CHƯƠNG 4: VÌ CÁI GÌ LẠI KẾT HÔN VỚI EM?
Chương 4: VÌ CÁI GÌ LẤY KẾT HÔN VỚI EM?
"Yêu một người không yêu mình, chính là cái cảm giác dằn xé tâm can. Phải sống với một người mà trong mắt họ chỉ toàn chứa sự chán ghét, còn đau gấp trăm vạn lần... "
Những điều ước của Trình Tư Doanh.
Mong anh mỗi ngày đều về nhà đúng giờ.
Mong anh có thể để tâm đến cảm giác của em.
Mong anh có thể một lần dùng tâm cảm nhận, hiểu được tâm tư của em như thế nào?
Mong anh có thể một lần cùng em đón sinh nhật, cùng em ăn cơm!
Trình Tư Tư viết xong lại cất những tờ giấy vào chiếc hộp nhỏ. Ước nguyện gửi ngàn điều ước vào đây, nhưng hiện tại vẫn chưa có cái nào là thực hiện được...
***
Lúc anh tắm xong đi ra, hơi nước vẫn còn đọng lại trên tóc. Thấy tôi thẫn thờ tay vẫn cầm chiếc áo của anh, ánh mắt anh nhìn tôi lại dấy lên thêm sự chán ghét.
"Tại sao... Trên áo anh lại có vết son?"
Tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể hỏi anh câu này, anh nhìn tôi một lúc khoé môi khẽ đọng.
"Cô để tâm sao? Là của phụ nữ đấy... "
Anh thẳng thắn như vậy, cũng chẳng sợ làm tôi phiền lòng. Tôi cười nhạt, một mùi oải hương sộc lên mũi, mùi hương này anh đã vô số lần mang thêm nhà. Đây cũng không phải lần đầu tiên.
"Anh có chán ghét em thể nào cũng được, xin anh hãy cho em một chút sự tôn trọng có được không?"
"Cô đáng sao? Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì? Trong mắt cô tôi chính là một kẻ vì gia sản mà cưới cô... "
"Em không có!"
Anh lúc ấy phản ứng rất gay rất, anh đi đến thô bạo kéo lấy cánh tay tôi siết chặt.
"Cô ở trước mặt tôi đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đáng thương. Tôi thực sự buồn nôn đó... "
Khoé mắt tôi đỏ hoe, ánh nhìn anh cũng mong lung hơn hẳn.
"Em thực sự rất muốn hỏi anh. Vì cái gì mà lại chán ghét em đến như vậy?" Giọng tôi run rẩy nghẹn ở cổ họng khó khăn mà phát ra.
Anh hất mạnh, thân thể tôi theo lực ngã xuống giường. Anh hừ lạnh.
"Loại phụ nữ như cô thì có điểm nào khiến tôi yêu thích hả? Cô vô công rỗi nghề, lại không biết làm cái gì? Cô rãnh rỗi ở nhà có biết tôi ở bên ngoài bận đến cỡ nào không? Cô có làm tròn trách nhiệm của người vợ hay không? Thậm chí... Là sinh con cô cũng không thể sinh được!!!"
Thì ra trong lòng anh luôn nghĩ tôi chính là như vậy, sự chán ghét từ anh bây giờ mới có thể nói ra. Lời thật lòng quả thật nghe rất chói tay, tôi cười nhạt.
"Nếu thực sự anh đã chán ghét em đến như vậy... Tại sao không li hôn?"
Nghe tôi nói câu này, anh thực sự tứ giận, anh cúi xuống hai tay ghì chặt bả vai cô đau đớn.
"Cô nói cái gì? Li hôn sao? Trình Tư Tư... Cô nghe cho rõ đây! Cho dù giữa chúng ta chỉ tồn tại lại duy nhất sự chán ghét tôi cũng sẽ không bao giờ li hôn với cô!!!"
Tôi cắn chặt môi, đến không bật ra tiếng khóc.
"Tại sao? Tại sao chứ?"
"Lí do tôi muốn nếu giữa cuộc hôn nhân này, chắc chắn không phải là cô... " Giọng anh lạnh hơn bộ phần.
Nước mắt tôi ứ đọng tại khoé cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống má, chạy dọc xuống tay anh.
"Là vì công ty, là vì gia sản của Trình gia sao?"
Hừ!
"Cô nghĩ vậy sao?"
