Chương 3: SẼ CÓ MỘT NGÀY CÔ KHÔNG CẦN ANH!
CHƯƠNG 3: SẼ CÓ MỘT NGÀY CÔ KHÔNG CẦN ANH!
Buổi tối hôm đó, trời đã rất khuya rồi. Anh vẫn chưa về, hiện tại tôi thực tâm đã quên cảm giác chờ đợi nữa vì có lẽ đã chờ đợi quá lâu rồi, nên phải đành học cách quen dần khi không có anh.
Tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian rất đen tối, chính là ngày ngày đếm thời gian đợi anh trở về. Sau đó thì sao, anh về rất muộn một câu giải thích cũng không? Về sau tôi đã học được cách thích nghi...
Có một người từng nói với tôi rằng, cảm giác chờ đợi một ai đó rất tồi tệ. Cho nên hãy tập thích nghi, giống như ngày hôm nay vậy anh đến giờ vẫn chưa về nhà.
Tôi mở laptop lên, wechat hiển thị lời nhắn, với cái tên quen thuộc Dương Dương. Một người bạn mà tôi quen qua mạng, cậu ấy nói rằng cậu ấy thích những bức tranh của tôi và cậu ấy muốn kết bạn cùng tôi. Trong tưởng tượng của tôi cậu ấy là một cô gái rất thùy mị và hiểu thấu được lòng người, tôi và cậu ấy rất hợp nhau chớp mắt cái cũng đã quen nhau được gần một năm. Cậu ấy rất tâm lí thường xuyên cho tôi lời khuyên về hôn nhân về cuộc sống.
Dương Dương: "Tư Tư! Hôm nay thế nào? Cậu có ổn không?"
Màn hình hiển thị tin nhắn quan tâm khiến tôi ấm lòng.
Tư Tư: "Hôm nay tâm trạng mình rất tồi tệ, anh ấy vẫn chưa về nhà... Dương Dương, mình rất sợ cảm giác khi ở nhà chỉ có một mình và mình không thể ngủ khi anh ấy chưa về!"
Tôi đem hết tâm sự bày tỏ với cậu ấy, và chỉ có một mình cậu ấy là biết rõ về cuộc hôn nhân hiện tại của tôi.
Dương Dương:" Tư Tư ngốc thật! Cậu lại đếm giờ sao? Tôi đã bảo cậu thế nào? Đợi chờ một ai đó cảm giác rất tồi tệ, cậu hãy tập thích nghi đi!"
Tư Tư:" Nhưng mà... Mình sợ cảm giác ở một mình, nhà rất lớn trống trải lắm... "
Dương Dương:" Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ không còn cảm thấy nó trống trải nữa!!"
Trái tim tôi hiện tại lại như một mới hỗn độn.
Tư Tư:" Dương Dương! Nhưng nếu anh ấy không về mình nhất định sẽ không ngủ được... "
Bên kia cậu ấy dường như đang nóng giận, tay soạn tin nhắn rất nhanh.
Dương Dương:" Một ngày ngủ không được, thì 100 ngày sẽ ngủ được, thậm chí là một 1000 ngày cũng sẽ có một ngày cậu sẽ ngủ được. Tư Tư! Cậu nhất định phải tập thích nghi rồi sẽ có một ngày cậu không cần người đàn ông đó nữa, sẽ không phụ thuộc vào anh ta..."
Nhìn dòng tin nhắn hiển thị, khoé mắt cô lại ướt. Đúng vậy! Cậu ấy nói rất đúng. Phải tập thích nghi thôi, không nên quá phụ thuộc vào anh ấy. Tôi thực sự rất biết ơn người bạn này, vì cậu ấy là người duy nhất tôi có thể tâm sự trong lúc bế tắc, và cũng là người ngày ngày quan tâm tôi. Thậm chí tôi cảm thấy cậu ấy giống như chồng tôi vậy, biết mọi thứ về tôi hiểu tôi và luôn để tâm đến tâm trạng của tôi.
Tôi soạn vài tin nhắn.
Tư Tư:" Dương Dương! Đến khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau đây? Mình thật sự muốn biết cậu ở bên ngoài sẽ trông như thế nào? Mình nghĩ cậu rất thùy mị... Haha"
Dương Dương:*...* " À, tuần tới sẽ có một buổi triển lãm tranh ở Hội Thành, chúng ta gặp nhau tại đó nhé?"
Hội Thành hằng tháng đều tổ chức triển lãm tranh rất hoành tráng, những tác phẩm được trưng bày tại đó đều là những hoạ sĩ có tiếng tâm. Tháng nào tôi cũng đi xem, năm nay sao có thể bỏ qua.
Tư Tư:" Được! Vậy hôm đó tôi sẽ mặc chiếc váy trắng... Cậu cũng vậy đó, để tránh chúng ta không tìm được nhau."
Tôi còn cẩn thận dặn dò, sợ cậu ấy không tìm được tôi thì có. Vì tôi mờ nhạt thế này...
Dương Dương:" Được! Triễn lãm diễn ra lúc 3 giờ chiều, 2 giờ tôi sẽ đợi cậu ở cổng chính. Tôi còn có việc... Bye đây!"
