SƯỞI ẤM TRÁI TIM EM!

49.0K · Hoàn thành
Hoa Tổng
33
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Truyện: SƯỞI ẤM TRÁI TIM EM! TÁC GIẢ: HOA TỔNG VĂN ÁN: Nếu đã không yêu xin đừng lấy, nếu đã tuyệt tình xin hãy li hôn... Nhưng, anh từng nói:"Cho dù tôi không yêu cô, cho dù giữa tôi và cô chỉ tồn tại sự chán ghét... Thì tôi cũng sẽ không bao giờ li hôn với cô!" *** Kì thực, ông trời cũng không lấy của tôi quá nhiều thứ... Giây phút tôi mất đi đứa con của chính mình, cũng là lúc tôi và anh kết thúc. Cuộc đời tôi thực sự đã sai quá nhiều chuyện nhưng ngày hôm nay quyết định li hôn cùng anh, tôi chắc chắn bản thân không sai. Tôi trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, khiến tôi hiểu được giá trị của bản thân hơn. Một người đàn ông ấm áp xuất hiện anh ấy đến rất đúng lúc vừa hay sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đau đớn của cô, cách anh ấy quan tâm tôi, cách anh ấy hiểu thấu lòng tôi khiến tôi thực sự rất cảm động... Tôi tin vào hai từ duyên phận, cho nên tôi không quan trọng người đến trước hay đến sau quan trọng là sự gắn kết sự bao dung... MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN

Ngôn tìnhLãng mạnHENgược Trước Sủng Sau

Chương 1: Thế Nào Là Hôn Nhân Cưỡng Cầu!

CHƯƠNG 1: CÁI GÌ LÀ HÔN NHÂN CƯỠNG CẦU?

Thế nào là hôn nhân cưỡng cầu?

-Chính dưa xanh cứ cố ép chính, đương nhiên sẽ không ngọt. Chính là kiểu giày không vừa chân vẫn cố mang, lúc đi rõ ràng là từng bước đau đớn vẫn cố gắng tỏ ra không có gì? Lâm Minh Hạo một người đàn ông tuy xuất thân bần hèn nhưng trong mắt người khác anh là một người đàn ông rất tài giỏi, mặc dù là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ lại không có quan hệ trong xã hội nhưng anh rất cầu tiến, đạt được không ít danh vọng trong sự nghiệp. Tôi còn nhớ có một lần chính là hôm tôi từ ngoài trở về nhà đã thấy anh ngồi trong phòng khách cùng cha tôi uống trà. Anh hào hoa phong nhã, khí chất thật bất phàm chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đó nhưng chẳng hiểu vì sao khi khoát lên người anh lại sinh động đến vậy, nụ cười nhàn hạ bên môi. Tôi từ bước tiến lại, anh nhìn thấy tôi lịch thiệp cuối chào.

"Tư Tư! Còn đi đâu mới về?" Giọng bố vang lên khẽ hỏi.

Cô chỉ cười khẽ đáp.

"Con chỉ ra ngoài mua sắm chút đồ, con còn có thể đi đâu chứ?"

Ánh mắt anh lúc ấy đột nhiên dấy lên sự ẩn ý nhìn tôi, nhưng là ẩn ý gì tôi cũng không lòng đoán ra được.

"Thì ra là cô Trịnh, hân hạnh khi được gặp!"

"Đây là... " Trình Tư Tư quay sang nhìn bố, có chút hỏi ý.

"Đây là CEO mới kế nhiệm ở công ty bố. Lâm Minh Hạo tuổi trẻ tài cao, đầy triển vọng!" Bố cô hết lòng ca ngợi anh, tôi thấy anh có lẽ có chút ai ngại cười trừ.

"Chủ tịch Trịnh, quá khen rồi!"

"Không đâu! Công ty của tôi sau này còn phải dựa vào cậu... "

Lúc ấy trong mắt tôi cảm thấy anh thực sự rất khác biệc, sau khi nghe bố kể về hoàn cảnh của anh tôi càng ngưỡng mộ anh hơn. Từ đó trong lòng càng vướng tâm tư, ngày đêm mơ tưởng bản thân sau này sẽ có thể gả được cho một người đàn ông tài giỏi giống như anh.

Năm đó, tôi 23 tuổi không ngần ngại gả cho anh.

Năm đó, anh ấy nắm tay tôi bước vào lễ đường còn từ chính miệng nói ra lời hứa:"Hạnh phúc của em về sau để anh lo!" Lúc ấy tôi vô mừng đến rơi nước mắt.

Vài năm sau tôi mới hiểu được thì ra, anh nói ra những lời đó không phải là hứa với tôi, mà là nói cho các quan khách cùng nghe.

Vậy thế nào là Tình Yêu Nghịch Lý?

Lúc có người hỏi tôi câu này tôi cũng không hiểu nghĩa như thế nào? Nhưng sau này thì hiểu rồi, nghịch lý ở chỗ chính là xuất thân giữa tôi và anh, sự khác biệc chính là địa vị của tôi và anh. Anh hai bàn tay trắng tuy có thể làm nên sự nghiệp, nhưng phải rất lâu mới có thể đạt được danh vọng. Nhưng anh cưới tôi thì anh sẽ một bước có thể không mất sức lực mà tiến nhanh hơn, nắm chắc trong tay sự nghiệp địa vị mà bố tôi sau khi mất đã đến lại.

Cưỡng cầu! Có lẽ chỉ mình tôi là cưỡng cầu, còn anh đối với cuộc hôn nhân này thực sự không mấy bận tâm. Thì ra lúc đầu theo đuổi rất nhiệt tình chính là có mục đích, anh nhắm vào gia tài của nhà tôi. Nhưng tôi thì thực sự yêu anh...

