồ, khá đấy, mày còn biết tên của tao sao?"
Vương Nam phả một hơi khói thuốc: "Thế nào, bây giờ muốn cha mày dạy dỗ tao một trận không?"
Bộp! Ngô Tùng, người vừa đứng dậy khỏi mặt đất, trực tiếp quỳ xuống.
Hắn vừa tự tát mình vừa khóc.
"Cậu chủ Nam, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không biết cô đây là người phụ nữ của cậu, tôi đáng chết, xin hãy tha thứ cho tôi lần này, không bao giờ tôi dám tái phạm nữa!"
Giờ phút này, ngay cả ý nghĩ muốn chết anh ta cũng đã nghĩ đến.
Tùy tiện quấy rối một người phụ nữ, hóa ra lại là ngựa của Vương Nam, thật quá xui xẻo! Mặc dù, trước đó hắn ta không hề quen biết Vương Nam
Nhưng tên Vương Nam này từ lâu đã có tiếng tăm ở thành Nam, hắn nhất định không phải người mà Ngô Tùng có thể chọc vào! Mặc kệ Vương Nam còn có thân phận nào khác, chỉ cần coi anh ta là người tin cẩn bên cạnh Phùng Huyền cũng đủ để anh ta coi Ngô Tùng như con kiến rồi! Phùng Huyền là người đứng trên mây, họ Ngô của anh ta làm sao có thể so sánh được, hai người họ chênh lệch một trời một vực.
"Ngô Tùng, anh làm gì vậy? Mau đứng dậy, chúng ta sẽ gọi cảnh sát!"
Lục Thùy Linh bước tới cố gắng kéo Ngô Tùng lên.
Ngay trước khi cô ta đưa tay ra, Ngô Tùng đã nắm lấy nó, và sau đó nhìn Vương Nam.
"Anh... Nam, đây là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ để cô ấy ở với anh cả đêm, xin anh tha cho tôi, cầu xin anh tha cho tôi..."
"Đồ cặn bã!"
Cô gái xinh đẹp nọ lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ngô Tùng, anh... anh nói gì vậy?"
Đầu óc Lục Thùy Linh bỗng trở nên trống rỗng.
"Thùy Linh, làm ơn, hãy giúp anh lần này, chỉ cần anh Nam đây hài lòng, tôi sẽ mua cho em một chiếc xe hơi và một ngôi nhà ..." Ngô Tùng quay lại nhìn Lục Thùy Linh và cầu xin.
Bốp! Lục Thùy Linh giơ tay tát Ngô Tùng một cái: "Anh ... đồ đê tiện, tôi mù mới vớ phải anh ..." Trong mắt cô hiện lên sự tuyệt vọng! Cứ tưởng anh ta thuộc thế hệ thứ hai giàu có, ai ngờ lại là người như vậy.
"Ồ, hai người đang diễn khổ nhục kế đấy à?"
Sau khi người đàn ông lắc tàn thuốc xuống, anh ta đổi chủ đề: "Yêu cầu của tôi không cao. Tay nào của mày đụng vào người phụ nữ của tao thì mày tự hủy nó đi!"
“Sau đó để ba người phụ nữ trong phòng riêng này đi uống rượu với tôi thì chuyện này coi như cho qua!"
"Anh tưởng anh là người thân cận bên Phùng Huyền thì có thể coi trời bằng vung sao?"
"Ngô Tùng là người sai trước, nhưng hiện tại đã bị anh đánh cho thê thảm như vậy, anh còn muốn làm gì nữa!"
Đoàn Xuân Hoa đứng dậy, ánh mắt như cố tình lại như vô ý liếc nhìn Phong Linh.
Phong Linh một lần nữa cảm thấy trong không khí có mùi vị ghen tuông.
"Ồ, không ngờ em lại can đảm như vậy. Bây giờ tôi đã thay đổi quyết định. Tôi chỉ muốn em uống với tôi!"
Vương Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Xuân Hoa rồi đưa tay ra sau vẫy vẫy.
"Bọn mày còn ngây ra đó làm gì, còn không mời cô gái xinh đẹp này đi!"
Hai người áo đen không nói lời nào, đều đi tới trước mặt Đoàn Xuân Hoa, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô.
Bốp! Bốp! Không hề báo trước, cả hai bay lộn ngược như thể bị một chiếc ô tô đâm, và ngã lăn trên mặt đất.
"Trước khi tôi tức giận, thì hãy dẫn theo người của anh cút ngay!"
Phong Linh liếc nhìn người đàn ông trước khi kéo Xuân Hoa ra sau lưng mình.
"Phong Linh, đồ rác rưởi, mày muốn làm gì, đừng có hại bọn tao!"
Ngô Tùng vội hét lên một cách cuồng loạn khi Phong Linh dám động đến người kia.
