Chương 20: Gia chủ nhà họ Tô
"Mày... rốt cuộc mày là ai?”
Trần Chiến Thắng vốn còn tưởng có thể dựa vào nhà họ Tô, hắn run rẩy hỏi.
Hắn nhìn thấy sự tự tin không gì sánh được trong mắt Phong Linh.
Rốt cuộc hắn ta đã đụng phải ai? Ngay cả nhà họ Tô cũng không làm người này run sợ?
"Cho anh mười giây, nếu không gọi, tôi sẽ đi mất đấy!"
"Mày... mày hãy đợi đó, tao không tin không trị được mày!"
Trần Chiến Thắng nghiến răng và bấm số của chú mình.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn ta sụt sùi kể lại tình hình trong nước mắt.
"Thằng khốn, đợi ở đó, chú đến ngay!"
Giọng nói giận dữ của Tô Văn Đức phát ra từ micrô.
Trần Chiến Thắng cất điện thoại và nhìn Phong Linh: "Thằng nhãi, nếu mày đã có con nối dõi rồi thì cứ đợi ở đây đi!"
Mặc dù giọng của chú hắn trong điện thoại không quá gay gắt nhưng hắn tin chú mình nhất định sẽ giúp hắn trút giận!.
"Anh Phong, Tô Văn Đức không đơn giản như vậy đâu!"
Phan Dũng suy nghĩ một chút rồi nói: "Sao anh không đi trước một bước, tôi sẽ giải quyết việc còn lại."
"Nào, ông chủ Phan, chúng ta hãy uống một vài ly!"
Phong Linh cười nhạt một tiếng rồi ngồi trở lại chỗ của mình.
Phan Dũng cũng không khuyên can thêm nữa, hắn cũng muốn xem xem Phong Linh xử lý chuyện này thế nào.
Nửa giờ đồng hồ sau, Tô Văn Đức dẫn theo vài người vội vã bước vào.
"Chú, chú cuối cùng cũng tới rồi, nếu không cháu đã bị người ta đánh chết rồi, chú nhất định phải thay cháu ..."
Bốp! Còn chưa dứt lời, Trần Chiến Thắng đã cảm thấy một cơn đau trên mặt.
"Chú, chú ... sao chú lại đánh cháu?"
Sau khi bị tát, Trần Chiến Thắng quay lại hỏi.
"Im đi và ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi!"
Tô Văn Đức giận dữ gầm lên và quay sang Phong Linh.
"Thầy Phong, tôi thay thằng cháu mất dạy của mình xin lỗi cậu!"
Tô Văn Đức nói với giọng điệu chân thành.
Tất cả mọi người kể cả Phan Dũng đều hóa đá! Người đứng đầu một trong bốn tập đoàn lớn đã cúi đầu trước Phong Linh.
Cháu trai ông ta bị bắt nạt như vậy, không những không tìm Phong Linh giải quyết mà còn lên tiếng xin lỗi ngay sau đó.
Thế giới này loạn thật rồi sao?
Đặc biệt là Phan Dũng, hắn ta đã rất sốc.
Ông ta rất hiểu Tô Văn Đức, Tô Văn Đức không chỉ đơn giản là chủ nhà họ Tô thôi đâu.
Nhưng một người có gia thế lớn như vậy lại khách khí với Phong Linh đến vậy! Dường như anh đã đánh giá thấp Phong Linh mất rồi.
"Cháu trai của ông lúc đầu muốn vợ tôi uống rượu với anh ta, sau đó kêu tôi bán vợ cho anh ta với giá mấy trăm triệu."
"Ngay sau đó lại gọi Báo Đen đến để dọa nạt tôi."
"Ông chủ Tô, ông định giải quyết chuyện này như thế nào?"
Phong Linh tự mình nhấp một ngụm rượu vang.
"Thầy... thầy Phong, trong thẻ này có 35 tỷ, xem như tôi bồi thường cho cái tên khốn kiếp đó ..." Tô Văn Đức thậm chí chỉ muốn ngay lập tức giết chết Trần Chiến Thắng.
Đồ chết tiệt, sao không chết đi cho rồi! "Chú, bây giờ hắn ta đang đánh cháu, tại sao chú vẫn trả tiền cho hắn, chú ..." Trần Chiến Thắng không thể hiểu được.
Người chú được ngàn người kính sợ của hắn hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy.
"Nếu mày không im mồm đi thì sau này sẽ không cần phải nói nữa đấy!"
Tô Văn Đức giận dữ hét lên, rồi lại nhìn Phong Linh: "Thầy, thầy xem?"
"Ông cho rằng tôi thiếu tiền sao?"
Phong Linh cười nhạt.
Nhìn bộ dạng của chồng mình lúc này, Xuân Hoa ở một bên âm thầm trợn mắt.
Lúc nào mà không thiếu tiền?
"Rút cánh tay khốn nạn đó lại cho tôi!"
Đôi mắt Tô Văn Đức lóe lên vẻ quyết tâm.
Ông ta quay lại nhìn một trong những người đi theo của mình và nói gì đó.
Hôm nay ông ta nhất định phải làm Phong Linh nhất hài lòng mới thôi.
Ông ta đã phái người đi tìm Phong Linh hai ngày nay, bố ông vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ Phong Linh đến giúp!
"Chú ơi, chú điên rồi, cháu là cháu của chú ..."
