Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: TRONG LÒNG CHỨA TÂM SỰ, VỊ TRÀ CŨNG THAY ĐỔI!

Chương 5: TRONG LÒNG CHỨA TÂM SỰ, ĐẾN VỊ TRÀ CŨNG THAY ĐỔI VỊ!

"Có người từng hỏi tôi một câu lí do đến cuộc hôn nhân đi đến đường cùng đến mức không thể cứu vãng, tiến không được mà lui cũng chẳng xong là vì cái gì? Tôi cười: là vì không tin tưởng, không cảm nhận và chưa từng cho nhau cơ hội để hiểu nhau cũng chưa từng vị tha cho lỗi lầm của nhau."

****

Lâm Minh Hạo bực dộc lái chiếc xe ra khỏi nhà, dọc đường đi tâm tình anh như băng nóng hừng hực không hạ quả nhớ đến gương mặt bi thương đó, uất ức đó của cô anh thật tâm lại cảm thấy mệt mỗi. Một năm qua cuộc hôn nhân này suy cho cùng chính là cái gì, chẳng phải đều là nằm trong kế hoạch của anh sao? Trình Tư Tư năm đó nằn nổ thích anh đến như vậy, cho nên anh cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội tốt này.

Nhưng cái anh thật sự muốn có được chính là sản nghiệp Trình Gia, công ty Nhất Tiếu có được cơ ngơi như ngày hôm nay đều lo do một tay anh gầy dựng. Nhưng anh đứng ở một vị trí cao cũng không cảm thấy hài lòng, rốt cuộc thứ anh muốn là cái gì là mỗi ngày cùng Trình Tư Tư sống chung một mái nhà, từ từ dày dò cô sao? Nhưng anh không biết nên đối xử với cô như thế nào đây. Vì mỗi lần nhìn thấy cô thì buộc anh phải nhớ đến người đàn ông đó, cha của Trình Tư Tư Trình Nhất Nguyên ông ta ở đời làm bao nhiêu chuyện tội lỗi lại bệnh mà chết một cách quá dễ dàng khiến anh thực sự không cam lòng. Cho nên anh đã đem hết sự oán hận năm đó chút hết lên người Trình Tư Tư...

Hồi ức...

Xẹt!!!

Một người đàn ông đứng trên sân thượng cao năm mươi tầng, đây cũng chính là công ty Nhất Tiếu, thân thể ông run rẩy theo gió gương mặt hiện nỗi bi thương tuyệt vọng, giống như không còn thiết sống nữa. Chỉ thấy người phụ nữ gần đó đang quỳ gập dưới nền gạch lạnh lẽo, hai tay chấp lại đan vào nhau vang xin.

"Anh... Đừng mà! Em xin anh hãy nghĩ đến em và con... Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy!!!"

Giọng bà uất nghẹn vì khóc mà đứt đoạn. Nhưng người đàn ông không để vào tay, sắc mặt ông ấy ngày càng kém.

"Anh đi đến ngày hôm nay đã không còn đường để lựa chọn nữa rồi. Cả công ty anh cũng không giữ được còn bị buộc vào tội danh làm giả sản phẩm, bây giờ con số nợ lên đến nghìn tỷ nếu anh không chết bọn cổ động và tất cả các khách hàng đều muốn đến giết chết anh... Nếu đã vậy, anh thà chọn cách tự mình ôm lấy người chết là hết anh không muốn liên lụy đến em và con!!!"

"Không! Chúng ta có thể làm lại... Em xin anh... " Bà khóc đến đau lòng.

Ở dưới lầu, Lâm Minh Hạo chạy qua từng bậc cầu thang để đi lên đến sân thượng. Mặc dù bước chân đã rã rời đến run rẩy anh cũng không dám dừng. Một chàng trai trên người vẫn còn mặc chiếc áo sinh viên, anh lau mồ hồi hai mắt đỏ ngầu liền chạy tiếp.

Ở trên sân thượng, người đàn ông lắc đầu.

"Không còn đường quay lại nữa... Cũng không còn cách nào làm lại từ đầu nữa. Anh chỉ có một chuyện muốn nói với em, là anh bị Trình Nhất Nguyên hãm hại anh không có làm giả sản phẩm để bán cho khách hàng..."

"Em tin... Em tin mà! Anh xuống đi... Anh... Xin anh... "

"Bảo trọng... Em và con bảo trọng... "

"Không!!!! Á ...aaaaaa!

Người đã ông ngã người ra sau tự kết liễu đời mình. Người phụ nữ ở lại liền thẫn thờ tiếng hét đau đớn đó dần tắt đi.

"Đợi em... Em cùng anh... Thế giới này thật tàn nhẫn, kẻ ác lại có thể sống thảnh thơi. Hức... "

Người phụ nữ vì mất chồng nên đau lòng tột độ cùng chồng mình ôm nhau chết!

Cảnh sát quay quanh hiện trường, người dân chen chúc nhau.

Lâm Minh Hạo khụy chân xuống cầu thang, giây phút nghe được tiếp hét của mẹ chính là giây phút tim anh bị xé nát tan thành vụn...rỉ thành máu, kể từ ngày hôm đó anh đã thề rằng sẽ phải từ tay đòi lại công ty Nhất Tiếu, lấy lại những thứ cha anh đã mất...

Trở về với thực tại, nếu có người nói là anh đã sai. Thì đúng vậy, nhưng anh sai ở chỗ chính là không đủ tàn nhẫn. Lúc anh lấy lại được Nhất Tiếu trong tay cũng không hại đến mức Trình Nhất Nguyên phải mang tội danh cả đời mà để ông ta chết một cách thảnh thơi, còn ra sức cứu cả nghìn công nhân vì ông ta mà khổ sở.