Cậu ấy nói xong chế độ hiện thị xanh trên wechat cũng tắt, cậu ấy thực sự bận rộn nhưng vẫn luôn ngày ngày nói chuyện cùng tôi.
Đến tối tôi lại vẽ vài đường trên máy tính, đây là thiết kế tranh bằng phần mềm tôi vẽ tay xong sẽ đưa lên máy chỉnh thêm vài nét. Từ lúc kết hôn đến giờ trong máy lại chứa nhiều ảnh hơn, vì hầu như mỗi lần buồn hoặc không biết làm gì tôi liền vẽ để giết thời gian, cũng như giải toả tâm trạng.
"Cô còn chưa ngủ sao?" Anh bất thình lình lên tiếng, khiến tôi có chút giật mình.
"Vâng! Em... "
"Lại làm chuyện vô bổ chứ gì?" Anh trực tiếp cắt ngang lời tôi.
Anh không kiên nhẫn tháo cà vạt, đến chiếc bàn cạnh ban công phòng ngồi xuống, sau đó mở laptop, tiếp tục làm việc. Anh thật sự rất mệt mỏi, mày vẫn còn nhíu, môi cũng thật khô. Cuối cùng tôi thấy anh như vậy, liều chết làm việc, sau đó kiếm được rất nhiều tiền, so với cha trước khi qua đời còn nhiều hơn.
Nếu một người có gia tài bạc triệu, mà một năm chỉ có 365 ngày, thì chỉ có không đến 20 ngày là nghỉ ngơi, thậm chí 20 ngày này anh chỉ dạo bờ sông một chút, hóng gió một chút, ngắm pháo hoa một chút, còn có cả trăng sao, vậy anh kiếm nhiều tiền như vậy đến tột cùng là vì cái gì?
Tôi từng hỏi anh, anh lại cười nhạo không thôi, anh nói rằng cô là đồ phụ nữ không biết kiếm tiền! Kiếm tiền, đó là một loại chinh phục, cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được!
Tôi quay trở lại chiếc giường, nằm xuống mắt vẫn mở rất lo cảm giác ngộp ngạt này khiến tôi thật khó chịu. Nếu như thật sự không còn tình cảm nữa, chi ít hãy buông tay, cho tôi một cuộc sống tự tại.
"Cô ở nhà rãnh rỗi, cũng không biết được tôi ở bên ngoài tất bậc cỡ nào? Sao cô có thể không biết làm cái gì thế nhỡ?" Tôi nghe rất rõ giọng anh ở phía sau truyền đến, có lẽ anh đã uống rượu, giọng cũng mang theo cơn say. Tôi im lặng không trả lời, tôi không muốn cùng anh đôi co.
Nhưng anh vẫn không muốn tôi yên, anh đi đến tay dùng lực kéo mạnh chiếc chăn rơi xuống đất. Tôi hoảng hốt liền đi ngồi dậy thì một lực nặng ập đến anh đột ngột ghì chặt tôi xuống giường, đầu cúi xuống môi tìm đúng vị trí nhạy cảm ở cổ tôi không ngừng mút lấy. Tôi hoảng hốt theo phản xạ liền đẩy anh ra.
"Anh... làm gì vậy?"
"Làm tình! Chẳng lẽ ngay cả việc mà người vợ nên làm cô cũng không biết sao?"
Anh lạnh lùng nói, khiến tôi sững sờ. Anh cúi xuống cũng không dạo đầu, cũng không có mơn trơn, tay sờ soạng tìm đúng vị trí dây áo liền tuột xuống. Sự khô khốc anh đem thân tiến vào trong, mỗi một cái động thân từ anh đều khiến tôi nhục nhã, cảm giác đau ở thể xác này cũng chẳng bằng đau ở trong tim.
"Động đậy đi chứ? Cô rốt cuộc giỏi được việc gì?"
Anh buông lời khinh miệt, tôi chỉ biết nhắm mắt mặc anh dày vò. Nhưng mùi hương lạ sộc vào mũi khiến tôi không thể yên lòng, lúc làm xong, liền đứng dậy tay cởi bỏ áo sơ mi vứt thẳng lên giường. Tôi liếc nhìn chiếc áo sơ mi trên cổ áo nổi bậc dấu vết hôn, tôi vô thức ngửi chiếc áo của anh đúng là mùi nước hoa của nữ. Một mùi oải hương rất quyến rũ...
Đó cũng là mùi hương của Mạn Dung, bạn thân của tôi.
Còn tiếp
*MỌI NGƯỜI CÓ THỂ KẾT BẠN FB CHÍNH CHỦ CỦA EM NHA HOA TỔNG(BOSS) EM CÓ MỞ NHÓM PHÍ ĐỌC TRUYỆN TRỌN VẸN 1 NĂM CHỈ VỚI 150K KO PHÁT SINH THÊM PHÍ. VÀ SẼ CẬP NHẬT TRUYỆN MƠI ĐỆU ĐẶN TẠI NHÓM NÈ