Đừng dại mà làm liều
Từ Dung theo trí nhớ của dòng hồi ức trở nên sinh ra cỗ quen thuộc với căn nhà này, tuy nó nhỏ không rộng rãi nhưng cũng xem như là không quá tệ.
Dẫu sao cũng có thể trú mưa trú nắng.
Bước chân thon dài đến phía gương chiếu sau đó lại trầm mặc đôi chút nhìn ngắm bản thân trong gương kĩ càng.
Từ Dung thừa nhận, sau những cái chết bản thân tự tạo ra không đổi lại hồi kết, cô đã an phận hơn nhiều.
Nhìn ngũ quan tinh xảo cánh môi đỏ mọng, sống mũi cao cao, đôi mắt hạnh to tròn làm lòng người kinh diễm nổi bật theo đó là làn da trắng mịn, đến cả Từ Dung cũng phải nhìn đến ngẩn người vài giây.
Khi trước không chú ý, giờ nhìn rõ mới thấy nguyên chủ còn đẹp hơn cô gấp đôi.
Ngước nhìn đồng hồ lại lần nữa, bên cạnh là chiếc điện thoại cũ kỹ, bật nó lên Từ Dung mới biết hôm nay vẫn là chủ nhật chẳng qua nguyên chủ thường hay có thói quen thức sớm nên trước giờ đều đặt đồng hồ thế này không đổi.
- Tránh nam nữ chính, sống bình yên dậm chân tại nơi này sẽ không phải là pháo hôi bị họ cho ăn hành nữa rồi, còn về những người cưỡng hiếp nguyên chủ mình chỉ cần đề phòng là được.
- Tiểu Huệ Huệ đợi khi lão nương trở về được, lão nương chắc chắn sẽ lột da cô!
Nghĩ đến Từ Dung vẫn tức nhưng cô cũng không làm gì khác chỉ thay đồ ra ngoài làm quen với môi trường.
Mặc dù biết rằng bản thân có thể không quay về được nữa nhưng Từ Dung cũng không thấy buồn hay tiếc nuối.
Cô nhìn đống quần áo giản dị lại sờn màu của nguyên chủ lựa chọn một bộ ổn nhất sau đó ra bên ngoài, cô tiếp thu rất nhanh môi trường sống cộng thêm ký ức của thân thể này thế nên việc cô xuyên không, không thể làm cô kinh động đến mấy giờ liền.
"Lúc nãy trong tủ lạnh hình như không còn thức ăn nữa."
Đi đến chợ nhỏ bên cạnh Từ Dung sờ sờ cái bóp dự phòng mình cầm theo, cũng may hiện tại nguyên chủ đã có công việc ổn định thế nên về tiền không ít thì cũng đủ dùng.
Bất quá thế này vẫn có hơi… khốn khổ.
Từ Dung mua ít rau củ rồi ít cá thịt, về nhà chuẩn bị thức ăn sau đó ghi nhớ lại công việc hằng ngày để ngày mai đi làm vừa vặn không có gì sơ xuất.
Mục đích sống của cô chỉ đơn giản là ngày trôi theo ngày, thời gian trôi theo dòng thời gian mà thôi.
Thoắt cái cô ở đây được vài hôm, làm việc cũng xem như thuận buồm xuôi gió nếu không có một số thứ phiền toái kia…
- Á Mễ lát nữa mọi người về, cô đến phòng tôi đưa hồ sơ đến.
- Vâng.
Từ Dung trầm mặc nhìn tên sếp cấp trên của cô.
Ông ta mập mạp, khuôn mặt nhũn mỡ đưa ánh mắt dâm dục thoáng còn liếm cả bờ môi khô khốc làm Từ Dung cảm thấy thật tởm lợm.
Khuôn mặt cô lạnh nhạt ảm đạm như không phát hiện ra điều gì bất thường tiếp tục làm việc, đến lúc mọi người tan sở, theo lời nói của cấp trên mà đưa vài tệp hồ sơ đến.
Từ Dung gõ cửa đợi lệnh đi vào.
- Cô đến rồi. Vào đi.
Từ Dung nghe được cho sự cho phép mới bước vào, trên người là một bộ áo thun đơn sơ cùng với quần bó tôn lên dáng người mảnh khảnh mà nóng bỏng, khuôn mặt không son phấn đậm đà chỉ tô một ít son dưỡng.
Đôi con ngươi lão bụng bia tối sầm, bật cười một nụ cười làm người khác nổi cả một tầng da gà.
Ngay khi cô đưa tệp hồ sơ qua lão nhanh chóng dùng bàn tay mũm mĩm của mình sờ lên làn da trắng bóng của cô.
-....
- Á Mễ à, cô nói xem ngày ngày với số lương ít ỏi đó cô có đủ sống không? Nhìn cô như một con rùa chăm chỉ lúc nào cũng bận rộn chạy qua chạy lại, tôi thật sự khá đau lòng.
Từ Dung rút tay lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão ta bật cười, khuôn mặt cô vốn đã đẹp nở nụ cười càng thêm kiều diễm, tên kia nhất thời không kìm được nuốt vài ngụm nước bọt vào cổ họng khô khốc.
Phía dưới nhanh chóng nổi lên phản ứng, hành động lời nói càng thêm gấp gáp, thấy nụ cười của cô ông ta liền nghĩ rằng cô đồng ý với ý nghĩ của ông ta.
