Số Mệnh An Bày, Chạy Không Thoát

45.0K · Đang ra
Cẩm Châu Tuyết Y
27
Chương
389
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Á Từ Dung, một cô gái sống tầm thường và làm tại một công ty kinh doanh sống độc thân với quá khứ cùng thân phận bí ẩn, trải qua hơn hai mươi tuổi xuân xanh vẫn chưa có lấy một mầm mống của tình yêu nào, một lần tình cờ bị bạn thân ép thúc đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết do chính cô bạn mình sáng tác, mong muốn Từ Dung ủng hộ thế nên sau khi đọc xong Từ Dung liền co giật khóe môi mặt lạnh chê bai khiến ai kia thả nhẹ một câu:  "Thật sự muốn cậu xuyên không vào truyện trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần!"  Và thế là Từ Dung đã xuyên không với một cách xàm xí chỉ vì một câu nói linh thiêng tràn đầy ý tốt của cô bạn nhà mình, nhờ đó mà mở ra một cuộc tình chông gai không những vậy còn xuyên vào thân phận tầm thường không thể tầm thường hơn, đích thị là một nữ phụ pháo hôi, cái loại vừa mới đến gần đã bị hào quang của nhân vật chính đá cho lăng lốc đi lĩnh cơm hộp, cô tránh né đủ đường để không rước họa vào thân, hay kể cả thay đổi để không phải đi lại con đường lầm lỡ như nguyên chủ cuối cùng vạn lần lại không thể ngờ, người cô nên trốn nhất căn bản không nên là nam nữ chính mà phải là hắn mới đúng! -Từ Dung, số mệnh an bày em chạy không thoát đâu đừng phí công tốn sức nữa. “...”

1V1Lãng mạnHESủngViễn tưởngNữ phụ ác độcxuyên không

Tiểu Huệ Huệ, mồm cậu thật linh thiêng!

- Tôi từng yêu một người.

- Tôi tin hắn, yêu hắn trao hắn những trái ngọt cùng hạnh phúc.

- Kết quả… không phải là một cái kết viên mãn như mong muốn cũng chẳng phải là một sự kết thúc trong yên bình.

Á Từ Dung mặt không biểu tình gấp cuốn sách lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc ảm đạm mang theo vài tia hắc tuyến, giận run mà bật cười.

Nhớ lại cảnh tượng nữ chính trong câu chuyện lâm ly bi đát một hai muốn rời bỏ nam chính sau đó không may bị nam chính tìm được.

Cả hai lôi nhau người khóc rối người nổi giận, phiền muộn lên giường để làm hòa, giải trừ được hiểu lầm trùng trùng cùng nhau diệt trừ những kẻ xấu xa.

Sau đó điều hành cả một công ty được người người ngưỡng mộ.

Bỗng bên cạnh bàn, điện thoại Từ Dung vang lên một hồi chuông ngân vang, cô di dời tầm mắt ngước nhìn điện thoại trên dòng chữ "Huệ Huệ" sau đó nhanh chóng nhấc máy.

- Dung Dung, Dung Dung! Sao rồi sao rồi, có phải rất hay không? Cậu có thấy tự hào khi có một người bạn lợi hại như tớ không?

- Câu chuyện rất hay, cảm động chết tớ rồi.

- Ây yo, không đến mức như thế chứ.

Đầu dây bên kia, giọng nói của cô gái trẻ ha ha hì hì khúc khích vô cùng vui mừng chỉ tưởng tượng thôi Từ Dung cũng có thể nhận ra cô ấy ung dung đắc ý thế nào.

- Lần này truyện tớ vừa mới xuất bản lại được nhiều người ưa chuộng, rất hot đấy còn rất rất nhiều lời khen nữa.

