Chương
Cài đặt

Bằng mọi cách đừng để ông ta phát hiện ra tôi

Từ Dung không ra ngoài, ngồi trong phòng soạn đồ để tẩy rửa bản thân một chút rồi thôi, cô không muốn quá nặng lời thế nên vẫn im lặng trầm mặc suốt buổi, bỗng tiếng gõ cửa vâng lên đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch, Từ Dung không đoán cũng biết là ai trong nhà này ngoại trừ cô cùng cậu thì còn có ai cơ chứ.

-Chị à, ăn cơm thôi.

Từ Dung mở cửa nhìn cậu mỉm cười lấy lòng, có chút ngạc nhiên: Tôi không đói, cậu ăn trước đi.

-Chờ chị, đồ ăn đều nguội rồi. Chị không thể ăn cùng em sao? Vừa rồi là em nóng vội, xin lỗi khiến chị không vui.

Ngọc Nhạn thành tâm cúi đầu đợi khi ngước lên lại là ánh mắt đong đầy nước khiến Từ Dung cứng người, hệt như chỉ cần cô từ chối ánh mắt đó sẽ ồ ạt lã chã nước vậy, cuối cùng cô chỉ đành thở dài một tiếng xoa đầu cậu lương tâm thật sự có chút cắn rứt, giọng nói cũng nhẹ đi: Vừa nãy cũng là do tôi quá nghiêm khắc với em, xin lỗi dọa em sợ rồi.

-Không sợ, chị đừng không cao hứng nữa.

Ngọc Nhạn lắc đầu đưa mặt cọ vào tay cô có phần ủy khuất nhưng giọng nói vẫn mang theo tia kiên định: Lần sau đừng làm việc nguy hiểm như thế nhé.

-Ừm.

Từ Dung thỏa hiệp cùng anh sang phòng bếp, nhìn một bàn đầy thức ăn lòng chợt ấm như có dòng nước nóng đi ngang, đã rất lâu về trước không còn ai ở nhà chờ cô về nữa, nghĩ đến đây cánh mũi Từ Dung chợt chua xót một nỗi buồn không tên, cô lưu luyến mùi vị được người ta chờ đợi khi về đến nhà nhưng lại càng sợ hơn bản thân sẽ liên lụy đến người khác. 

Điều chỉnh cảm xúc, cô hiện tại không phải Á Từ Dung nữa thế nên cũng sẽ không mang trên mình mệnh cô tinh.

Đôi con ngươi kia ảm đạm nhìn vài đĩa đồ ăn được hâm nóng lại, trong lòng thầm tự trách hành động của mình ban nãy.

"Ở ngoài lâu như vậy hóa ra là hâm nóng đồ ăn, cậu ta không giận mình sao?"

-Lát nữa em giúp chị bôi thuốc.

-Được.

Giọng nói dễ nghe của đối phương cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đôi đũa đen được điều khiển dưới đôi bàn tay thon dài cùng với khớp xương trắng toát của cậu thiếu niên, cậu gắp những miếng rau, miếng thịt cá vào chén cô.

Vẻ mặt non nớt lạnh nhạt nhưng lại nhẹ nhàng như thường lệ không chút dấu hiệu của sự tức giận hoặc giấu diếm trong biểu hiện lời nói lẫn hành động.

Từ Dung cùng cậu giống với thường ngày, mỗi khi dùng cơm xong Ngọc Nhạn đều sẽ đảm đương việc rửa chén còn cô thì bị hạ lệnh cấm túc ngồi im một chỗ trên ghế bên cạnh là điều khiển tivi.

Chán nản một lúc Từ Dung dùng điện thoại lướt mạng, cô không phải một kẻ nghiện công nghệ thông tin, riêng những lúc rảnh rỗi đều sẽ lấy nó dùng để giết thời gian.

Ngọc Nhạn quay lại cùng cô ngồi song song trên ghế là chuyện của mười lăm phút đồng hồ sau. Anh lại lần nữa tay cầm băng gạc nhìn cô không còn vẻ tức giận khó thể kiềm chế chỉ đơn giản là một mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng.

Thanh âm cậu dịu nhẹ như có như không khác hẳn với giọng gắt gỏng lúc trước, người kia cũng từ đó mà thả lỏng thân thể hơi căng thẳng, kỳ lạ thay lần này đến cả một câu hỏi ngay thẳng về vụ việc này đều không có một lời. Từ Dung vốn thấy lạ nhưng nếu cậu không thắc mắc cô cũng không cần phải giải thích khiến cậu thêm lo lắng, đại loại những câu tiếp theo là:

-Chị có đau không? Thổi một chút sẽ hết đau.

-Không không cần đâu.

