CHƯƠNG 6: THÌ RA NGƯỜI NGÀY NGÀY CÙNG TÔI TÂM SỰ LẠI LÀ ANH!
Chương 6: THÌ RA NGƯỜI NGÀY NGÀY CÙNG CÔ TÂM SỰ LẠI LÀ ANH!
Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng. Để rồi để lại cho tôi những cay đắng ngút ngàn...
Trước khi kết hôn, anh đã từng rất dịu dàng. Cũng đã từng nói bao nhiêu lời hứa hẹn, nhưng sự đời khó lường là do anh thay đổi hay chính tôi đã đòi hỏi quá nhiều...
***
Tôi diện một chiếc váy trắng phần đuôi hơi xoe, tôi đội một chiếc nón vành rộng tương đồng màu sắc để tránh được cái nắng của Đài Bắc vào tháng tư, trước cổng triển lãm tranh ở Hội Thành, ánh nắng hoà cùng gió chiếu gọi lên bóng dáng mỏng manh của tôi...
Đợi thêm mấy phút, liền có chút nôn nóng lôi điện thoại ra soạn vài tin nhắn gửi qua wechat cho cô bạn Dương Dương.
Tư Tư:" Dương Dương! Cậu đến chưa mịn đợi 10 phút rồi đó... "
Bên kia tin nhắn được gửi đến cũng rất nhanh lẹ.
Dương Dương:" Mình đến rồi!"
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi liền đảo mắt một lượt xung quanh tìm một cô gái mặc chiếc váy trắng giống tôi nhưng thực sự không có, rõ ràng đã hẹn từ trước là sẽ cùng nhau mặc váy trắng để có thể nhanh chóng nhận diện. Chẳng lẽ... Cậu ấy không tuân theo sao?
"Không cần tìm nữa! Tôi ở đây..."
Lúc tôi còn đang đảo mắt tìm kiếm, thì đột nhiên ở phía sau truyền đến giọng nói khiến tôi kinh ngạc. Tôi theo giọng nói xoay người về phía sau...
"Anh... Là Dương Hy, chủ của quán nước Ước Niệm. Anh cũng đến đây xem triển lam tranh sao?"
Tôi nhìn anh ta một lúc cũng không nghĩ ngợi nhiều chẳng qua chỉ là vô tình đụng mặt tại đây, nhưng anh ta đứng đằng đó một lúc cứ lặng lẳng nhìn về phía tôi khiến tôi cũng tự chính mình phát ngượng. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ta thẳng tấp, thật trùng hợp hài hoà với chiếc váy trắng của tôi, dưới ánh nắng bóng dáng anh chiếu xuống nền đất phác hoạ thật dài, gương mặt ấy thật sự rất đẹp.
Anh đi đến, môi khẽ nở nụ cười đậm.
"Tư Tư..." Anh đột nhiên gọi tên tôi, cách gọi này có phải đã quá thân thiết rồi không?
"Anh Dương, thật trùng hợp!" Tôi cười nụ cười tương đối xã giao.
"Không trùng hợp! Tôi đang đợi em... Tôi là Dương Dương... Người cùng em ngày ngày nói chuyện, ngày ngày tâm sự... " Ngữ điệu anh vừa chứa hàm ý mập mờ, vừa khẳng định thật sự khiến mắt tôi mở to hết cỡ vì phát hoảng.
"Anh... Hả? Không phải chứ? Dương Dương không phải là một phụ nữ sao?"
Tôi thật sự nghe không lọt tai rồi, trong tưởng tượng của tôi Dương Dương chính là cô bạn xinh xắn có vẻ ngoài vô cùng dịu dàng thụy mị lại hiểu thấu lòng người, tại sao hiện thực lại là một người đàn ông chứ? Thấy cô vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi khiến anh buồn cười.
"Tư Tư! Tôi chưa từng nói tôi là phụ nữ, là do tự em mặc định thôi. Tôi thật sự là Dương Dương... Em xem..." Anh lấy điện thoại ra mở wechat đưa đến trước mắt cô, tên nick quả thật là Dương Dương, đoạn tin nhắn giữa cô và anh vẫn còn đó, một lần nữa khẳng định hiện thật Dương Dương chính là một người đàn ông. Tôi lúc ấy quả thật muốn đào cái hố to tự lấp chính mình, thật sự trong mặc định của tôi Dương Dương chính là phụ nữ, những chuyện tôi cùng Dương Dương tâm sự đều là chuyện phụ nữ với nhau, những khi đến nguyệt sự vẫn là cùng cậu ấy bàn luận, và kể cả cuộc hôn nhân của tôi hiện tại như thế nào thì cậu ấy đều biết rất rõ ràng.
Thì ra là anh Dương Hy, tôi đứng có chút không vững nữa rồi!
"Tư Tư! Bạn bè thì đừng nên phân biệc giới tính chứ? Nam cũng được nữ cũng được... Quan trọng là tôi và em mỗi lần nói chuyện đều rất hợp nhau!"
