Chương
Cài đặt

Vừa hay tôi cũng rất muốn kiện

Tần Lộc bộ dáng mập mạp sau nhiều ngày nằm viện, ông ta rảnh rỗi cầm táo sung sướng cuộc đời ăn vài miếng kế cạnh còn là ly nước cam mát lạnh.

Khuôn mặt đen như mây mù giăng tơ tâm tình xấu đến đáng sợ dù cho có là mỹ vị nhân gian cũng khó mà kéo lên tâm trạng của ông ta, sáng đến lão đã bị đám người mình thuê chửi cho te tua, rõ ràng tiền là do lão đưa tới lời nói hoàn thành nhiệm vụ cũng là do đám người kia hứa hẹn nói vậy mà bây giờ lại nổi nóng lên đầu ông, Tần Lộc lầm bẩm tựa như chửi rủa.

-Đến một con đàn bà còn không làm lại, ba bốn người nam nhân vậy mà để con ả đó túm đánh cho một trận đúng là phế vật, mất mặt đàn ông.

Ông ta bị lửa giận làm cho xâm chiếm lý trí ngay cả bản thân vì do đâu mà nhập viện cũng quên bén đi, chửi không được lâu điện thoại bên cạnh ông ta rung lên hồi chuông ngân vang, ông ta nhấc máy bực bội trong lòng nên ngoài mặt giọng nói cũng không dễ nghe.

-Ai gọi đến làm phiền người khác nghỉ ngơi vậy hả, có phiền hay không chứ!

-Tần Lộc mày cái thằng nghịch tử, mày xem cái loại chuyện tốt mà mày làm ra kìa thằng chết tiệt! Mày muốn gia đình vì mày mà tán gia bại sản sao? Muốn chơi thế nào thì tao không biết nhưng não mày bị thiu rồi hả, đồ ngu!

-Ba… có chuyện gì vậy.

-Chuyện gì? Mày còn có gan hỏi tao chuyện gì? Mau mau lên công ty coi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ làm mày hứng thú! Càng nói càng tức chết tao rồi.

Người kia gần như là nghiến răng nghiến lợi kìm nén mà trả lời, Tần Lộc còn đang tắm mình trong cơn giận ngay lúc này đây cũng phải chuyển sang hoang mang, khờ khờ mơ hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng còn chưa hỏi thêm đối phương đã trực tiếp cúp máy.

Ông ta vội vội vàng vàng mở lên tin trong nhóm công ty phát hiện một đoạn ghi âm, bên trong là giọng nói của mình, đoạn ghi âm đó đặc biệt hơn còn được lược bớt cắt khúc một số chỗ.

Đoạn hội thoại văn bản chính văn như sau: Tôi không cẩn thận bị ngã đồng thời đã có ý định muốn cưỡng bức cô dưới danh nghĩa giữa cấp trên và cấp dưới với nhau, xong việc sẽ tăng lương cho cô nhưng cô lại có thể tránh thoát.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi đã bị mọi người ngang nhiên lên án, nhất là đám người trong công ty ghét cay ghét đánh tính tình dơ bẩn cùng ngạo mạn khi dựa dẫm vào chức quyền của ông ta, bọn họ đã nhịn rất lâu rồi, hiện tại có cơ hội bung xõa ngại gì không dặm giấm dặm muối tuôn trào những câu tục ngữ hay ho dành riêng cho ông ta.

Tần Lộc lướt một tràng dài đến đỏ mắt, tay siết chặt thành quyền gân xanh nổi lên đầy khuôn mặt úng nịnh.

“Lần trước ra đến ngoài cổng tôi còn thấy lão lôi lôi kéo kéo một cô gái tên Nhung, hỏi đến thì lão ta bảo giúp đỡ cô ấy khi bị vấp té, nghĩ đến lúc trước cô ta xin nghỉ tôi còn tưởng nhà có việc gì đó gấp hay lý do khác hiện tại cũng coi như đã được khai thông. Người ta là bị quấy rối đời sống!”

“Xưa tôi còn bị lão già dê ấy động vào người nhớ lại vẫn làm cả da gà da vịt tôi thi nhau nổi, cũng may mà tôi nhanh trí tránh né không thôi chắc bị lão ta giở trò lưu manh đổi trụy rồi.”

