Chương
Cài đặt

Chương 2: VỊ ĐẮNG Ở LÒNG CÔ!

CHƯƠNG 2: VỊ ĐẮNG LÀ Ở TRONG LÒNG CÔ!

Khoảnh khắc anh nói, "Tôi không yêu cô..." Chính là lúc anh đẩy cô ra càng lúc càng xa chính mình!"

"Bạn có tin vào hai từ "Duyên phận" không? Kì thực lúc đeo chiếc nhẫn cưới trên tay lúc bước vào tận lễ đường cũng chưa chắc người đàn ông đó chính là người chồng có thể sống với bạn đến răng lông đầu bạc..."

***

Đài Bắc, 10 giờ sáng...

Tôi ngồi tại một quán nước gần ở trung tâm của thành phố, trưng bày khá đẹp mắt trang trí xung quanh những bức trang mỹ thuật rất đẹp không gian quán rộng rãi thoáng mát xung quanh còn tỉ mỉ bày trí những chậu hoa Lan nhỏ, đủ sắc đủ màu, nhìn cách bày trí thôi cũng đủ biết chủ nhân của quán nước này chính là một người ưa thích nghệ thuật. Đặc biệc vẫn kể đến chính là bảng hiệu to đùng hai chữ Ước Niệm, tôi không hiểu dụng ý của hai chữ này là gì? Nhưng thật sự vẫn cảm thấy đằng sau 2 chữ Ước Niệm chính là cả một câu chuyện dài.

Tôi ngồi đã rất lâu rồi thì phải, kì thực tôi không muốn về nhà vì tôi sợ cảm giác phải đối diện cùng anh và sợ nhất chính là nghe những lời cay nghiệt từ anh. Tôi cầm bút vẽ lên tờ giấy trắng vẽ tới vẽ lui đến cuối cùng vẫn là vẽ chân dung của chồng mình, thực sự là khắc sâu tận tim rồi sao? Cho dù anh ấy có tuyệt tình tôi vẫn không thể nào ngừng yêu anh được.

Một lúc sau, tôi thấy một bàn tay đặt một ly trà mận lên bàn, tôi liền cau mày nhưng đầu cũng chẳng buồn ngẩn lên.

"Xin lỗi! Tôi không có gọi trà mận... "

Rất lâu sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Tâm trạng không tôi, dùng ly trà mận của tôi rồi tâm tình sẽ khá hơn!"

Tôi có chút sững sốt ngẩn đầu lên, đập vào mắt tôi chính là một gương mặt rất tuấn tú, anh ta mặc áo sơ mi xám đơn giản đi kèm quần âu, khí chất đúng là khá người mang theo kiểu ôn hoà khiến người đối diện dễ chịu.

"Cảm ơn!"

Tôi lãnh đạm, nói tiếng cảm ơn sau đó liền quay lại bức tranh còn giang dở của chính mình.

"Đó là bạn trai của cô sao?"

Người đàn ông đó vẫn nán lại, nhìn vào bức tranh của cô tò mò hỏi. Tôi cười cũng không che giấu.

"Đây là chồng tôi!"

"À... "

Giọng nói của anh ta dường như mang theo chút thất vọng thì phải. Tôi thấy anh ta cứ đứng đó cũng không muốn rời, chỉ chóc lát lại kéo ghế xuống ngồi đối diện với tôi.

"Tôi có thể ngồi cùng cô được không?"

"Xin lỗi! Chỗ này là của chồng tôi, không tiện đâu." Tôi khéo léo từ chối.

"Cô đã ngồi đây hơn 2 giờ rồi, chồng cô vẫn chưa đến sao?"

Anh ta dường như rất có hứng thú chuyện của tôi thì phải.

"Một lát nữa... Anh ấy sẽ đến!" Tôi vẫn cố khẳng định để anh ta rời đi, nhưng tôi nghe thấy anh ta giống như là đang cười.

"Suốt 1 năm qua cô chỉ ngồi có một mình, còn nói là chồng cô sẽ đến sao?"

"Anh... Theo dõi tôi!" Cô kinh ngạc.