Từ Dung co giật khóe môi, thầm nghĩ thế mà cũng được sao, cô nhíu mày lạnh nhạt nói:

- Người đồng ý cùng cậu xuất bản sách thật sự quá "có" mắt nhìn rồi, loại chuyện cẩu huyết máu chó như thế cũng đồng ý nhận, hơn nữa còn rất nổi.

- Hừ, tớ vốn không nên trông chờ vào con người vô cảm đó của cậu đi khen tớ vài câu hay cổ vũ, cậu thế này không thể có bạn trai được đâu.

Huệ Huệ bĩu môi không tức giận một phần cũng đã đoán ra được kết quả này chẳng qua cô ấy chỉ giả vờ hờn dỗi nói.

Từ Dung nhắm mắt tựa lưng lên ghế cảm thấy tất cả đều có vấn đề rồi, loại chuyện này đối với cô thật sự vô cùng máu chó bất quá không muốn tổn thương ai kia nên lời muốn nói lại nuốt xuống bụng.

- Cậu thế này cũng gần hai mươi bảy tuổi đầu rồi còn chưa tính đến chuyện có bạn trai, người muốn yêu cậu đều bị cậu dọa cho bỏ chạy.

- Vốn còn định dùng quyển truyện này khai sáng đầu cậu óc cho cậu hóa ra cũng vô ích thôi, với tư cách là một người bạn chí cốt tớ thật sự muốn cậu xuyên không vào truyện trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần!

Từ Dung đưa tay cúp luôn máy bởi cô biết về sau nhất định sẽ tặng theo một tràng chữ dài thòn lòn kéo dài hai tiếng giảng dạy cho cô về nhân sinh, về tình cảm nam nữ.

Từ Dung không sợ duy nhất chỉ sợ cái miệng bắn đài liên thanh này của Huệ Huệ được khai mở.

Cô chưa từng đọc qua thể loại sách hay tiểu thuyết truyện tranh ngôn tình nào lần này chẳng qua cũng chỉ vì Huệ Huệ ép buộc nên cô mới phải lật ra đọc từng trang một.

- Yêu đương sao? Một mình không phải vẫn tốt hơn ư?

Từ Dung bước đến giường đồng hồ sinh học khiến cô theo thường lệ đều mí mắt căng chặt, cô mở to mắt nhìn trần nhà rồi co mình trong chăn trong ngôi nhà lạnh lẽo.

Nhìn kỹ lại mới nhận ra nơi đây không một bóng người ngoại trừ cô, Từ Dung nghĩ ngợi một chút sau đó ngáp một hơi.

……

Chuông đồng hồ báo thức reng reng liên tiếp mấy phút liền khiến đôi lông mày của Từ Dung bực bội nhíu lại, cô gập gối che tai kết quả vẫn thua thứ ren ren liên tục không ngừng nghĩ ấy.

- Cái bà nó hôm nay là chủ nhật mà!

Cô với lấy đồng hồ tắt nó đi, giọng nói mơ màng vừa ngủ dậy mở bừng con mắt vô cùng tức giận, tính khí cô không phải tệ nhưng lại có một tật xấu khi không được ngủ đủ giấc.

Đó chính là bực bội có khi bị ai đó làm phiền liền đem cả mười tám đời tổ tông nhà họ lật lên.

- Cái đồng hồ này mi… lạ thế.

Từ Dung định ném nó đi một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn lịa chiếc đồng hồ tầm thường có màu xanh dương nhạt.

Chậm chạp vài giây mới phát hiện cái này từ đâu chui ra, cô nhíu mày tự hỏi mình đã mua nó ở đâu.

Từ Dung bất giác sững người, bây giờ mới phát hiện ra căn nhà của mình thay đổi sang một kiểu hoàn toàn khác, đến cả màu cũng khác giường cũng khác.

Cô nuốt ngụm khí lạnh, trong đầu rối như tơ vò lảo đảo vài bước nhìn nơi xa lạ, trong lúc nghĩ đến một nguyên nhân liệu bản thân có phải đã bị bắt cóc rồi không thì một cỗ ký ức đua nhau xâm nhập vào đại não khiến cả người mơ mơ màng màng như Từ Dung cũng phải đau đến mức minh bạch.