"Xuân Hoa, cô nên giữ chồng cô lại, anh ta sẽ làm liên lụy chúng ta đấy!"
Người mặc áo khoác cũng toàn thân run lên.
Loại người này là người mà họ có thể khiêu khích sao.
"Các người câm miệng hết đi!"
Phong Linh hét lên rồi lại nhìn Vương Nam: "Tôi đếm ba lần. Nếu anh không cút ra, tôi sẽ đuổi anh ra ngoài!"
"Nhóc con, cậu cũng gớm nhỉ! Tôi thực sự muốn xem cậu làm thế nào để đưa tôi ra ngoài!"
Vương Nam sửng sốt một hồi rồi mới nói, không ngờ Phong Linh lại có bản lĩnh này.
"Ba!"
Phong Linh thậm chí không đếm số một và hai.
Trực tiếp ra tay hất Vương Nam xuống đất bằng một cái tát, rồi lại dùng một cú đá đuổi anh ta ra khỏi phòng riêng.
"A... anh Nam!"
Người phụ nữ xinh đẹp kia hét lên và chạy ra ngoài.
Những người khác trong phòng riêng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thán! "Mày... Mày dám động đến tao, nếu đêm nay tao không giết mày thì tao mang họ nhà mày!"
Vương Nam căn bản nghĩ tên Phong Linh này thật sự dám đánh hắn, hắn nằm dưới đất hồi lâu mới từ từ ngồi dậy.
"Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa, quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể bỏ qua cho anh lần này!"
Phong Linh lạnh lùng nói.
“Bảo tao xin lỗi?
“Người khiến Vương Nam tao phải xin lỗi còn chưa ra đời! Mày cứ đợi đó cho tao!”
Vương Nam hai mắt phừng phừng, liền lấy điện thoại di động ra bấm số.
"Muốn gọi điện kêu cứu?"
Phong Linh chế nhạo, từ trong người lấy ra một tấm thẻ vàng ném qua.
"Gọi cho số ghi bên trên tấm thẻ đó chứ gì!"
"Mẹ kiếp, thật là khốn nạn!"
Vương Nam chửi thề sau khi nhìn thấy thấm.
Giây tiếp theo! Chỉ thấy Vương Nam run như cầy sấy.
Cả khuôn mặt hắn tái nhợt, cứ như ban ngày nhìn thấy ma vậy.
Hắn ta đương nhiên nhận ra tấm thẻ này.
Đây là danh thiếp vàng của Phùng Huyền, đồng thời cũng là danh thiếp tối cao của Tập đoàn Thịnh Thế.
Tính sơ sơ, không quá mười người có thể nhận được thẻ này ở thành Nam! Nếu anh ta thực sự dám khiêu khích chủ nhân của tấm thẻ này, vậy thì không khác gì đi tìm cái chết.
“Đánh đi, anh không phải là người thân cận bên cạnh Phùng Huyền sao? Gọi cho cô ấy rồi bảo cô ấy gọi người đến! "
Phong Linh lạnh lùng nhìn Vương Nam.
"Thực... Thực xin lỗi ..." Vương Nam vội vàng đưa thẻ cho Phong Linh bằng hai tay sau khi hoàn hồn lại.
Phong Linh cầm lấy thẻ nói: "Nếu anh không đánh, tôi đánh!"
Bộp! Nghe được lời nói của Phong Linh, Vương Nam không nhịn được nữa quỳ xuống không ngừng quỳ lạy.
“Anh… anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi, xin hãy tha cho cái mạng hèn này, xin anh…” Tuy anh ta là người của Phùng Huyền, nhưng tự biết rõ sức mình thế nào.
Đừng nói là người nắm giữ thẻ tối cao.
Cho dù là thành viên bạch kim của Tập đoàn Thịnh Thế, nếu Phùng Huyền biết rằng anh ta đã đắc tội với đối phương, thì anh ta có thể sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Răng rắc! Nhìn cảnh này, mọi người ở đó như rớt cằm xuống sàn. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Người thân cận bên cạnh Phùng Huyền uy nghiêm thực sự phải quỳ lạy một thằng ở rể rác rưởi, còn sợ hãi như nhìn thấy ma.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Ngô Tùng và Lục Thùy Linh sắc mặt đều trở nên nhợt nhạt hơn.
Người bị họ chế nhạo không ngờ lại có bản lĩnh trời cho như vậy?
"Anh Nam, anh trở nên vô dụng từ khi nào vậy? Đứng dậy đi gọi cho chị Phùng!"
Cô gái xinh đẹp kia đi tới giúp Vương Nam.
Bốp! Vương Nam giơ tay tát cô ta một cái.
Cô gái kia ngã dập xuống đất.
"Quên đi, đi thôi!"
Đoàn Xuân Hoa không thể chịu đựng được nữa.
"Được rồi!"
Phong Linh lại giơ chân đá vào Vương Nam.
"Cút!"