Ngọc Nhạn vốn đã gần sát cô lại thêm hành động định thổi thổi kia, hơi lạnh thoang thoảng ùa đến khiến Từ Dung bất giác theo bản năng rụt người lại muốn nhanh chóng trốn chạy, cô đều đã chịu qua vô số vết thương những thương tích này đối với cô mà nói đều không đáng kể nhưng để một đứa nhỏ thổi thổi thì còn ra thể thống gì. 

Nghĩ là làm cô chọn lựa cách khước từ nhưng anh nào cho cô cơ hội lách người rời đi.

-Ngồi im, chốt lát sẽ hết đau ngay.

Hơi thở mạnh mẽ mang theo cỗ xâm chiếm xông đến má cô làm Từ Dung cứng cả người, hô hấp nhẹ lại gần như là ngừng thở, Ngọc Nhạn nhẹ nhàng làm động tác phà hơi, hơi thở hắn nóng rát làm làn da trên khuôn mặt nhạy cảm của cô đỏ bừng lên.

Ngọc Nhạn càng nhìn càng hài lòng cũng không biết là hài lòng về gì nhưng cụ thể là thích biểu cảm này của cô đi.

Thật ra cơn giận khi nãy vẫn chưa hoàn toàn nguôi lây là bao nhưng cảm giác bị cô lạnh nhạt thế này làm lòng Ngọc Nhạn trở nên rất lo sợ, hắn nghĩ về nhiều thứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị cô vứt bỏ, chỉ nghĩ đến đó toàn thân cậu đều run lên bần bật. Nỗi bất an hiện hữu rõ rệt trong tâm trí nhưng nhìn cô hiện tại rụt rè khả ái như vậy làm Ngọc Nhạn thật muốn tiếp tục trêu đùa, hơn nửa giờ cơn cãi vã cũng đã dần trở về bầu không khí như mọi hôm.

-Được được rồi, tôi không còn đau nữa em mau đi ngủ đi! Muộn rồi.

-Chị tránh động vào nước nhé.

-Được rồi, tôi biết mà tôi cũng không phải trẻ con.

Ngọc Nhạn cười trừ nhìn cô tràn đầy trìu mến làm Từ Dung ít nhiều gượng gạo đẩy vai cậu ra vẻ mặt lạnh nhạt đứng dậy nhưng chỉ tiếc cả vùng má cùng tai cô đều phím hồng nhàn nhạt, phản bác với sự hờ hững bên ngoài làm anh nín cười.

Ánh mắt nuông chìu nhìn cô thấp thỏm chôn giấu biểu cảm không hề lật tẩy, đợi khi cô đi nhớ lại cảm giác khi chỉ cách một chút liền có thể da thịt kề da thịt giữa cả hai mới liền phát hiện hóa ra tim mình cũng đập nhanh không kém.

Cánh cửa trong phòng Từ Dung khép lại, cô gái nhỏ sau lớp cửa lớn thô bạo vỗ lên mặt mình lộp bộp vài cái cho tỉnh táo không thương tiếc, nửa đời của Từ Dung so với số tuổi nguyên chủ hiện tại còn lớn hơn, cô đã từng gặp qua nhiều người đẹp mắt không thiếu, trong đó thuộc trường phái kiểu soái ca đều có, tiểu bạch thỏ cũng có nhưng ngay cả động tâm hay một chút cảm xúc kích động nào trong nháy mắt lâu dài đều không mảy mai xuất hiện.

Vậy mà hôm nay Từ Dung lại căng thẳng chỉ vì một hành động vô tình của tên tiểu tử nhỏ hơn cô vài tuổi, cô nhìn toàn thân mình đều đã được sát trùng qua, ánh mắt theo thời gian dần trở lại bộ dạng điềm tĩnh, đầu óc lạnh lẽo xẹt tia âm ưu nhớ ra chuyện hệ trọng.

Đoạn, cô cũng không bận tâm nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng cô nào biết sự việc này đã gây biến động đến sự quyết định to lớn trong lòng anh thế nào chứ.

Bên ngoài Ngọc Nhạn khuôn mặt không còn dáng vẻ ôn nhu như vừa nãy, cả thần sắc đều thay vào bộ dáng vạn vật không đặt vào mắt, đôi con ngươi toát lên sát khí như nghĩ đến gì đó, bỗng chốt cả mày đều thay nhau nhíu lại thật chặt.

“Tung tích lộ ra, bên đó nhất định sẽ đem mình bắt về.”

“...Nhưng phàm là kẻ động vào cô ấy thì đều đáng chết.”

Đáy mắt anh hờ hững quay trở về giường ngủ, một đêm yên bình trước phong ba về sau.

…..

