Chương
Cài đặt

Tôi không đủ tiền nuôi cậu

Bên ngoài trời vẫn đang mưa to không ngớt, Từ Dung giúp cậu lấy thêm một cái mềm để ngay trên ghế salon.

Thật ra nhà nguyên chủ còn có một căn phòng trống nhưng nó cũ kỹ bụi bặm bám đầy nên cần ít nhất khoảng nửa ngày mới có thể dọn xong.

Cô nhìn sắc trời đã tối cũng không tiện dọn dẹp nên đưa một bộ chăn gối cho Ngọc Nhạn rồi để trên ghế.

- Hôm nay cậu ở tạm đây nhé, ngày mai lại tính.

- Chị.

- Hửm.

Ngọc Nhạn lí nhí, nhìn Từ Dung hiếm khi khó hiểu quay đầu.

Mái tóc rũ rượu che lấp đôi mắt đen láy khiến cô nhất thời không thể nhìn ra trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa biểu cảm hay suy nghĩ gì khác.

Đôi bờ vai mỏng manh lại to lớn của ai kia đang run lên bần bật theo tiếng sấm chớp, cậu nhấp nháy môi Từ Dung liền hiểu.

Cô nhíu mày nhìn một dáng vẻ yếu đuối làm người khác rất muốn ức hiếp khi dễ, người ta có câu giúp thì giúp cho trót, Từ Dung nghĩ vậy sau đó lại đưa tay ra, đôi mắt hờ hững không chút tạp niệm.

- Tôi có thể cho cậu ngủ dưới sàn trong phòng tôi nhưng khi hết mưa chỗ cậu ngủ chỉ có thể là sofa.

Cậu gật đầu nghe theo răm rắp ánh mắt sáng chói đến mức làm mí mắt Từ Dung giật giật liên hồi.

Gã đem mền gối còn lại vào phòng tâm trạng tốt hơn ban nãy, ít ra đối với cô cũng không còn vẻ hờ hững đề phòng, cả hai một trên giường một dưới sàn.

Từ Dung rất thoải mái hệt như không có ai khác thường có ở trong phòng, trái lại bóng lưng Ngọc Nhạn lại mông lung lật đi lật lại, anh quay sang nhìn bóng dáng cô giọng nói dễ chịu như rót mật vào tai.

- Tôi vẫn còn sợ.

Từ Dung xoay người, nâng mắt nhìn cậu khiến cậu hậu tri hậu giác nuốt một ngụm nước bọt run rẩy, cô nghĩ một chút bất ngờ đưa tay ra làm cả người cậu đần độn trì tuệ một lúc lâu.

Mất kiên nhẫn Từ Dung lại đang rất buồn ngủ, cô nhàn nhạt nói.

- Có thể cho cậu mượn.

- Cảm ơn chị.

- Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ.

- Ừm.

Bàn tay gầy gò thon dài của từng khớp ngón tay chạm khẽ vào làn da cô, tim hắn đập nhanh khuôn mặt trong tối có cảm giác có chút nóng.

Ngước nhìn cô gái an tâm với một người con trai là gã, lòng Ngọc Nhạn chưa từng có cảm giác an tâm như vậy.

Cậu sống trong thấp thỏm lo âu, sống trong sự vô tâm, đến từng tuổi này vẫn chưa từng có ai giang tay về phía cậu khi những đêm hôm trời mưa thế này, nghĩ thầm lưu luyến đồng thời len lỏi một cỗ chiếm hữu nhỏ nhoi ích kỷ được vén màn ngay từ thời khắt này.

"Cô ấy cứ vậy mà ngủ sao? Đến cả ý thức tự hộ khi có một tên con trai lạ mặt trong phòng cũng không để ý đến."

"Người nguyện ý ngốc nghếch đem người khác về nhà chắc cũng chỉ có cô ấy mà thôi."

Anh nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay đẹp ấy, nở lên nụ cười lạnh băng mà bản thân mang trước giờ.

Nhìn cô một lúc đôi con ngươi đen láy chứa đầy sự tuyệt vọng ấy bấy giờ mới thật sự có hồn một chút, gã nhắm mắt cầm lấy tay cô.

Hôm nay là một ngày mưa dông an ổn mà gã có thể ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, cảm giác sợ hãi thay thành yên tâm ấy đã được người bên cạnh lấp đầy.

Trong lòng cậu rất rõ người trước mặt không phải vì tâm tư gì khác mà đưa cậu về nhà, vì nguyên do đáng thương không thân không thích ra thì có lẽ đã không còn gì khác, nhưng cảm giác ấm áp dù cho bên ngoài trời có mưa to gió lớn thì cũng thật khiến người ta không nỡ quên đi.

……

Trời hôm qua mưa, nay đã tạnh.

Từ Dung thay đồ nhìn đồng tiền ít ỏi trong túi liền trực tiếp lấy hết số tiền dự phòng để mua một ít quần áo cho cậu bản thân cũng giữ lại một ít chi tiêu.

Dẫu sau cũng không nên ngược đãi trẻ nhỏ mà, mặc dù lòng cô đau như cắt nhưng cũng không phải loại người nhỏ nhen.

Từ Dung đưa cậu bộ đồ hôm qua đã được giặt giũ bên ngoài nhìn vẫn hơi rách nhưng so với đồ cô thì tốt hơn nhiều.

- Tôi dẫn em đi mua quần áo nhé? Sau đó sẽ dẫn em đến cục công an dân phố.