“Loại này không xứng đáng làm sếp của chúng ta, ông ta ép bao người rồi lần này cũng chả lạ gì nhưng luôn nghênh cái mặt cao ra mà trái chỉ phải sai.”

“Công ty gì thế này, cũng có loại người không mặt mũi thế này ư? Có thể cho tôi biết trên để khi đi xin việc né tránh phải loại người này không?”

Dù chỉ là một thành thị không đáng nói nhưng sức mạnh của công nghệ thông tin rất lợi hại, đùng một phát không những chỉ có một số người ở công ty nổi nóng buông lời mắng chửi bên cạnh còn có những người khách qua đường khác, ông ta đọc mọi thứ lòng như một tảng đá lẳng lặng rơi trong dòng nước mang theo niềm kinh hãi tột độ.

-Đây… Á Mễ!

Ông ta điên máu không thể nào nảy ra biện pháp nào ngoài việc ép buộc cô gỡ bài đăng, bởi chỉ có một mình cô mới giữ lại bản ghi âm hội thoại đó.

Tần Lộc ông ta có một trăm cái miệng cũng không thể cãi lại miệng đời huống chi mọi chuyện bại lộ trên đó tất cả đều là sự thật, đối với nơi nhỏ này thì công ty ông là xưởng làm việc lớn nhất cũng rất có tiếng, dù cho dùng hết nửa gia sản cũng chỉ có thể ngăn cản tin tức nhưng không phải là hoàn toàn, so với những nơi làm ăn thương gia nổi tiếng chung quy không đáng nhắc đến.

Điện thoại ngân dài vẫn chưa có người cầm máy, lòng ông ta nóng như lửa đốt bộ dạng bình nứt không sợ vỡ chống trụ cơn lang mang trong lòng, ánh mắt trầm đi trở nên đáng sợ.

-....

-Cô mẹ nó đang làm trò gì vậy hả! Mau xóa cái đó đi, đồ kỹ nữ tâm cơ.

-Ngài nói gì tôi nghe không hiểu, Tần tổng có phải kích động quá mức nên mới nghĩ lầm tôi là người đằng sau không?

-Haha, bằng mọi cách cô buộc phải gõ hết cho tôi nên không tôi sẽ kiện cô!

Tần Lộc bị lời nói thản nhiên bình tĩnh như cây ngay không sợ chết đứng này của cô làm cho máu người sôi sục hẳn lên, lời nói câu từ cũng chả để tâm đến ương ngạnh khí thế dồn bức mà nói bất quá chỉ nghe thấy một tiếng cười, tiếng cười tựa như sự mỉa mai cùng khinh thường theo sau là giọng nói như dao cắt sắt bén.

-Vừa hay tôi cũng rất muốn kiện, sai người cưỡng bức người khác tôi không biết rồi chúng ta sẽ ra sao khi ra tòa, nếu muốn chơi tôi sẽ cùng ông chơi không chừng người thảm hại sau khi thua kiện lại không phải tôi.

-Cô! Cô muốn cái gì tôi đều có thể thỏa thuận cùng cô.

-Tôi không muốn gì hết, tôi hiện tại rất đầy đủ.

-...

Từ Dung dùng giọng nói như có như không giống hệt với trêu đùa cùng con mồi, dựa vào đâu kêu cô chịu đựng chứ? 

Kẻ dám uy hiếp cô đều không có mấy người, người này lại cả gan dùng thủ đoạn dơ bẩn đó để đối phó với cô đây là xem những lời nói của cô đều quên sạch rồi đi, mà cách một không gian bên kia cả người của Tần Lộc cũng vì lời nói đó mà thấy lạnh run, nháy mắt liền nhớ đến cảnh tượng bị cô bạo lực đánh đến nằm viện dưỡng thương hơn nửa tháng.

Cứng rắn không được ông ta liền phải mềm mỏng dụ dỗ.

-Chúng ta có gì từ từ nói, đừng làm mất hòa khí hai bên.

Từ Dung không nói nhiều thêm một hai lời liền lập tức tắt máy khiến ông ta sợ xanh mặt, tay cầm điện thoại run run việc ông sau người đến cưỡng bức Từ Dung nếu thật sự làm lớn thì nhất định sẽ bị phạt nặng.