Răng rắc! Người đi theo ông ta không đợi Trần Chiến Thắng nói xong, liền nắm lấy cánh tay trái của anh ta bẻ mạnh.
Hai cánh tay của Trần Chiến Thắng đã bị bẻ gãy.
A! Trần Chiến Thắng hú lên như một con lợn bị chọc tiết.
Cả hai cánh tay đều bị xây xát trong bữa ăn.
Hôm nay quên đọc hoàng lịch rồi.
"Thầy Phong, thầy xem thế này đã được chưa?"
Tô Văn Đức hít một hơi thật sâu.
Phong Linh nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nắm lấy tay Xuân Hoa: "Vợ, về nhà thôi!”
"Thầy Phong..."
"Đưa cháu trai của ông đến bệnh viện đi, hắn hẳn là có thể nối hai cánh tay!"
Phong Linh hơi khựng lại khi anh bước tới cửa.
"Tôi sẽ dành thời gian đến thăm bệnh viện tư nhân 24/7 vào ngày mai."
Đương nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự muốn trị Trần Chiến Thắng tàn nhẫn như thế, nếu không sẽ không đợi đến bây giờ.
Anh chỉ muốn xem phong cách làm việc của Tô Văn Đức.
Khổng hổ là gia chủ của một trong bốn gia tộc lớn.
Dứt khoát và tuyệt tình, không phải là một người đơn giản!
"Cảm ơn thầy Phong!"
Trái tim treo lơ lửng của Tô Văn Đức cuối cùng cũng được yên ổn.
Phan Dũng đi theo Phong Linh ra khỏi nhà hàng: "Anh Phong, anh đi thong thả!"
"Ấn đường của anh chuyển đen rồi, sắc mặt như chứa âm khí. Khoảng thời gian này đi đâu tốt nhất là nên chú ý."
"Khi nào anh có thời gian, hãy đến phòng khám y tế tìm tôi. Tôi sẽ cho anh một lá bùa bình an."
“Hả... ừm… cảm ơn anh Phong! "
Phan Dũng sửng sốt.
Một kẻ mạnh như Phong Linh mà còn tin vào những chuyện mê tín gian dối như vậy?
Phong Linh cùng vợ bước ra khỏi nhà hàng.
Xuân Hoa hỏi: "Sở dĩ Tô Văn Đức đối xử với anh như vậy là vì ông ấy muốn anh giúp bố ông ấy chữa bệnh à?"
Hôm qua cô mới biết được người đàn ông bị mẹ cô làm cho choáng váng kia chính là ông cụ của nhà họ Tô.
"Hả... Em cũng nhìn ra được à?"
Phong Linh cười gằn.
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh đến bệnh viện 24/7 ngày hôm qua vậy?"
Xuân Hoa nhìn chằm chằm Phong Linh: "Tại sao bọn họ lại để cho bố mẹ em đi?"
Việc này tối qua Xuân Hoa bỗng nhiên hỏi mẹ cô và cũng đã có câu trả lời nhưng cô ấy không tin lời mẹ mình nói.
"Ông cụ nhà họ Tô tình hình sức khỏe rất ngiêm trọng nhưng không liên quan lắm đến mẹ em, vì vậy nhà bọn họ cũng không làm khó bọn họ nữa."
"Vậy thì tại sao Tô Văn Đức lại muốn anh đến bệnh viện?"
Xuân Hoa tiếp tục hỏi: "Có phải anh lừa nhà bọn họ rằng anh có thể trị bệnh cho ông cụ nhà họ sao?"
"Ừm ... nếu anh nói, anh thật sự có thể cứu mạng ông ấy, em tin không?"
"Anh nghĩ em nên tin sao?"
Xuân Hoa lườm Phong Linh một cái.
Khoe khoang mà còn viết thành kịch bản được! Với thế lực của nhà họ Tô, chẳng lẽ họ lại không tìm nổi một bác sĩ giỏi để chữa trị cho ông của họ sao!Một tên bác sĩ nghèo rớt như Phong Linh có thể chữa khỏi sao?
Định quay phim truyền hình sao!
"Ư ... ừm, anh biết em không tin."
Phong Linh bất lực nhún vai.
Sáng hôm sau, Phong Linh trực tiếp đến bệnh viện 24/7 sau khi ra khỏi nhà.
"Thầy Phong, thầy tới rồi, mau vào đi."
Ngay khi Phong Linh đỗ xe máy xong, anh nhìn thấy Tô Văn Đức đang tiến đến cùng hai người tùy tùng.
"Hôm qua không có ai động vào mấy cái kim bạc đó của tôi chứ?"
Phong Linh khẽ gật đầu hỏi.
"Không ai dám động đến nếu không có sự đồng ý của anh."
Tô Văn Đức dẫn Phong Linh đi vào cửa.
Vừa bước vào phòng bệnh ở tầng ba, bỗng một người quỳ xuống trước mặt Phong Linh.
"Thầy Phong, chuyện xảy ra ngày hôm qua là do tôi khốn nạn, tôi thực xin lỗi."
Phong Linh cúi đầu nhìn thấy là Trần Chiến Thắng, hai cánh tay đều đã được bó lại.
"Được rồi, đứng dậy đi!”
Phong Linh lạnh lùng nói.
"Chỉ lần này thôi, nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy chuyện tương tự như thế thì tự mình đi cầu phúc đi!"