Chương
Cài đặt

Yên tâm tôi không phải người xấu

Cô rời đi, trên đường về nhà hai cột đèn đường chỉ lờ mờ mới mở, bầu trời dần kết mây đen, hai tay cô vì đánh gã mà đã hiện lên chỗ đỏ chỗ tím.

Chính bở vì không cha không mẹ, không ai dựa dẫm nên mới là lý do thoái thác để người khác sỉ nhục và bản thân phải cam chịu ư? Loại chuyện này mới nực cười làm sao.

Từ Dung trong nháy mắt trở về con người khác, sự âm u trong mắt cô giống như những đám mây tích tụ vậy, dần dần nhòe đi bởi hạt mưa rơi xuống.

Cô đi càng thêm nhanh trong miệng lẩm bẩm.

- Hôm nay quên mang ô đi mất rồi.

Thật ra nguyên chủ không yếu đuối, cô ấy làm lụm rất nhiều công việc nên thân thể không tính là yếu mềm như vẻ bề ngoài, cô ấy cam chịu bởi hẳn là cô ấy không muốn rước phiền toái cũng có thể là biết sẽ không ai giúp được mình.

Nên cứ tránh được sẽ tận lực tránh né...

Con đường từ công ty đến nhà của cô không tính là xa nhưng cũng không phải gần, áng chừng thường ngày đều phải mất đến ba chục phút hơn.

Nguyên chủ lại không có xe gần đây cũng chẳng có trạm thế nên Từ Dung chỉ đành đi bộ.

Trên trời giăng mây kéo sấm, có vài tiếng sấm nổ ra, Từ Dung đi về nhà qua một số con hẻm tối bỗng hôm nay lại nghe thấy tiếng động khác thường ở nơi sầm uất không người ấy.

Cô nâng mắt nhìn bọn họ, bọn họ vẫn dường như chưa phát hiện cô đang ở bên.

- Trắng trẻo đẹp như vậy sao đi có một mình thế kia, biết nguy hiểm lắm không? Cũng may là mày gặp bọn tao, đi theo bọn tao đi! Bọn tao cho mày chỗ ngủ chỗ ăn.

- Bù lại mày cũng nên làm chút gì đó cho bọn tao chứ nhỉ? Thật không giấu gì bọn tao nhịn mấy ngày rồi, không mấy mày chiều bọn tao một chút đi.

Hai tên đàn ông trung niên nhìn cậu nhóc tầm mười bảy tuổi thân thể nhỏ nhoi, làn da bạch ngọc, quần áo rách rưới đen thui khó coi nhưng mỹ quan so với con gái cũng không kém cạnh chỉ là có chút yếu đuối. 

Cậu ta vùng vẫy nhưng không thể, giọng nói im bật tuyệt vọng nhìn đám người mặt mày xấu xí miệng nhoẻn cười đầy dâm dục, nhịn cơn buồn nôn, cậu ghét bỏ khi đôi tay sờ mó lung tung của chúng sắp sửa đặt lên người mình.

Dừng một chút như chú ý đến Từ Dung.

Cậu bé ấy đưa ánh mắt rồi nhanh chóng hạ xuống tựa như đã nhìn qua rất nhiều người nhưng không một ai cứu cậu cả, bọn họ đều mặc kệ mà rời đi thoáng còn có vẻ tiếc nuối cúi đầu.

Từ Dung nhíu mày, hôm nay cô đi ra đường không coi ngày sao, vì sao cứ mãi gặp ba chuyện gì đâu không thế?

Mặc dù cô không thích lo chuyện bao đồng nhưng nhìn đám súc sinh này dán chặt ánh mắt nóng bỏng lên một thiếu niên tuổi còn nhỏ đôi tay liền nổi lên gân xanh.

Cô không thể thất đức nhìn một đứa trẻ cứ vậy mà bị làm nhục còn đến tận hai người trong một con hẻm nhỏ, tối đen như mực.

- Buông tay thằng bé ra.

Cả hai người kia sững người trong giây lát, giật mình xoay người nhìn cô sau đó đè nén tâm tình nâng cao dục vọng, cười khà khà ô uế nói với cô.

- Con bé này cũng đẹp quá chứ! Hôm nay gặp vận may gì thế này còn tìm được những hai mỹ nhân.

Vừa dứt lời một cú đá ngang đầu khiến tên đó ngã soàng dưới đất, cô dẫm lên đầu tên vừa mới thốt lời, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng nhấn mạnh.

- Tôi không nói lần thứ hai.

- Mẹ nó, con ranh!

Tên còn lại thả tay đang giữ cậu thiếu niên kia, ánh mắt nổi lên cơn thịnh nộ sau đó cười khinh bỉ nói.

- Cô gái à, biết người biết ta một chút nếu không đừng mong bản thân không thể đi lại.

- Tôi không chắc đối với cô sẽ nương tay đâu mặc dù kiểu hoang dã lại vẹ đẹp dịu dàng như cô là gu tôi nhưng cô phải biết nghe lời một chút.