Lòng ông ta hoảng thành một chùm, sắc mặt hồng hào trở thành lúc xanh lúc trắng, trợn tròn mắt muốn nói thêm nhưng người kia đã tắt máy, nếu không giải quyết ổn thỏa không những công ty phá sản mà ngay cả Tần Lộc ông ta cũng không cách nào tránh khỏi liên can.

Chậm chạp một chút lại một lần nữa điện thoại trong tay rung lên, ông ta vui mừng nghĩ rằng Từ Dung đã hối hận muốn quay sang giải quyết mọi chuyện trong yên bình nào ngờ lại là một dòng số lạ.

-Tôi nói mà làm người vẫn nên nhường nhịn suy nghĩ một chút.

Một ngân âm thăng trầm phủ đầy sương giá vang lên, trong câu không nóng không lạnh mang theo sự thờ ơ vốn có, làm người ta như có dòng điện hối thúc chạy qua mạch não làm nó tê dại cứng đờ, bỗng người kia gọi tên ông khiến ông nhíu mày nghi vấn.

-Lý Tần Lộc?

-Ai vậy?

-Con trai trưởng của Lý gia, giám đốc điều hành cơ sở xưởng nhỏ, không biết có thể hẹn nhau gặp mặt không?

Ông ta lấy làm lạ dù cho không nghe ra có điều gì khác thường nhưng vẫn cảm thấy lời nói này không mang theo tia thiện ý trái lại nhiều thêm một cái uy hiếp rành rọt, điều quan trọng là vì sao hắn lại biết rõ về ông như vậy hơn nữa còn giống với biểu hiện đã nắm chắc trong lòng bàn tay, bình thản không màng đến sự truy vấn.

-Cậu là ai vậy.

-Tôi có cách có thể giúp ông phá bỏ cục diện, địa điểm gặp mặt cách đây không xa tranh thủ thời gian một chút.

Tần Lộc nuốt một ngụm khí lạnh lời từ miệng nghẹn lại cuống họng không cất thành tiếng, một mặt thắc mắc trái lại một tia mừng rỡ như đớp phải cọng rơm cứu mạng, chưa kịp hỏi danh tính người kia đã vội ngắt máy.

Giọng nói của cậu dù cho lạnh lẽo nhưng lại nghe giống với một người thiếu niên nhỏ tuổi ông ta bực bội cầm chắc điện thoại, thầm hỏi hôm nay là cái ngày quỷ gì liên tiếp tới ba cuộc gọi đều áp lực như vậy.

“Một thằng ranh con miệng còn hôi sữa lẻo mép thì có thể làm nên trò trống gì, kiêu ngạo thế này cho ai xem? Nhưng cậu ta nói có thể giúp mình… lời này hẳn không phải đùa giỡn chứ? Nếu là thật thì chuyện này có thể im đềm lắng xuống rồi, nói đi nói lại còn không phải con khốn Á Mễ đó sao, đống rắc rối này đều do co ta gây nên đợi khi xong việc nhất định phải tìm cô ta tính sổ, dày vò một trận cho đáng!”

Tần Lộc trong thế khó, ông ta hiểu độ quan trọng của chuyện này như thế nào khi khắp nơi đều đang công kích ông hơn nữa tỷ số chỉ có tăng chứ không có giảm, cứ cái đà này một mai rồi công ty lão cũng phải phá sản, ông ta mới không muốn về nhà bị cha đánh chửi một trận thậm chí có khi lên con đem ông ta ra mà đánh chết.

Huống hồ sống sung sướng đã quen nào có chịu được khổ sở, tưởng tượng đến việc tán gia bại sản cả người Tần Lộc đều sợ hãi rõ rệt… Ông ta đánh cược tin vào người thiếu niên đó bật cười tính toán.

“Cũng chỉ là con nít mà thôi, nhỡ đâu là con quan của gia đình giàu có nào thì chuyện này có thể rũ bỏ được rồi, chẳng những vậy làm thân còn có miếng ăn từ trên trời rơi xuống, cơ hội tốt như vậy dù cho thật hay giả đều đã đến đường cùng, đánh liều vậy!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.