Cô ôm đầu không tài nào ngăn chặn những giọng nói hình ảnh lạ lẫm đó.

Từ Dung ép buộc phải tiếp nhận hết đống ký ức đó.

Khuôn mặt trắng bệch vì đau mà co thóp cũng giúp cô phát hiện một bí mật động trời, cô xuyên không rồi! À không là xuyên sách!

Không những vậy còn xuyên vào một vai nữ phụ tầm thường không thể tầm thường hơn, là cái loại vừa mới đến gần đã bị hào quang của nhân vật chính đá cho lăng lốc đi lĩnh cơm hộp.

Cô nghiến răng ken két, nở lên nụ cười làm người ta ớn lạnh:

- Tiểu Huệ Huệ, mồm cậu thật linh thiêng! Lão nương nhờ ơn của cậu mà thật sự xuyên sách rồi! 

Vốn sở hữu ký ức của nguyên chủ thế nên cũng biết được gia cảnh của cô ấy, nguyên chủ tên Á Mễ, thân mồ côi nhờ vào học bổng có tài năng nên cũng học giỏi không kém.

Cô ấy sống tại vùng nông thôn nên dù cho có học bổng miễn phí thì học tập cũng không phát triển bằng thành thị, hiện tại nguyên chủ vì muốn sinh hoạt khấm khá hơn nên đã rời đi làng quê tìm công việc làm ăn.

Đó là nơi thành thị nhỏ, ban đầu vất vả vừa làm thêm vừa tiếp tục học tập để có mức thu nhập cho tương lạ bằng ổn định nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm một nhân viên văn phòng bình thường.

Cuộc sống tháng ngày trôi qua vô cùng cực khổ. Từ Dung thở dài một hơi, nhìn căn phòng bốn bức tường nhỏ lại gọn gàng sạch sẽ, cô biết nguyên nhân vì sao nguyên chủ sau này không thể sống yên.

Là vì cô ấy cứu được một người, sau đó họ cho cô ấy nhiều vật phẩm quý trọng nói trắng ra chính là khối tiền không nhỏ.

Nguyên chủ vốn không muốn nhận nhưng nào ngờ trong một hôm đi trên đường lại bị người khác làm nhục, bức đến đường cùng không biết nghĩ gì lại dùng bản thân đi đường tắc leo lên giường nhiều người.

Còn mặt dày không quên đến chỗ người đã được cô ấy cứu đòi tiền, về sau nguyên chủ trở thành một phú bà nhỏ sau lưng các nam nhân giàu có, thấy nữ chính hạnh phúc lại thanh thuần tốt bụng nên cân cấn ganh ghét.

Sa đọa đến mức nghĩ không thông hại nữ chủ kết quả bị nam chính lẫn nam phụ tàn khốc cho đi lãnh cơm hộp.

Từ Dung lạnh lẽo phun vài từ, cô có thể cảm nhận được nỗi cô đơn cùng uất ức buồn bã trong bao năm tự sống tự làm vật vã nhưng cũng nhận được sự sợ hãi, co ro cùng hận.

Cô không biết nói gì chỉ lạnh nhạt chạy xuống nhà, tìm một con dao không ngại ngần trực tiếp vạch lên mạch tay, ngay lập tức máu chảy lênh lán.

Kết quả... cô vẫn là tỉnh lại,ngay ở trên giường giống như mọi thứ lại bắt đầu dần, cô đâm đầu vào tường vẫn vậy, thay đồ sửa soạn khùng điên tới mức ra đường tông đầu xe, đau đớn cam chịu ấy thế mà không chết!

Được rồi, đến giờ Từ Dung đành cam chịu ẩn nhẫn ép bản thân tin rằng mình thật sự không có cách nào trở về thế giới thực nữa.