Chương
Cài đặt

Ai đánh em, em đánh ai

Hì hục loay hoay nửa ngày trời, Từ Dung cùng cậu cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ tươm tất căn phòng kho lâu không sử dụng.

Cô không quản hình tượng trực tiếp ngồi bệt dưới đất thở phì phò, trên người đẫm đìa mồ hôi, hắn đến cạnh đưa cô chai nước bản thân cũng mệt không kém nhưng lại mỉm cười rạng rỡ.

- Phải rồi Ngọc Nhạn, em trước giờ không đến trường học tập sao?

Hắn lắc đầu, Tư Dung hiểu rồi cũng không hỏi thêm cô chậm chạp suy nghĩ giờ phút này mới nhớ ra chuyện mình đã quên béng đi.

Thiếu niên bên cạnh dùng nước đôi mắt chăm chú nhìn vài giọt nước nghịch ngợm chạy ra ngoài khóe môi cô dọc xuống cái cổ trắng ngần tinh tế.

Lại không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì mà phút chốc khuôn mặt đó đỏ bừng lên, đỏ đến mức Từ Dung đang suy nghĩ cũng phải dừng lại đống ngổn ngang trong đầu, đưa trán mình kề trán anh.

- Nóng thế này chắc không phải sốt rồi đấy chứ, biết thế ban nãy chị nên ngăn em làm việc lại mới đúng, đừng lộn xộn.

Ngọc Nhạn nín cả thở nhìn khuôn mặt phóng đại của cô, ánh mắt lấp đầy hình bóng của cô gái xoay người muốn né tránh nhưng lại bị giọng nói của cô trấn áp lại.

Gã nuốt một ngụm nước bọt chưa bao giờ gần gũi với một cô gái nào như vậy, ánh mắt né tránh có chút không kịp phòng bị.

Sự im lặng làm mặt gã càng lúc càng nóng không tài nào khống chế, thanh âm cố gắng bình tĩnh.

- Do làm việc nên nóng thôi chị, chị đừng lo ngồi một chút sẽ khỏi ngay, em em đi vào sắp xếp lại quần áo mới mua!

- Đợi...đã

"Làm gì vậy chứ? Mình cũng đâu có ăn em ấy, chạy vội như vậy làm gì?"

Cô nghiêng đầu bất giác nhớ ra mình lạc đề!

"Cái này hình như là một phần của cốt truyện!"

"Nguyên chủ cứu lấy một người sau đó cũng đưa hắn ta vào nhà cưu mang, một thời gian sau có người tìm đến và đưa cậu ta đi, căn cứ vào thời gian thì tình hình thế này cũng thật khéo!"

"Dù cho Huệ Huệ không diễn tả gia thế của cậu ta ra sao, hay kể cả tên gì nhưng khi đọc ai nấy cũng biết đó là một tên bí ẩn với số tài sản trong gia đình hiển hách, dĩ nhiên mình lại đem điều quan trọng này quên mất đi rồi!"

"Hiện tại cũng chưa gặp nam nữ chủ, chưa kích hoạt cốt truyện chính vậy nên mình chỉ cần chờ đợi người nhà của Ngọc Nhạn đến đưa em ấy trở về là được."

"Mình cũng không phải là nguyên chủ thế nên nhất định sẽ tránh được số mệnh định sẵn của cuốn sách này... Chỉ là một phần nhỏ trong nguyên tác, không quan trọng chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến sau này, dù sao đường mình đi là mình chọn mà."

"Chỉ có điều tại sao Ngọc Nhạn lại lừa mình?"

Dừng một chút, Từ Dung đập tay lý giải được tình hình của cậu.

"Cậu ta không muốn nói cũng đúng, thử hỏi rằng bản thân là một tên có gia sản kếch xù, một thiếu gia nổi lưu lạc bên ngoài vì nguyên do nào đó thì ai tin? Người ta không khéo còn tưởng rằng cậu ta có bệnh, sinh lòng sợ hãi."

Từ Dung sắp xếp suy nghĩ gọn gàng, không còn bất ngờ như ban nãy.

Cô nhìn cậu với một ánh mắt thông hiểu, đứng dậy phủi lấy đôi tay dính đầy bụi bặm, rửa nó thật sạch rồi nấu đồ ăn không khí của bốn bức tường cô quạnh trong ngôi nhà có lẽ đã khác.

Một điều nhỏ nhoi đã thay đổi mà ngay chính Từ Dung cũng không nhận ra, có thêm một người có mặt làm nơi im ắng này trở nên có sự sống hơn hẳn khi trước…

- Ngọc Nhạn, chuẩn bị ăn cơm thôi mau tắm rửa nhé, nhớ phải rửa tay sạch sẽ đấy.