"Không! Tôi là chủ của quán nước Ước Niệm này... Mỗi lần cô đến đây, nước cô uống đều là do tôi pha... "

Nghe anh ta nói, tôi quả thật kinh ngạc rồi. Tôi nghĩ quán nước này chủ nhân chắc hẳn là một người phụ nữ tỉ mỉ, vì mọi thứ được trang trí đều rất cầu kỳ, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông còn rất trẻ tuổi.

Thấy tôi nhìn anh ta kinh ngạc, anh ta liền nở nụ cười ôn hoà.

"Tôi tên Dương Hy... Con cô?"

"À, gọi tôi là Tư Tư. Tôi tên Trình Tư Tư... "

Người đàn ông đem ly trà mận đưa đến trước mặt cô, nhìn ly trà sắc tím óng ánh thật đẹp mắt.

"Uống thử xem... "

Tôi cũng không nghĩ ngợi liền nhận lấy ly trà nhấp một ngụm, tôi cau mày.

"Tại sao vị lại đắng?"

"Trà Mận không đắng, mà lòng cô đắng cho nên mới cảm thấy trà đã đổi vị!"

Anh ta ung dung nói, ánh mắt cô hiện rõ sững sốt nhìn anh ta.

"Anh nhìn thấu trong lòng tôi đang nghĩ cái gì sao?"

"365 ngày mỗi ngày cô đến đây, thứ đầu tiên cô uống chính là vị trà mật ong vì trong lòng có tâm sự cô nghĩ rằng bản thân có thể dùng vị ngọt của mật ong mà lấp đầy. Cô ngồi một mình tại góc này, nếu không phải là nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì cũng là cặm cụi vẽ tranh, tranh cô vẽ rất đẹp nhưng vẽ đi vẽ lại vẫn chỉ là gương mặt của một người đàn ông... "

Nghe anh nói, khoé mắt tôi lại cay xoè anh là người đầu tiên nói ra được tâm tư của tôi.

"Tôi cứ tưởng bản thân mình giỏi che giấu... Thật không ngờ cái gì cũng để lộ ra ngoài. Cảm ơn anh vì ly trà mận này, mặc dù rất đắng như tôi vẫn sẽ uống vì cũng chẳng đắng bằng lòng của tôi!"

Dương Hy cười.

"Cô vẽ tranh rất đẹp, có từng nghĩ sẽ phát triển tài nghệ không?"

"Tôi sao...? Chưa từng nghĩ đến, tôi vẽ rất tùy tâm trạng, với lại tôi cũng không cảm thấy bản thân vẽ đẹp cái gì?" Tôi cười cúi đầu nhấp một ngụm trà.

"Tôi có một căn triển lãm chuyên trưng bày những bức mang tính nghệ thuật cao, có nhã hứng muốn hợp tác mang tranh của cô đến đó trưng bày!" Anh vừa cười vừa nói.

"Hả? Anh đùa sao? Tôi... Sao có thể mang tranh của mình đi trưng bày, sẽ bị chê cười đó!!"

"Tư Tư! Cô thực sự quá xem thường bản thân rồi... Tuy tôi không phải là một nhà phê bình xuất sắc nhưng đối với mỹ thuật tôi cũng nghiên cứu qua, tôi cảm thấy cách vẽ của cô rất độc đáo. Đặc biệc là thứ tôi quan tâm chính là đằng sau bức tranh là câu chuyện gì?" Dương Hy rất kiên định nói thẳng với tôi.

Ly trà trên tay tôi cũng xém cầm không vững, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi là tranh tôi vẽ rất độc đáo.

"Anh... Thực sự khẳng định như vậy sao?" Tôi hơi hoảng, cũng không biết có nên tin hay không.

Dương Hi gật đầu rất kiên định, sau đó anh ta lấy danh thiếp nhét thẳng vào tay tôi.

"Đây là danh thiếp của tôi, có cả wechat trên đó... Cô cứ suy nghĩ đi, bất cứ lúc nào muốn hợp tác thì cứ liên hệ với tôi!"

Nhìn tấm danh thiếp chỉ chu thật sự tôi cũng cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật tài giỏi, hoá ra anh ta còn có hẳn một căn triển lãm tranh. Nhìn cách anh ta áp dụng trang trí tranh trong quán cũng đủ biết tầm nhìn anh ta không thể xem thường.

"Cảm ơn anh! Tôi sẽ suy nghĩ lại... "

Còn tiếp

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.