Bản thân còn tưởng cô là cô gái đơn thuần lương thiện cỡ nào hóa ra cũng chỉ là một tiểu yêu tinh làm điếm.
- Ở với tôi một đêm, sau này cả công ty không ai dám bắt nạt cô.
- Đương nhiên, về tiền nong vinh hoa phú quý cũng sẽ không thiếu phần cô chỉ cần cô thỏa mãn tôi.
Từ Dung không nói cũng không đáp nhìn ông ta bước đến chỗ mình, đôi mày nhíu chặt lùi đi một bước, tay cất sau lớp áo nắm chặt thành quyền.
- Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay nha bản thân tôi rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhất là với một nhân viên xinh đẹp như hoa giống cô.
Cô giơ tay nện thẳng vào mặt ông ta khiến máu mũi gã chảy ra ồ ạt.
Lão rùng mình sợ hãi run rẩy ôm đau không ngờ một cô gái yếu đuối như vậy lại dứt khoát ra đòn đánh mạnh bạo nhanh đến không kịp trở tay, ông ta bị đau đến mức điên tiếc, máu trong người sôi sục.
- Mẹ nó con đĩ! Giả vờ thanh cao làm cái gì, cô tưởng mình đáng giá lắm sao! Phục tùng tôi là phúc phận của cô còn tưởng bản thân là tiểu bạch thỏ hơn người?
Từ Dung đòn này khiến ông ta đừ người, ngây ngốc vài giây che lấy máu mũi sau đó mới hít một hơi thở phì phò rầm nhẹ, lao đến hết sức muốn xé toạt áo cô chỉ tiếc lão không nhanh bằng cô.
Từ Dung lùi lại giơ chân trực tiếp đánh cho lão ta ngã xồm xoàn trên đất, ánh mắt lạnh lẽo triệt để coi mọi thứ là hư vô làm kẻ khác run rẩy lẩy bẩy mà ánh mắt đó đối với ông ta vừa có một cỗ uy áp đe dọa lẫn khinh thường.
- Ngay trong công ty, ngài thật sự không đặt ánh nhìn của mọi người vào mắt ư?
Cô nhẹ hỏi, cũng ảm đạm đi nhiều, tầng khí lạnh bao trùm xung quanh.
- Đối với người khác tôi không chắc nhưng một thân cô mồ côi cha mẹ lại chẳng có người thân bên cạnh, tự cô quyến rũ tôi còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng?
Cô im bật mím môi, sự sỉ nhục cùng cười cợt này cô đều hiểu!
Ông ta không phục chống cự muốn đè cô dưới thân dù sao ông ta cũng là cháu trai của người làm chủ trong công ty còn ngại một cô gái chân yếu tay mềm không thân không thế sao?
Bất quá lão đứng lên một lần liền bị Từ Dung dùng chân đạp bay một lần, đứng lên lần nữa lại ăn đất mẹ thêm lần nữa đến cuối cùng cả người bầm tím đến khó coi.
Suốt thời gian lão ta hắng giọng chửi cô bằng những lời nói khó nghe Từ Dung không chút phản bác đôi co, cô ánh mắt trầm đục đánh rất thô bạo.
- Xin cô, xin cô tôi sai rồi!
- Xin cô! Bà nội tôi ơi! Tôi không dám có ý nghĩ đen tối với cô nữa, tuyệt đối không!
Từ Dung thối lui không tiếp tục đánh nữa, cô liếc mắt bật cười lại lần nữa nhìn được cái cười này, ông ta không cảm thấy nó đẹp như trước chỉ thấy nó thật quỷ dị đến đáng sợ.
Cả người ông ta đau đến mức ngay cả ngồi cũng không được chứ đừng nói co người, máu lão chảy đầy mặt khắp nơi là thương tích, lão nghiến răng nhưng không dám manh động.
Cô lấy ra chiếc điện thoại cũ kĩ, giọng nói lạnh như băng, không chút tình cảm khuôn mặt vô hại trong đôi mắt người nhưng đối với kẻ bị đánh đến mức suýt phải khóc cha kêu mẹ kia thì lại khác.
- Nói.
- Nói nói cái gì?
- Nói rằng bản thân tự bị ngã, không liên can đến ai và ngài không phải bị ép buộc nên nói thế, nói thêm cả việc ban đầu có ý định đen tối với tôi nhưng ngẫm lại thấy mình quá bất nhân.
- Sau này hoàn lương thấy bản thân sai phạm để công tư phân minh sửa lỗi quyết định sẽ tăng lương cho tôi, thành thật một chút nếu không tôi đưa tiễn ngài.
Từ Dung mặt không biến đổi làm cho ông ta co giật khóe môi, hai chữ "đưa tiễn" trong miệng Từ Dung làm ông ta bàng hoàng cả kinh, muốn mở miệng chửi người nhưng lại đau đến mức không còn nhiều sức.
Ông ta chập chờn vài giây thấy Từ Dung đen mặt định đưa tay lên thì vội vàng không kịp suy nghĩ gì nữa, cắn răng nhẫn nhịn nói theo lời cô.
Cô thu âm lại hết thảy vừa ý với câu trả lời này ngoảnh mặt quay lưng rời đi còn không quên cho ông ta cái ánh mắt cảnh cáo.
Ngụ ý trong mắt cô đó chính là: Đừng dại mà làm liều, trong tay tôi có bằng chứng xác thực nếu ông muốn làm càn tôi làm càn cùng ông đến cùng!