-...

“Cô ấy thật sự coi mình là con nít mà đối xử sao?”

Âm thanh vang vọng từ ngoài bếp vào trong, giọng nói của cô gái hết phần nhắc nhở dịu nhẹ dễ nghe.

Có lẽ là do ở cùng cậu đã gần như quen thuộc thế nên điệu bộ của cô trở nên tự nhiên không chút gượng gạo, bất quá lại khiến cậu ở bên trong đờ đẫn, đỡ trán một hồi.

Cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ nghe lời cô trong đầu vẫn nghĩ một người không những không sợ gì, dám can đảm cho người lạ mặt vào nhà.

Còn khí phách thế này chắc cũng chỉ có cô mà thôi, gã nghĩ đến suy nghĩ này cũng những hơn hai lần.

Đoạn thời gian sống cùng cô dù rất ít ỏi nhưng đó đều là những hồi ức đẹp nhất mà hắn có từ khi còn nhỏ cho đến lớn.

Một căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng bóng dáng của cô gái quanh quẩn khắp nơi, cô tùy hứng không kiêng dè giữ gìn hình tượng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm cùng thoải mái.

Mỗi khi chán nản đều sẽ nằm ườn ra ghế sofa xem tivi, khi cao hứng sẽ đi nấu ăn hoặc cùng nhau đi mua đồ về nhà làm.

Ngọc Nhạn cũng dần cảm nhận được sự lạnh nhạt phòng hờ cô đối với hắn ban đầu cũng đã được bãi bỏ đi, hiện tại là bộ dáng thoải mái vô tư làm hắn bất giác muốn thời gian cứ thế mà ngưng đọng mãi.

Chẳng qua bình yên đã che mờ mắt khiến cậu quên mất sóng gió vẫn đang tầng lớp chờ mình phía sau.

Hôm nay là ngày Từ Dung đi làm thế nên ai kia đành phải ngoan ngoãn ở nhà một mình bật tivi lên xem sau lại đọc vài cuốn sách Từ Dung đưa cho mình.

Tất cả đều là những quyển sách từ cơ bản đến nâng cao về các môn học, Từ Dung thường hay dành một phần buổi tối thời gian chỉ dạy cậu với những câu không hiểu.

Ngọc Nhạn mở lời cô liền trực tiếp giảng dạy nhuần nhuyễn còn lại tất cả đều dựa vào kiến thức trọng tâm trong sách mà ra.

Từ Dung thừa biết cậu là cậu ấm gia đình tài phiệt nào đó thế nên không đi học ở trường cũng sẽ có gia sư tại nhà, chỉ là cô không ngờ kiến thức cậu lại nát như thế…

Điều này cũng không thể trách cô nặng lời bởi tác giả không nêu rõ về nguồn gốc người thiếu niên được cứu này, càng không có nhiều đất diễn cho cậu lắm, vậy nên cũng giống với những nhân vật qua đường, quần chúng khác mà thôi.

Chẳng qua Từ Dung rất hài lòng khi dạy cậu vì cậu học hỏi rất nhanh, dạy một lần liền hiểu.

Nực cười hơn là cô hiện bị dắt mũi, mù mịt mà vẫn không biết mặc cho tên nhu thuận trước mặt lừa gạt.

Thật ra là vì muốn gần cô thêm nên những kiến thức đó đối với gã mới khó nhằn như vậy, nói ra thì gã sớm đã thuộc làu từ lâu.

Năm mười lăm tuổi cũng đã đọc xong hết thảy, giải xong những bộ đề cấp cao khác nhưng lại không đành lòng phát huy, gã muốn thời gian bên cạnh cô nhiều thêm.

Ngọc Nhạn ngồi chờ trên ghế ngước nhìn đồng hồ điểm đã đúng bảy giờ hơn, mày anh chau lại thành một đường.

- Hôm nay cô ấy về trễ quá là do phải ở lại công ty tăng ca?

Anh ngồi thẳng dậy kiên nhẫn chờ đợi thêm năm phút, mười phút, ba mươi phút sau… ngay tại thời điểm Ngọc Nhạn muốn đứng dậy bước ra ngoài đi tìm cô thì cánh cửa im ắng bỗng chốc lại có lực đạo mở ra.

Đối diện với Từ Dung cả người bầm dập khóe môi còn rướn cả máu Ngọc Nhạn sửng sốt, đáy mắt tối đi hoảng hốt tìm băng gạc khuôn mặt thăng trầm, lòng cuồn cuộn sóng ngầm phong ba.

- Sao lại thành thế này?

- Đi… đi đánh nhau.