- Tâm trạng tôi rất tệ, các người cút nhanh một chút.

Từ Dung lạnh lẽo phun ra câu từ khiến hắn toàn tập cứng đờ, vốn định đưa đôi tay hắn nắm cổ tay cô khống chế nào ngờ chưa đến nơi đã bị đôi bàn chân thon dài của cô đá cho lăn lốc người.

Từ Dung khuôn mặt nổi lên sát khí ánh nhìn lạnh lẽo quay người bật cười.

- Muốn rút dao à?

-....

Nụ cười của cô đáng sợ đến đỉnh điểm làm chúng rùng mình sợ hãi, vài giọt mưa tí tắc bắt đầu rơi xuống.

Cô nâng khẽ mi mắt nhìn xem cậu thiếu niên vốn tưởng hắn đã sợ đến run chân chạy vội để rời đi nào ngờ vẫn đứng trân trân nơi đó, cặp mắt vô hồn không thấy ánh sáng của anh như cỗ bóng đêm tĩnh mịch.

Nếu không phải đôi con người Từ Dung tốt thì sớm đã không nhìn ra nơi bóng tối đó có người.

Tên kia nhân lúc cô mất cảnh giác đưa dao đến nhưng không may bị cô bẻ tay đập cho máu mũi, răng môi trộn lẫn.

Bọn chúng lần này là thật sự sợ rồi dù có đau cách mấy cũng phải cong vò mà chạy điên chạy đảo, bởi nếu không chạy họ tin rằng sẽ bị cô đánh đến thừa sống thiếu chết.

Từ Dung chẳng buồn dí họ, cô bước đến chỗ cậu thiếu niên giọt mưa lăn dài càng ngày càng to, tí tách vài tiếng rồi càng nhiều thêm, những giọt nước đọng lại rơi từ khuôn mặt cô đến cổ rồi chạy xuống khắp nơi.

Cậu thiếu niên kia cũng bị dầm cho ướt, cô nhìn cậu ta, cậu ta nhìn cô, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Từ Dung lại phải mở miệng trước.

- Nhà em ở đâu?

-...

- Tên ba mẹ em là gì?

-...

- Yên tâm tôi không phải người xấu.

Một tràng dài nhưng không có tiếng hồi âm, cô nhướn mi chờ đợi một hồi đến mức cơn mưa thấm dầm ngày càng mạnh, sợ nhóc con này bị bệnh nên cô đánh bạo nói.

- Chắc không phải không có đấy chứ.

Cậu gật đầu một cái, tiếp tục nhìn Từ Dung ánh mắt như len lỏi một tia sáng, cô ngước nhìn mưa lạnh đến mức rùng mình nhưng cậu thiếu niên bên cạnh chỉ lạnh nhạt đứng im, cô thở dài.

"Ôi trời, thật sự là không có luôn kìa. Cái mồm này của mình xui rủi thật!"

- Mưa rồi, nhóc về cùng tôi trú mưa đi, trễ thế này gần đây cách đồn lại rất xa, ngày mai lại đưa nhóc đến đồn cảnh sát tính tiếp.

- Đương nhiên, nếu nhóc sợ thì hiện tại có thể rời đi, tôi có thể đưa nhóc ít tiền cùng nhóc bắt taxi đến đồn, ai nói tôi cứu nhóc làm chi.

Cậu ta vẫn đứng im không đáp, Từ Dung vừa hay lại là người lười nói cô cứ cảm thấy mình quên gì đó bất quá không nhớ liền quẳng sau đầu.

Sức thấy cậu ta không nhúc nhích cô liền mặc kệ rồi về nhà dù sao người cũng đã cứu rồi, lời cũng nói xong, muốn đi hay ở lại là quyền của cậu ta.

Từ Dung bước đi sau đó quay đầu thật không ngờ cậu ta vậy mà đi theo cô thật, may mà còn một chút là đến nhà rồi thời gian chỉ mất vài phút nếu không họ còn phải dầm mưa thật lâu.

Cô mở cửa rồi cởi dép để trên kệ, cả người không biết đã ướt nhẹp đến mức thấy luôn cả thứ không nên thấy ở bên trong, nước mưa thấm vào da thịt làm ướt áo cô.

Phần trong nhấp nhô khiến cậu ta đỏ mặt quay lưng, hành động kỳ lạ làm Từ Dung nhìn lại bản thân, nhận ra điều kia liền ảm đạm mặt bình tĩnh không gượng không ngại nói.

- Cởi dép đi, tôi kiếm cho nhóc một bộ đồ để cả người như chuột lột không khéo tối lại bệnh đấy.

Miệng lẩm nhẩm.

- Một đứa nhóc như cậu, đỏ mặt cái gì chứ.

Người kia ngoan ngoãn cởi dép đi sát cô, cũng không phải không nghe thấy cô nói, cậu im lặng không dám ngẩn mặt.

Từ Dung cũng kệ cậu ta, cô bước vào phòng mở tủ mình lấy một bộ quần áo đủ rộng sau đó lại nhìn cậu ta khiến cậu ta sững người.