Cậu ngẩng đầu có chút căng thẳng khi nhìn vào mắt cô, bất ngờ chết lặng dưới lời nói ấy, khuôn mặt sa sầm ánh mắt đen lại tối nhem như mực.

- Tại sao, không phải đã hứa rằng chị sẽ cho tôi ở đó sao? Có phải vì tôi làm phiền chị chọc chị không vui nên chị mới muốn bỏ tôi không.

Từ Dung ngẩn người, thật muốn nói "Con mẹ nó tôi hứa với em khi nào chứ?!"

- Không phải, chỉ là tôi không đủ tiền nuôi em đến cả tôi cũng nuôi không nổi, hơn nữa rất có thể ở nơi nào đó vẫn có người đang tìm em.

- Vả lại em chắc mình không có nơi để ở chứ? Học phí sinh hoạt thường, khi trước em sống ở đâu rõ ràng phải có chứ.

Ngọc Nhạn mím môi.

- Tôi hứa với chị sẽ ăn ít lại không làm chị tốn tiền bản thân tôi cũng có năng lực có thể giúp chị làm việc nhà, bất kể mọi việc thế nên đừng vứt tôi đi nơi khác có được không...

Từ Dung nhìn đối phương có một loại cảm giác như mình ức hiếp người yếu thế hơn.

Cô đưa ánh mắt lưỡng lự dường như có một phần là thật sự không nhẫn tâm, nhìn cậu bé nhỏ tuổi cao hơn mình một cái đầu khuôn mặt non nớt đáng thương thành khẩn.

Cô bất giác đưa tay xoa đầu cậu, hành động của chính mình Từ Dung hiện tại cũng không biết nó mang theo ý nghĩa sâu xa gì sau này, cô thở dài một phen không nỡ cưỡng ép đuổi người đi.

- Tùy cậu vậy, không muốn đến thì không đến nữa.

- Chị thật tốt!

Ngọc Nhạn ủ rũ chán chường lo sợ khi nãy nghe được câu trả lời này của cô mới sống lại một hơi.

Ánh mắt kia trong tích tắc biến đổi thành một thứ lấp lánh, nhờ có bàn tay ấm áp của cô xoa lên mới khiến nó rối đi, lọn tóc bị che khuất cũng bị vuốt lên.

Bên trong đôi con ngươi là hình ảnh phản chiếu bóng dáng mình làm cô đờ đẫn bị hút hồn trong vài giây.

Đến cả cô cũng phải thật lòng mà nói đôi mắt này thật là đẹp, đẹp giống như một viên trân châu tỏ sáng giữa dải ngân hà bao la vậy.

Cậu cảm thụ cảm giác được cô xoa, mỉm cười thoải mái càng tôn thêm dáng vẻ bạch ngọc thiếu gia ôn nhu như nước.

Từ Dung rời tay ho khan một chút tự nhiên trở lại dẫn cậu đi đến chợ chọn lựa bộ quần áo giá rẻ tầm thường bình dân, không biết khi cô rời tay Ngọc Nhạn rất vô cùng không vui, thậm chí muốn đôi bàn tay cuốn hút đầy khí ấm đó của cô chạm lên tóc cậu.

- Ây yo, đây là bạn trai cháu sao? Không nhìn ra cháu lại có mắt nhìn như vậy nha.

- Dì Trương đừng đùa, đây là em trai cháu.

- Ồ, hóa ra là em trai làm dì cứ lầm tưởng hai người là loại quan hệ kia.

Cô cùng dì buôn bán thức ăn nói dăm ba vài câu nói rồi chuyển mình sang hàng bên cạnh.

Ngọc Nhạn rất nghe lời luôn đi sát bên cô nhưng Từ Dung nào biết khi nghe đến cái danh "em trai" đó của cô, Ngọc Nhạn đã gay gắt cuồn cuộn sóng lòng như thế nào.

Hắn đối việc bị kêu là em trai chung quy vẫn có chút bài xích, bất quá người đi trước vẫn vô tư hồn nhiên nào quản người sau một bụng phiền mình tâm trạng hỗn loạn được nén xuống cơ chứ.

Đợi đến khi về nhà, Từ Dung sắp xếp hàng loạt thức ăn bắt tay vào việc nấu ăn chế biến cùng dọn dẹp. 

Nhìn thấy mái tóc thả dài bù xù của cậu liền không thể nhịn được cầm kéo lên hớt một chút kết quả trông vô cùng nực cười.

Đứng nhìn trước mình trước gương dù có thể thấy được mái tóc xõa dài hơn mắt kia đã được xử lý đến mức đôi mắt chim ưng cùng ngũ quan đều được thấy rõ.

Nó sẽ đẹp hơn nếu không có chùm tóc ngắn dài ở giữa trông rất kỳ quái, Ngọc Nhạn cảm thấy hắn cũng sắp sửa không nhận ra đây có phải là mình hay không.

Đưa đôi mắt không tin được nhìn Từ Dung, cô bật cười xoa nói khẽ.

- Đáng yêu lắm, tôi thấy đẹp.

- Chị chị thích là được.

Nghe thấy câu nói của cô không hiểu sao cậu lại đỏ bừng cả mặt, tai cũng đỏ ửng lộ một mảng hồng hào nhuộm sắc.

Anh cúi đầu che đậy sự thẹn thùng trong trái tim nơi mà nó đang đập dữ dội thình thịch như hồi trống vang lừng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.