- Ai đánh em, em đánh ai.

-....

Từ Dung đưa mắt hạnh to lớn nghiêng đầu nhìn không đáp, định sờ lên mái tóc mềm mại của anh nhưng nghĩ đến bàn tay mình bị dính máu dơ bẩn nên liền hạ tay.

Hành động này khiến anh bực bội đáy mắt tràn đầy lửa giận đồng thời sợ hãi.

Anh cầm băng gạc giúp cô sát trùng vết thương nửa chân khom lưng quỳ gối mặt mày cau có làm Từ Dung thoáng có tia chột dạ như một người học sinh sắp sửa bị phụ huynh quở trách.

Cô im lặng không nói anh liền dùng khăn bông thấm cồn ấn mạnh tay, lực đạo có chút lực vào vết thương làm cô đau đến mức rít một ngụm khí lạnh, cánh môi run run kia khẽ gượng cười tỏ vẻ không sao giữ lấy tay anh nhưng lời nói trực tiếp làm ai kia nổi giận thêm.

- Em xem chẳng phải tôi không sao rồi sao? Tôi lợi hại lắm đó, đánh cho bọn chúng đều vắt chân lên cổ mà chạy.

Với ngữ khí đầy tự tin này của cô, Ngọc Nhạn triệt để tức đến bật cười run vai.

- Em to gan quá nhỉ? Còn đi đánh nhau ở bên ngoài cơ đấy, chê mình chưa đủ mạnh hay sao có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả!

“Sao tự dưng lại chửi người ta chứ?! Người bị đánh cho tơi bời, tràn đầy vết thương là tôi đây này cũng có phải là em đâu... Vả lại tôi đánh thắng mà cũng không phải chịu thiệt!”

Cô bỗng nhiên uất ức khi bị nạt, nụ cười ngừng lại giật mình một chút bướng bỉnh tức giận ánh mắt có chút khó chịu hất tay cậu ra, tính khí nóng nảy ngưng tụ giận dữ không thôi đồng thời có chút không vui khi đã lựa chọn mang cậu về nhà.

- Tôi đánh người ta liên quan gì đến em. Rm quản nhiều như vậy làm gì.

- Từ Dung em nhìn xem hiện tại em thành cái dạng gì kìa.

Cô phì cười, ánh mặt nhạt đi ý cười thật sự.

- Tại sao khi đó không chạy hoặc kêu người khác đến cứu mình, lỡ đâu bọn chúng có vũ khí thì sao chẳng phải lúc đó em đi đâm đầu vào chỗ chết à.

Từ Dung nhìn cậu hờ hững, cái nhìn tựa như lúc ban đầu cả hai mới gặp làm Ngọc Nhạn cứng đờ.

Anh biết mình hơi quá nhưng đối với cái sự cứng đầu gì cũng tự mình làm như cô ngay cả bản thân cũng không chú trọng làm anh rất bực, anh biết cô có võ phòng thân nhưng có võ thì thế nào?

Biết phòng chiêu ngự trị thì đã sao? 

Thế gian này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lường được.

Bờ vai gã run run đối diện với sự ảm đạm của cô khiến lòng gã trùn đi.

- Ngọc Nhạn, tôi không cần chờ một ai đó đến giúp cả em hiểu không?

- Em nghĩ rằng thế giới này sẽ bao dung cho em khi gặp nguy hiểm và đều có thể vạn sự hóa lành sao? Ai sẽ thương tiếc cho em chứ? Tôi có thể cứu em cũng có thể lo cho chính mình, không phiền em thương xót quan tâm.

- Trong khoảnh khắt nào đó em sẽ nhận ra, nếu không phải chính em cứu mình thì con đường đi còn lại chỉ có thể là chết. Chính vì vậy Ngọc Nhạn, tôi không sao và tôi vẫn ổn.

Dứt lời, Từ Dung liền lạnh nhạt rời đi bỏ lại anh vẫn đang im lặng cùng với đôi tay cầm bông gạc nắm chặt trong lòng kia

Bật cười lạnh một tiếng ánh mắt trầm đi vài phần, cũng không biết là đang cườ cô hay cười chính bản thân mình.

Càng nói cô càng không hiểu vì sao Ngọc Nhạn là kích động như vậy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi nhưng cái đó có thể trách cô sao?

Lòng Từ Dung phức tạp, thế giới khắc nghiệt này một mình cô đều trải qua hiện tại lại có người quan tâm cô quá mức thật khiến cô khó lòng nhận lấy, cô cũng không phải người tốt đôi tay sớm đã phủ đầy những thứ tanh hôi giơ bẩn vậy nên bị anh vô cớ mắng thế này vừa lạ vừa giận.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.