Anh vì cái gì mà lại lưu tình chứ? Vì Trình Tư Tư sao? Hừ...

Xe anh đỗ trước một khu chung cư tiện ít, đây chính là nơi sống của Mạn Dung anh và cô ta quen biết nhiều năm trước khi kết hôn cùng Trình Tư Tư. Có thể nói mối quan hệ giữa anh và cô ta lâu đến như vậy chính là do thân thể phù hợp. Mạn Dung rất biết cách chiều chuồng anh, chí ít cũng không lãnh đạm như cô vậy, Mạn Dung tính cách rất mạnh mẽ hỷ nộ ái ố đều lộ hết ra ngoài trái với vẻ lãnh đạm cam chịu đó của cô. Mỗi lần đối diện với Trình Tư Tư anh cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, vì cô không nổi giận cũng không chất vẫn chỉ yên lặng ở nhà đợi anh.

Cửa mở ra.

"Hạo! Đến rồi sao?"

Mạn Dung diện chiếc đầm ngủ tôn dáng hoàn mỹ, gương mặt sắc sảo liền nở nụ cười chủ động kéo anh vào trong.

"Em còn tưởng anh bị cô vợ nhỏ của mình quấn lấy nên không đến chứ?"

Nghe nhắc đến Trình Tư Tư chẳng hiểu sao anh lại cau mày.

"Cô ấy chưa từng quấn lấy anh!"

"Hả? Vậy sao?"

Mạn Dung kéo anh đến sofa ngồi liền đem ly trà đến đặt ngay trước mặt anh, màu sắc tím hương vị thơm nhạt chính là trà mận. Anh lòng đầy phiền muộn nhìn thấy ly trà liền nhấp một ngụm, mặt liền nhăn.

"Đắng, chát, vô vị!"

"Có sao?" Mạn Dung nghi hoặc liền nâng ly trà tự chính mình nhấp một ngụm. "Đâu có... "

Sau đó liền buông ly trà xuống bàn trường người lên cơ thể anh, tham lam hít lấy mùi hương trên người Lâm Minh Hạo.

"Có phải trong lòng có tâm sự không? Đến vị của ly trà cũng bị anh thay đổi... Chắc chắn là đang buồn bực trong lòng!"

Anh lơ đãng liếc nhìn gương mặt sinh động của Mạn Dung, thật sự rất đẹp nhưng lòng anh thật nhạt. Anh không muốn nhớ đến Trình Tư Tư nữa liền hít một hơi đổi đề tài.

"Em gần đây làm gì?"

"Em sao? Em vẫn đến shop thời trang xem nhân viên bán hàng, tháng tới có lẽ sẽ mở thêm chi nhánh ở Bắc Kinh có thể sẽ bận bịu hơn. Nhưng mà anh đừng lo, thời gian của em luôn giành cho anh, chỉ cần anh nói nhớ em... Em sẽ lập tức bỏ hết công việc đến tìm anh!"

Mạn Dung vẽ vòng tròn lên ngực anh một cách mập mờ.

"Tốt! Anh thích phụ nữ bận rộn... Nhàn hạ chỉ biết ở nhà thực sự rất vô vị."

"Anh đang ám chỉ đến cô vợ nhỏ của anh sao?"

Anh lơ đãng.

"Cũng phải thôi... Người ta là thiên kim tiểu thư, gian sản nhà họ Trình có nằm không ăn cả đời cũng không hết. Còn em tự lập từ nhỏ em là cô nhi cho nên phải gáng sức để gầy dựng sự nghiệp."

Giữa anh và Mạn Dung đều có một điểm chung, chính là không cha không mẹ. Hai bàn tay trắng dùng thực lực để đấu tranh.

"Đừng nhắc về cô ấy nữa, cô ấy và em không giống nhau. Nên đừng luôn miệng đem ra so sánh... " Anh phiền muộn liền lên tiếng.

Mạn Dung rất hiểu ý liền không nói thêm, bàn tay không yên phận chủ động luồng sâu vào áo áo cử chỉ vuốt ve khiêu khích.

Môi người phụ nữ áp sát vào vành tay anh.

"Để em giúp anh giải toả tâm trạng!"

Anh khẽ nhếc môi, liền từ tư thế bị động chuyển sang chủ động đè cô dưới thân.

"Thật hư hỏng!"

Người phụ nữ vòng tay lên mở từng cúc áo giúp anh, môi cười.

"Phụ nữ không hư... Đàn ông không yêu... "

Động tác người đàn ông đã dần gấp gáp hơn, một tay luồng áo chiếc áo ngủ bóp lại nhũ hoa nở rũ không ngừng khẽ xoa khiến người phụ nữ không kìm chế được phát ra âm thanh mê hoặc.

"Ưm. "

Nụ hôi mạnh bạo trượt từ cổ xuống sương quai xanh, lướt qua từng nấc da thịt nơi đâu cũng để lại dấu ấn từ anh.

"Hạo! Ưm..."

Chiếc váy ngủ trượt xuống, cả thể hoàn mỹ liền hết thảy phô bày không chút che dấu. Người phụ nữ cũng không che giấu sự ham muốn của chính mình, liền chủ động hôn lên ngực anh.

Một đêm cuồng nhiệt...

Còn tiếp

*MỌI NGƯỜI CÓ THỂ KẾT BẠN FB CHÍNH CHỦ CỦA EM NHA HOA TỔNG(BOSS) EM CÓ MỞ NHÓM PHÍ ĐỌC TRUYỆN TRỌN VẸN 1 NĂM CHỈ VỚI 150K KO PHÁT SINH THÊM PHÍ. VÀ SẼ CẬP NHẬT TRUYỆN MƠI ĐỆU ĐẶN TẠI NHÓM NÈ

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.