Sáng sớm Từ Dung vẫn đi làm dù cho cả người thương tích lặt vặt, cô bây giờ là kẻ thiếu thốn cần tiền để nuôi một đứa trẻ to xác thế nên không thể nghỉ việc khi thật sự cần thiết nếu không chút lương ít ỏi của cuối tháng căn bản không đủ để bươn trải hai cái miệng người qua ngày này.

Cô sắp xếp một chút định sang nơi khác làm việc bởi vùng thành thị nhỏ này cùng với công ty nặng việc được mở ấy đối với năng lực, hồ sơ không tệ của nguyên chủ thì quả thật rất thiệt thòi.

Một phần nguyên chủ lựa chọn dừng chân tại vùng này có lẽ là vì giá thuê nhà rẻ mạt hơn so với thành phố phồn hoa trung tâm nhưng có điều mà Từ Dung không tài nào hiểu được.

Dù có kết luận hay nói nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng trở nên rất vô lý, tại sao nguyên chủ lại ở nơi này thay vì đi làm trên thành phố, đúng là có chút vất vả nhưng đối với nền phát triển trên đó mà nói thì nguyên chủ chắc chắn sẽ không bị bạc đãi tiền nong thậm chí là dư giả thuê một nơi ở tốt hơn.

Từ khi đọc đến đoạn này cô đã cảm thấy nó kỳ quặc thế nào nhưng vẫn qua loa mặc kệ không quá chú tâm, hiện tại nhìn vào mới thấy nó là một lỗ hổng khó sắp xếp để giải thích, mục đích của việc nguyên chủ ở đây hẳn chỉ là để sắp xếp cuộc gặp mặt với nhân vật phụ sau đó thúc đẩy tình tiết, nhận một khoảng tiền của nhân vật đấy rồi đi đối đầu với nữ chính mà thôi. 

Nghĩ đến đấy Từ Dung lại co giật khóe môi phải thầm khen Tiểu Huệ Huệ nhà mình quá đỗi thông minh, có thể gây dựng lên hẳn một bộ truyện máu chó đến vậy.

Đợi khi cô rời nhà không lâu sau Ngọc Nhạn cũng đi ra ngoài, anh đối với nơi này nhiều lần cùng cô đi bộ mua thức ăn thế nên cũng đã quen thuộc con đường trong trí nhớ, đôi chân dài của anh bước đến quầy gọi điện thu phí đưa vài đồng bạc lẻ nhận lấy điện thoại gọi điện, sở dĩ không dùng điện thoại cô là vì Từ Dung chỉ có riêng một chiếc điện thoại Nhọc Nhạn cũng không thể diện cớ gọi điện người thân để mượn nó. 

Đêm qua lại trễ như vậy càng không có thời gian nói rằng muốn dùng để lướt mạng, với thân phận lúc này của anh phải là một người chưa từng chạm qua và không biết cách xài thông tin mạng mới đúng lỡ như nói sai sẽ vấy lên sự nghi hoặc đầy sơ hở, anh dùng số tiền Từ Dung đưa anh phòng hờ có lúc cần xài để sử dụng, vẻ mặt kiên nhẫn chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.

“Xin cho hỏi là ai.”

“Thần Ngọc Nhạn.”

“Thiếu gia?! Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy, chúng tôi tìm cậu mãi, người vẫn tốt chứ?”

“Đường X trấn XX, gặp nhau tại quán cafe gần đó tôi có chuyện muốn nói.”

“Thiếu gia, người của lão gia vẫn đang sai người tìm cậu…”

Thần sắc anh trở nên nguội lạnh, mỉm cười nhàn nhạt không rõ độ cong trong đó muốn có bao nhiêu sự là thờ ơ cùng trào phúng liền có bấy nhiêu.

“Bằng mọi cách đừng để ông ta phát hiện ra tôi, tạm thời tôi vẫn chưa muốn quay lại nơi đó, cậu giúp tôi điều tra về cô gái tên Từ Dung, trong hai tiếng tôi muốn có hết toàn bộ hồ sơ lý lịch của cô ấy cũng như toàn bộ sự việc xảy ra nội trong hôm qua.”

“Được, một lát tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, Ngọc Nhạn cúp máy đôi chân rảo bước về lại căn nhà quen thuộc, anh thở dài một tiếng thời gian so với dự định của anh đến sớm hơn gấp nhiều lần, anh chỉ muốn sống yên bình một đời như thế nhưng đối với anh nó thật khó.

Xem ra thời gian nán lại cùng cô rất có thể sẽ bị rút ngắn thêm, lòng Ngọc Nhạn không nỡ rời đi cũng không biết từ khi nào đã hình thành sự ỷ lại và nhung nhớ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.