Anh nhìn tôi một lúc rất lâu, mắt cũng không chớp trong anh mắt đó tôi thật tâm muốn tìm một tia ấm áp cũng không có từ anh, nó lãnh lẽo chán ghét cùng cực. Anh buông tôi ra, nụ cười càng lạnh lùng xa cách.
"Công ty của cha cô... Nếu không phải do tôi tiếp quản thì sớm đã tiêu tan rồi. Trình Tư Tư! Cô nghĩ ông ta để cô gả cho tôi là không có mục đích sao? Giao cả sản nghiệp cho tôi chỉ đơn giản là tin tưởng sao? Ông ta chính là muốn tìm một bia đỡ đạn, an bày cho cô mọi thứ. Ông ta đến chết cũng muốn cô được sống yên bình!!!"
Lời nói của anh càng lúc càng sâu xa hàm ý, khiến đầu tôi nổi tung.
"Anh nói cái gì?"
"Ngu ngốc!" Anh cười khinh miệt tôi. "Công ty của cha cô từ lâu đã rỗng nát, vì đầu tư thua lỗ mà chủ nợ kéo đến công ty làm loạn người nào người nấy đều muốn xẻ thịt ông ta, ông ta để tôi tiếp quản chính là thành hay bại đều muốn một mình tôi gánh thay. Đem cô gả cho tôi cũng chính là muốn sau khi ông ta chết sẽ có một người thay ông ta nuôi cô cả đời!!!"
Những lời này nghe như đâm sâu vào tim tôi, thân thể tôi lúc này cũng chẳng còn chút sức lực nào, vai run lên từng nhịp ánh mắt nhìn anh chứa sự đau đớn chất đầy.
"Nhưng vậy... Vốn dĩ từng đầu anh đã không yêu em, nếu đã vậy tại sao lại còn kết hôn?"
Môi khô khốc, khó khăn lắm mới có thể nói ra được vài lời.
Anh cười, nụ cười thực sự tàn nhẫn.
"Gia sản này nếu không có cô trong đó, thì tôi cũng không được kế nhiệm trọn vẹn... Nhưng cô phải cảm ơn tôi, vì tôi không như cha cô. Tôi dùng tài trí của chính mình kéo công ty cô từ ở bên bờ vực thẩm đứng dậy, cứu sống cả một doanh nghiệp. Cứu sống hơn một trăm nghìn công nhân ở xí nghiệp."
Anh nói xong liền bỏ ra ngoài phòng, đầu cũng không ngoảnh lại cũng không muốn nhìn xem phản ứng của tôi như thế nào?
Tôi khóc, ngày hôm đó chính là khóc rất nhiều. Khóc như trời đất sụp đỗ vậy... Thì ra tôi chẳng qua chỉ là một con cờ trong cuộc thoả thuận gia sản này. Thì ra từ đầu đến cuối anh đối với tôi chưa từng yêu, thì ra những gì tôi nghĩ về anh chính là bản thân ảo tưởng.
***
Lâm Minh Hạo ra khỏi phòng, cảm xúc anh hiện tại vẫn còn chút hỗn độn chẳng hiểu sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ cô tim anh lại hơi nhói.
Anh tự nhủ với chính lòng mình, Trình Tư Tư đã giả vờ đáng thương trước mặt mầy. Mầy tuyệt đối đừng đến cô ta đánh lừa, những gì ngày hôm nay cô ta phải chịu đều rất xứng đáng.
Lúc đó điện thoại anh vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại lông mày cương nghị cũng giãn ra vài phần.
"Anh nghe!"
"Hạo! Đêm nay có thể qua với em được không?"
Giọng nói phát ra từ bên đầu giây truyền đến là một người phụ nữ, giọng nũng nịu.
"Chẳng phải lúc nãy mới gặp sao?" Anh hỏi.
"Người ta nhớ anh... "
"Được! Lát nữa anh sẽ đến... "
Ở bên trong phòng, Trình Tư Tư nghe rõ tiếng động cơ xe của anh khởi động. Anh lại đi, mỗi lần cãi nhau anh đều không muốn nán lại nhà, cô cười chua xót.
Nếu thực sự có một đều ước, tôi có thể ước rằng mong một ngày nào đó anh có thể hiểu được nỗi đau của tôi. Hiểu được tôi yêu anh đến cỡ nào và hiểu được tâm trạng của tôi mỗi lần bị anh bỏ lại một mình...
Còn tiếp