***

Nhớ lại lúc hôn lễ diễn ra quan khách rất đông đúc, tôi trên người mặc chiếc váy trắng rất khó khăn di chuyển chân đứng nhiều đến tê cứng. Nhưng mọi người cũng không ai chú ý đến một cô gái bình thường như tôi, anh mới là tâm điểm những ly rượu của các doanh nhân được đưa đến đều là họ muốn kính ngưỡng anh. Họ lấy lòng anh, vì họ biết cha tôi mất sự nghiệp toàn bộ đã do anh kế thừa.

Tôi chỉ biết đứng một bên nở nụ cười gượng gạo để tránh làm anh mất hứng.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ tay cầm ly rượu vang đi đến. Trong trí nhớ của tôi cô ấy rất xinh đẹp, một vẻ đẹp nếu không nói quá lên chính là mê hoặc lòng người. Ly rượu vang lướt qua anh sau đó dừng trước mặt tôi, môi người phụ nữ nở nụ cười phức tạp, mùi oải hương quyến rũ từ người phụ nữ toát ra. Cô ấy không ai khác chính là Mạn Dung bạn thân của tôi.

"Thật xinh lỗi... Tôi đã đến trễ nhưng dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc. Tư Tư, bạn thân à!"

Tôi cười chỉ nhanh chóng nhận lấy ly rượu vang nhấp một ngụm để tránh mất lòng khách, lúc ấy tôi cũng không nhận ra ánh mắt Lâm Minh Hạo bên cạnh đã khác thường. Tôi đem ly rượu trả lại cho Mạn Dung, cô ta nhận lấy môi khẽ đong đưa phức tạp.

Tôi nhận thấy Mạn Dung có chút không bình thường, nhưng tôi chỉ sợ trực giác của mình là sai.

Nửa thân người ngã về phía anh rất gần, tôi thấy cô ta còn ở trước mặt tôi vòng tay qua anh.

"Lâm tổng đây và tôi có giao tình từ trước, thật không ngờ bạn thân của tôi lại kết hôn cùng anh!"

Ngữ điệu mập mờ, khiến tôi suy tư nhưng tôi không phản kháng. Tôi chỉ cúi mặt tránh né ánh mắt của chính mình, Mạn Dung thấy tôi như vậy càng đắc ý. Cho đến khi anh lên tiếng:

"Được rồi! Hôm nay là hôn lễ của anh... Em còn đi kéo đến khi nào."

Anh nhìn về phía Mạn Dung lên tiếng, ngữ điệu này xem ra quan hệ giữa anh và cô ta không bình thường, Mạn Dung khó chịu buông tay anh ra, ánh mắt nhìn tôi có chút nóng rực.

Giây phút đó tôi thực sự nhận ra bản thân rất hèn mòn, kể cả phảng kháng hoặc chất vấn anh tôi cũng không dám làm...

Năm 24 tuổi, tôi đường đường chính chính đường mọi người ngưỡng mộ gọi một tiếng bà Lâm. Trong mắt mọi người tôi là một phu nhân vô công rỗi nghề, ngày ngày nhà rỗi chẳng biết làm gì động đến tay chân! À không? Cả chồng tôi cũng vậy, anh ấy từng nói:"Tôi thật sự chán ghét con người cô. Phụ nữ như cô ngay cả việc cơ bản là phân biệc được cafe và cacao cô cũng chẳng làm được."

Một hôm anh say rượu về đến tối muộn, lúc anh về trên người thật sự mùi rượu rất nồng. Tôi đi đến đỡ lấy anh, giúp anh chườm khăn lạnh. Anh không nhưng không cảm thấy cách tôi đối xử với anh là tốt, anh quăng cho tôi cái nhìn lại lẽo." Cho dù cô có cố gắng bày ra bộ dạng đáng thương, tôi cũng sẽ không yêu không. Nhưng cô yên tâm... Tôi sẽ không li hôn, vì tôi xem trọng cái gia sản của nhà cô!"

Tôi thật sự cho rằng mình dốc rất nhiều sức cố gắng để trở thành một người vợ đảm đan, như trong mắt anh chưa từng một lần công nhận. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy bầu trong rất trong lành, tôi dậy rất sớm chỉ vì muốn làm cơm hộp cho anh. Tôi hào hứng bao nhiêu thì lại bị anh dập tắt bấy nhiêu, lúc tôi nhìn anh ra khỏi cổng anh hộp cơm của tôi bị anh tùy tiện vứt vào thùng rác.

Tôi cười, nhưng là nụ cười chua xót nhất.

"Tư Tư! Trên đời này còn ai vô dụng hơn cô không?"

"Nếu như không phải vì gia sản của nhà họ Trình, cô nghĩ tôi sẽ lấy cô sao?"

"Tư Tư! Cho dù không yêu tôi cũng sẽ không ly hôn... "

"Biết vì cái gì tôi ghét cô không? Chính là cô nhàn rỗi, vô dụng, luôn bày ra cái bộ mặt lãnh đạm đó... Khi ở trước mặt tôi!!?"

Còn tiếp

*MỌI NGƯỜI CÓ THỂ KẾT BẠN FB CHÍNH CHỦ CỦA EM NHA HOA TỔNG(BOSS) EM CÓ MỞ NHÓM PHÍ ĐỌC TRUYỆN TRỌN VẸN 1 NĂM CHỈ VỚI 150K KO PHÁT SINH THÊM PHÍ. VÀ SẼ CẬP NHẬT TRUYỆN MƠI ĐỆU ĐẶN TẠI NHÓM NÈ