CHƯƠNG 7: ƯỚC NGUYỆN TÌNH YÊU VĨNH CỮU!
CHƯƠNG 7: ƯỚC NGUYỆN TÌNH YÊU VĨNH CỮU!
Tình yêu chung thủy, là khi ai đó yêu nhau cả đời...
Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật là đủ...
***
"Đẹp thật... Đây là bức tranh"Vĩnh Cữu" của ngài Alex thì ra hôm nay cũng được trưng bày tại đây."
Tôi đứng trước bức tranh, đầu ngửa cao tầm nhìn vẫn không đủ có lẽ chiều cao của tôi bị giới hạn rồi. Nhưng thật sự bức tranh rất đẹp, một nam một nữ nắm tay nhau ngồi trên bãi cát trắng, bầu trời ảm đạm sắc chiều hoàng hồn bóng đen của họ phảng chiếu trên mặt biển gợn sóng, đầu người phụ nữ tựa vào vai người đàn ông. Đây chỉ đơn giản là bức tranh sơn dầu, vẽ phía sau lưng một đôi nam nữ, nhưng nó rất đắc giá vì có lẽ câu chuyện đằng sau của bức tranh này mới là thứ khiến ai nấy đều muốn tranh giành bức tranh.
"Xem ra em cũng rất biết tìm hiểu... Cả tranh của ngài Alex cũng bị em nhìn trúng!"
"Tôi từ lâu đã rất thích tranh của ngài ấy, như bức tranh này vậy tuy thoạt nhìn đơn giản nhưng để vẽ được bức tranh này cũng là cả một vấn đề. Anh nhìn xem, màu sắc tương phản nhạt đậm hài hoà, cả lúc dùng dầu quét lên cũng rất đều tay thậm chí những con sóng gợn trên biển đều được ngài ấy cẩn thận vẽ từng chi tiết nhỏ nhặt... Và đặc biệc là câu chuyện đằng sau bức tranh này rất đặc biệc!"
Chẳng ai biết được trong lòng tôi lúc ấy đang nghĩ cái gì? Tôi đã từng mơ tưởng về câu chuyện tình yêu vĩnh cữu vô số lần, nhưng có lẽ lần nào cũng khiến tôi thất vọng. Tôi tiến một bước anh lại lùi một bước thậm chí là đẩy tôi ra xa, Vĩnh Cữu! Chính là thứ tôi muốn đạt được, nhưng đời này xem như không thể rồi.
Dương Hy ở bên cạnh dường như nhìn ra được tâm tư của tôi, ánh mắt anh có chút lơ đãng nhưng cũng có chút đồng cảm. Buổi triển lam đã nhanh chóng bắt đầu, anh kéo tôi vào chỗ ngồi một vị trí vip gần sát khán đài nhất, quan cảnh hoành tráng khiến tôi choáng ngộp, nhân viên bận bịu sắp xếp bày trí một buổi đấu giá tại đây.
Một buổi đấu giá tranh được diễn ra trong sự chờ đợi háo hức, ai nấy đều hứng khởi muốn giành được những bức tranh đẹp nhất.
Chỉ vào phút sau, hội trường đã nhanh chóng nháo động. Mọi người đều tiền vào bên trong tìm vị trí ngồi, nhìn ai nấy đều xinh đẹp sang trọng tôi nhìn sang chính mình cảm giác bản thân thật đơn điệu, chẳng ai nghĩ tôi là một thiên kim tiểu thư cả vì cách ăn mặc của cô thật nhàm chán, chỉ đơn giản là chiếc váy trắng vừa vặn, tóc cũng được tết gọn ra sau, vài cọng thưa thớt rơi nhẹ xuống má.
Tôi nghiên sang phía Dương Hy một chút.
"Người đến đây... Không phải là nhân vật tầm thường có đúng không?"
"Em nghĩ xem, mỗi một bức đấu giá cũng lên đến trăm triệu... Bọn họ đều là những kẻ có tiền!"
Nghe anh nói, mắt tôi lại trợn tròn. Vậy ngày hôm nay tôi quả thật không thể cùng họ tranh giành rồi, vì tôi biết cái gì là tự lượng sức mình. Cho nên ngồi im thưởng thức là tốt nhất!
"Giám đốc Lâm! Anh cũng đến sao? Thật hân hạnh... "
Thấy người đàn ông bước vào cửa, một quý bà đã cất tiếng niềm nở tay bắt mặt mừng. Lúc tôi nhìn sang thấy rất rõ người đàn ông đó không ai khác chính là chồng tôi Lâm Minh Hạo thì chính mình bị doạ đến thót tim, tôi theo phản xạ cúi mặt nép vào người Dương Hy.
"Sao vậy?" Thấy tôi có vẻ hoảng loạn anh liền hỏi.
"Dương Hy! Chồng tôi... Minh Hạo, hôm nay anh ấy cũng đến, làm sao bây giờ?"
Dương Hy có chút cau mày nhìn sang phía ngoài, một người đàn ông lịch lãm rất có cốt cách của một doanh nhân, Lâm Minh Hạo đang trò chuyện với quý bà kia cũng không để ý đến bên này, nhưng chỉ vài phút sau ánh mắt anh đảo một vòng lớn lại cư nhiên dừng lại chỗ của Trình Tư Tư. Tôi cảm nhận được rất rõ ánh mắt anh rất sắc bén, lo lắng đến tay vô thức bấu chặt vào áo Dương Hy.