Cô đắn đo vài giây lấy ra một cái áo thun trắng rộng nhất và chiếc quần đùi to nhất còn cậu ta lại đưa mắt nhìn căn phòng dịu nhẹ, nhìn đến từng món đồ trong phòng cô ánh mắt có chút lóe lên.

Dù cho căn nhà không lớn chỉ đủ cho nhiều lắm là hai người nhưng đối với cậu nơi đây là nơi ấm áp nhất, hẳn là vì tránh được mưa nên cậu thấy mới thấy ấm.

- Em đi thay trước đi đừng để bị cảm.

Anh gật đầu, cầm lấy đồ cô đưa bước đến chỗ nhà vệ sinh mình thấy lúc mới vào, đợi khi bước ra thân hình trong bộ quần áo khiến Từ Dung đắn đo, áo có thể coi là tạm được nhưng quần có vẻ hơi nhỏ, cô nhìn anh làm anh cũng cứng đờ người khi bị người khác nhìn chằm chằm.

- Em đợi chị một chút, tôi tắm xong sẽ làm đồ ăn cho em.

Người được xưng là "em" kia vẫn luôn rất nghe lời, anh bước ra ngoài ngồi trên ghế sofa chờ đợi.

Từ Dung tắm xong lại đi ra rất nhanh, cô đã thay một bộ đồ đi làm thành bộ đồ ngủ màu xanh nhạt kín cổ, có cảm giác như ai đang nhìn về phía mình Từ Dung đưa mắt nhìn theo.

Cô hiện tại mới có thể có thời gian nhìn tên nhóc trong bộ quần áo rách rưới khi nãy, thú thật thì cậu ta trông rất giống con gái bởi lẽ bản thân sở hữu một khuôn mặt đẹp hơn cả nữ.

Nhìn sắc trời nhá nhem bên ngoài vậy mà vẫn còn mưa rất lớn lại nhìn cậu, sau đó bản thân không nói gì thêm quay lưng xuống bếp làm món cơm rang cùng canh súp.

Bng dáng cô tấp nập bên bếp vẫn luôn được cậu thiếu niên chú ý đến, từ lúc đầu cho đến bây giờ cậu vẫn không mở miệng, Từ Dung cũng không ép cô nấu xong mất một ít phút rồi bưng lên thức ăn, lại lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa.

- Ăn cơm thôi.

Cậu kia ngửi thấy mùi thơm liền tự chủ bước đến cạnh cô đem thức ăn lên.

Từ Dung nghĩ mình hẳn hơn tuổi cậu vì nhận biết được khuôn mặt kia vô cùng nhỏ, nhưng không biết vì sao anh ta lại cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Cô nhìn cậu ăn như hổ đói không nén nổi bật cười đưa tay lên lau khóe môi dính cơm của cậu.

- Ăn từ từ thôi, không ai giành với nhóc.

Ai kia ngượng ngùng ăn chậm lại, ánh mắt sáng lên nhanh chóng xử lý hết đống thức ăn, đợi khi ăn xong Từ Dung nhìn cậu đi dẹp chén đem đi rửa, giọng cô vang vãng bên cạnh sắt trái cây.

- Em tên gì thế?

Không nghe được câu hồi đáp Từ Dung im lặng chăm chú sắc, hồi sau lại nghe được  một giọng nói khàn khàn nhỏ nhoi.

- Ngọc Nhạn.

- Ồ, bao nhiêu tuổi?

-...17

- Trước kia em ở đâu?

- Không có.

Nói đến đây Từ Dung lại nhìn lên, trong đôi mắt cô là bóng lưng cô độc hiện hữu, để dời đi bầu không khí tịch mịt này, Từ Dung nửa thật nửa đùa.

- Em không mở miệng tôi còn tưởng em là kẻ câm đấy, tôi biết em đang lừa tôi. Ở nơi nào thì về nơi đó đi.

- Không có... nơi để về.

Từ Dung thoáng im bật cảm thấy bản thân tự mình đụng độ kèo khó rồi, Ngọc Nhạn ánh mắt đáng thương buồn bã làm cô nín cả thở, không biết bản thân bị trúng ma thuật điên rồ gì lại nói.

- Nếu không có thì tạm thời ở đây đi, ngày mai lại tính tiếp.

Ngọc Nhạn mỉm cười như ánh dương soi sáng làm Từ Dung tim đập có chút nhanh, tim cô đập nhanh là vì đang tức bản thân.

"Từ Dung ơi mày điên rồi! Sao lại quản chuyện người khác chứ?!"

Cô nén lại cảm giác hối hận, ảm đạm nhìn Ngọc Nhạn đã rửa xong chén, đẩy trái cây qua nhàn nhạt như có như không giới thiệu.

- Tôi tên Từ Dung, hai mươi mốt, cậu có thể gọi tôi là chị.

-…

Giọng nói anh ấm áp nhưng giờ khắt này lại không mở miệng, Từ Dung nhàn nhạt hờ hững, đối với cô Ngọc Nhạn không khác gì một đứa trẻ lớn xác cả.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.