Anh nói như thế cũng không phải là không có lí! Nhưng tôi nhất thời vẫn chưa thích nghi được chuyện Dương Dương là nam, nụ cười có chút gượng gạo.
"Hôm trước ở quán Ước Niệm tại sao anh không nói ra? Còn giả vờ không quen biết!"
"Hôm nay chẳng phải em rất kinh ngạc sao? Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hiện tại của em... "
Anh ta đùa cũng không vui chút nào, nhưng mà Dương Hy này cũng rất thân thiệt thú thật là nếu so sánh thì chỉ khác mỗi giới tính còn mọi thứ đều giống như trong tưởng tượng của tôi, rất ôn hoà rất chỉnh chu lịch thiệp.
"Vào thôi! Lát nữa sẽ rất đông người... "
"Được!"
Tôi liếc sang chiếc áo sơ mi trắng của anh, sau đó nhìn lại chính mình cả hai thật sự giống như đang diện đồ đôi vậy.
Bên trong hội trường triển lãm mọi thứ diễn ra đều rất chỉnh chu, người đến đây không nhiều tôi ý thấy người trước cổng đang kiểm tra vé, có lẽ là vé mời cho nên số lượng có hạng nhưng nhìn cách ăn mặc của những người đi vào trong đều rất sang trọng, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thấy tôi đứng đó, Dương Hy cũng không ngần ngại đi đến kéo lấy cổ tay tôi vào trong lúc đi ngang qua lễ tân họ liền cúi đầu trước anh.
"Này, anh không cần vé vào cổng sao?"
Tôi có chút ngoáy đầu nhìn lại nhân viên ở đây, hình như mọi người hướng mắt về phía tôi rất kinh ngạc thì phải.
Dương Hy cười.
"Em có từng thấy ổng chủ vào hội trường triển lãm của chính mình cũng cần có vé không?"
Hả!
"Anh là chủ của căn triển lãm này sao?"
"Ừ! Bất ngờ lắm sao? Tư Tư! Kì thực lúc nói chuyện qua wechat tôi cũng đã từng đề cập đến chuyện này, em có vẻ không để tâm nhỉ?"
"À, không... Tôi lúc ấy cũng chưa từng nghĩ quá nhiều, bạn bè chẳng phải cũng chẳng cần biết rõ công việc của nhau sao? Vi không để tâm... Nên hôm nay mới bất ngờ thế này!"
Tôi nghe rõ âm thanh đang cười từ anh. Sau đó thì tôi trở thành kẻ bị động, mặc anh kéo vào trong xem tranh...
Phía ngoài cổng, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng tiến vào, người đàn ông diện tây trang đen lịch sự đó chính là Lâm Minh Hạo người phụ nữ diện chiếc đậm siết eo màu đỏ quyến rũ đến gương mặt cũng trang điểm kĩ càng chính là Mạn Dung. Quả thật hai người họ nhìn tư góc độ nào cũng rất xứng đôi.
Trên danh nghĩa Mạn Dung chính là thư ký riêng của anh, cho nên hai người họ suốt ngày dính với nhau như sam cũng chẳng ai nói gì. Cho dù là bàn tán nhưng cũng là ở sau lưng, chẳng ai lại lên tiếng khi ở trước mặt anh, thậm chí mọi người còn cảm thấy Trình Tư Tư không xứng với một người tại giỏi như anh, cho nên chẳng ai ra mặt bện vực lên tiếng thay cô.
Anh và Mạn Dung bước vào, lễ tân liền nhận ra đi đến làm động tác cúi chào lịch thiệp.
"Xin chào! Giám đốc Lâm, Mạn tiểu thư vị trí của ngài đã được sắp xếp mới ngài theo hướng này."
Lễ tân niềm nở làm người dẫn được, Mạn Dung yểu điệu hơi nghiên người sang anh.
"Hạo! Hôm nay anh em nhất định phải có được bức tranh Vĩnh Cữu, của ngài Alex... " Alex là một cái tên có tiếng trong giới hội hoạ, bức tranh nào cũng ông ta điều được các nhà sáng tạo giành nhau mua, trong đó gồm cả những người yêu thích nghệ thuật.
Môi người đàn ông khẽ cong.
"Em thích sao? Anh chưa từng nghĩ em cũng có sở thích thưởng thức tranh..."
"Tranh, thì em không thích lắm. Nhưng mà bức tranh lần này thực sự rất khác biệc, nghe nói lúc ngài Alex vẽ bức tranh này lấy cảm hứng từ một câu chuyện tình yêu có thật để làm ý tưởng vẽ nên. Câu chuyện tình yêu đó cảm động lòng người, mọi người còn đồn rằng nếu như người nào đó có may mắn mua được bức tranh này... Thì câu chuyện tình yêu của người sở hữu đó sẽ giống như bức tranh vậy, sẽ có được tình yêu "Vĩnh cữu!"
Nghe Mạn Dung nói, anh liền cúi xuống nhìn cô ánh mắt có chút châm chọc.
"Em! Ngây thơ... "
"Thà tin là có... Còn hơn là không? Đi thôi... "
Còn tiếp