Qua vài phút sau, mọi thứ vẫn im lặng tôi còn tưởng anh không thấy tôi, trong lòng liền thở phào.
"Trình Tư Tư!"
Còn chưa kịp thở phào thì đã nghe giọng của anh vọng đến, tôi ngẩn đầu lên liền đụng phải anh. Bên cạnh còn có Mạn Dung tay người phụ nữ vẫn còn đặt bên tay anh quàng lấy, ánh nhìn của cô từ hoảng loạn chuyển sang nhạt dần. Anh lộ liễu như vậy cũng chưa từng để tâm đến tôi, vậy thì tôi sợ cái gì sợ anh hiểu lầm tôi và Dương Hy sao? Thật nực cười!
"Anh... Cũng đến sao, trùng hợp thật!" Khoé môi cô cười nhạt.
Nhưng ánh mắt anh chuyển sang Dương Hy ở bên cạnh đáy mắt ngộ ý thâm dò. Dương Hy chủ động đứng lên mở lời trước.
"Giám đốc Lâm! Xin chào... Tôi là Dương Hy!"
"Thì ra là anh Dương sao? Ông chủ của căn triển lãm này... "
Nghe đến tên thì Lâm Minh Hạo liền nhìn ra được thân phận của người đàn ông trước mặt, tuy Dương Hy không phải doanh nhân nhưng lại là một ông chủ có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Các chuỗi nhà hàng, quán nước, các buổi triển lãm đều có phần của anh ta trong đó.
Tôi cũng đứng lên.
"À, Dương Hy, giới thiệu với anh đây là chồng tôi... Minh Hạo!"
Dương Hy khẽ cười, ánh mắt chuyển sang Mạn Dung ở bên cạnh liền hiểu được giữa hai người họ có gian tình, ý tứ lỗ liễu không muốn che đậy, khiến anh cảm thấy bực dộc thay cho Trình Tư Tư.
Người phụ nữ tiến lên một bước, khoé môi ấn ý, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía tôi.
"Trình tiểu thư đã lâu không gặp. Xem ra cô cũng không có thay đổi gì?" Nói xong mấy lời châm chọc cô ta còn cười đắc chí, giễu võ giương oai ở trước mặt cô.
"Nếu như em muốn xem tranh, có thể nói với tôi một tiếng. Tôi cũng không muốn để người khác dị nghị rằng vợ của tôi lại đi cùng một người đàn ông khác!" Khi nhìn thấy Trình Tư Tư vì muốn trốn tránh anh mà ra sức nép vào lòng người đàn ông khác, anh lại cảm thấy tức giận.
Tôi cảm thấy anh đang tức giận, nhưng anh nói thế có từng nghĩ đến tôi cũng muốn anh không nên đi cùng người phụ nữ khác không.
"Anh hiểu lầm rồi... Em và Dương Hy chỉ là bạn tốt!"
Lâm Minh Hạo hừ lạnh, ánh nhìn lạnh lùng sau đó cũng Mạn Dung đi lướt qua cô ngồi xuống chiếc ghế cách đó không quá xa. "Bạn tốt!" Hai chữ này thốt ra không miệng ngượng miệng sao? Anh thật sự không tin, Trình Tư Tư lúc ở nhà luôn bày ra dáng vẻ cam chịu thì ra tối hôm đó muốn anh li hôn chính là để cô có thêm một cái cớ ra ngoài đi với người đàn ông đó sao?
Mạn Dung kéo tay anh.
"Hạo! Chẳng phải anh nói cô vợ nhỏ của anh rất an phận sao? Xem ra không phải vậy rồi. Cả ông chủ Dương cô ta cũng có cách đi cùng thì quả thực không tầm thường." Mấy lời này thật chẳng khác gì là đang châm dầu vào lửa.
"Anh không quan tâm! Dù sao cũng không có tình cảm... Cô ta làm gì thì tùy!!"
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại như lửa thiêu đốt.
Phía gần đó, Dương Hy thấy tâm trạng tôi không vui anh đi ra ngoài một lúc sau đó liền trở lại trên tay mang theo ly trà mật ong tôi thường uống đặt vào tay tôi.
"Anh ở đâu biến ra được vậy?" Tôi châm chọc hỏi.
Anh khẽ cười, cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
"Tâm trạng không tốt, uống ly trà sẽ dễ chịu hơn!"
Tôi quả nhiên bị anh làm cho cảm động, lúc nào cũng vậy Dương Hy luôn là người chu toàn. Anh đúng là so với nick wechat Dương Dương không khác chút nào cả. Tôi vui vẻ uống một ngụm lớn, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn.
Còn tiếp*MỌI NGƯỜI CÓ THỂ KẾT BẠN FB CHÍNH CHỦ CỦA EM NHA HOA TỔNG(BOSS) EM CÓ MỞ NHÓM PHÍ ĐỌC TRUYỆN TRỌN VẸN 1 NĂM CHỈ VỚI 150K KO PHÁT SINH THÊM PHÍ. VÀ SẼ CẬP NHẬT TRUYỆN MƠI ĐỆU ĐẶN TẠI NHÓM NÈ