CHƯƠNG 8: TÔI VÌ MUỐN TẶNG EM BỨC TRANH VĨNH CỮU!
CHƯƠNG 8: TÔI VÌ MUỐN TẶNG EM BỨC TRANH VĨNH CỮU!
Thì ra... Cảm giác khi được người khác che chở chính là như vậy sao?
Thì ra cảm giác được người khác quan tâm, lại hạnh phúc đến vậy!
****
Buổi đấu giá triễn lãm tranh bắt đầu...
Đèn đóm trang nhã, nhìn càng lộ vẻ xa hoa, ngay cả sân khấu bày biện những sản phẩm cũng được bài trí một cách tỉ mỉ công phu, vô cùng bắt mắt. Một loạt những đồ trang sức xa hoa, những mẫu thiết kế bắt mắt, sang trọng được đặt trên bục, tỏa sáng lấp lánh. Các sản phẩm đấu giá đều là những bức tranh được kiệt tác điêu luyện, được bày biện tỉ mỉ và đám đông khách quý giả tạo đang vui cười nói chuyện, tất cả đều không khỏi lọt vào tầm mắt của Trình Tư Tư, tôi chỉ nở nụ cười ôn nhu im lặng quan sát hướng ánh mắt về phía sân khấu.
"Kính chào quý vị đã đến với buổi đấu giá triễn lãm tranh tại Hội Thành ngày hôm nay! Kính thưa quý vị, trong buổi đấu giá ngày hôm nay, sẽ có tám mẫu tranh thiết kế của tám nhà hoạ sĩ ưu tú, tài năng chưa được tung ra thị trường, chúng tôi sẽ đưa ra mức giá sàn đầu tiên, người nào đưa ra mức giá cao nhất sẽ là người chiến thắng, và buổi đấu giá ngày hôm này sẽ là buổi đấu giá công bằng và rõ ràng nhất dưới sự chứng kiến của các nhà thẩm định và ông chủ Dương, người sáng lập ra buổi triển lãm. Dương Hy!!!"
Một tràn vỗ tay nồng nhiệt, Dương Hy thân thể cao lớn liền đứng dậy cúi chào lịch thiệp.
Tiếng MC trên sân khấu vừa dứt, toàn bộ hội trường ồn ào tiếng vỗ tay.
“Và điều đặc biệt ngày hôm nay là số tiền tại buổi triển lãm ngày hôm nay chúng tôi thu được từ buổi đấu giá sẽ trích một phần cho hội quỹ từ thiện và các hoạt động từ thiện sẽ được ông chủ Dương thực hiện trong năm nay! Buổi đấu giá xin chính thức bắt đầu”Người MC vừa dứt câu nói, tiếng đèn nháy tí tách vang lên, những cánh nhà báo liên tục chụp ảnh, không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Những mẫu thiết kế nhanh chóng được đưa lên bàn cân của buổi đấu giá, những con số dần dần tăng lên, hội trường trong phút chốc trở nên căng thẳng như một chảo lửa. Trong tay ai nấy đều thu về chiến lợi phẩm cho riêng mình. Trình Tư Tư càng lúc càng choáng ngộp trước sự vun tiền của người ở đây. Qua một tiếng đồng hồ cuối cùng bức tranh được mong đợi nhất ngày hôm nay chính là bức tranh" Vĩnh Cữu" của ngài hoạ sĩ Alex.
Mc chỉ vừa dứt câu...
Giá sàn ban đầu là một vạn tệ, con số đó rất nhanh chóng được nâng lên, dường như phái nữ rất thích bức tranh này, vì bọn họ có sự tin tưởng vào câu chuyện tình yêu vĩnh cữu đằng sau bức tranh, có một số quý bà, một số phụ nữ vung tay rất hào phóng, trong phút chốc con số đó đã lên đến năm mươi vạn. Nhưng tưởng chừng như số tiền đó là mức giá cuối cùng thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên cất lên.
"Một trăm ngàn vạn tệ!"
Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía người đàn ông chính là Lâm Minh Hạo. Trình Tư Tư cũng kinh ngạc vì cái giá anh đưa ra, tôi nhìn sang thấy Mạn Dung cười rất mãn nguyện tôi liền hiểu rất rõ là người phụ nữ của anh muốn có được bức tranh này, sự chạnh lòng lại len lỏi trong tim tôi.
"Thanh âm Dương Hy vang lên bình tĩnh, lộ ra ngưng đọng.
"Năm trăm ngàn vạn tệ, thấy thế nào?”
Một tiếng hít khí truyền tới, mọi người không thể tin nổi nhìn về phía Dương Hy….. Không ai nghĩ đến anh lại vung tay nói ra con số trăm mấy lần số của Lâm Minh Hạo đưa ra tất cả mọi người đều bị con số đó làm cho kinh ngạc, mọi suy nghĩ đều trở nên ngưng trệ. Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh hoảng loạn, tay vô thức kéo kéo tay áo của anh.
"Anh mua tranh giá cao như vậy làm gì? Có phải... Quá phun phí rồi không?"
Anh cười.
"Không phun phí! Tôi mua tặng em... "
"Cái gì?" Tôi bị anh doạ đến kinh ngạc. "Dương Hy! Tôi không cần tranh đâu, anh đừng như vậy, tôi... "
Suỵt! Anh đặt ngón tay chính mình lên miệng tôi.
"Im lặng nào!"
Phía bên kia Lâm Minh Hạo nhìn thấy toàn bộ cử chỉ từ anh và Trình Tư Tư, đáy mắt như bóc lửa.
"800 trăm ngạn tệ. Tôi muốn có bức tranh này tặng cho người phụ nữ bên cạnh tôi!!!!"
Ngữ khi Lâm Minh Hạo tràn đây sự nghiệm nghị, ý tứ cũng mở ám chuyển sang Mạn Dung bên cạnh, cô ta nghe anh nói vậy càng vui sướng trong lòng.
"Tôi trả 1000 vạn tệ. Kì thực giám đốc Lâm có thể nhường không? Vì tôi cũng muốn dùng bức tranh này tặng cho người phụ nữ bên cạnh tôi!!!"
Trình Tư Tư hoảng loạn cúi mặt, cả hội trường đỗ mặt về phía hai người đàn ông, bọn họ bắt đầu thoái thác rút lui xem hai người đàn ông tranh giành.
Lâm Minh Hạo bị câu nói của Dương Hy chọc giận, anh nghiến răng ánh mắt sắc bén nhắm về phía tôi. Giọng hằn xuống lạnh lùng.
"5000 vạn!" Lâm Minh Hạo ra giá. Sau đó liền cười châm chọc.
"Anh Dương... Chỉ vì một người phụ nữ bọn ra số tiền vạn tệ có đáng hay không?"
Dương Hy khoé môi có chút cứng đờ, cả hội trường im lặng.
"Tôi trả một trăm vạn!"
Anh lạnh lùng nhìn sang Lâm Minh Hạo.
"Xem ra chỉ có giám đốc Lâm là cảm thấy không xứng đáng. Nhưng tôi thì khác cảm thấy một trăm vạn này vẫn xứng với người phụ nữ bên cạnh tôi!!"
Người MC đứng ở trên đờ người với con số một lúc lâu, sau đó mới khẽ ho một tiếng, lắp bắp lên tiếng, “Một….. một trăm vạn…. có ai đưa ra giá cao hơn nữa không?”
Ánh mắt Dương Hy liếc qua khuôn mặt gợn sóng của Trình Tư Tư, đem tất cả biểu tình kinh hoảng của cô thu vào đáy mắt chuyển sang sự ôn hoà. Một giây sau khóe môi liền nhấc lên một nụ cười lạnh lẽo, chuyển sang phía Lâm Minh Hạo thách thức.
Người đàn ông cau mày, im lặng rất lâu. Mạn Dung bên cạnh càng cảm thấy không cam tâm, Trình Tư Tư dựa vào cái gì mà có được một chỗ dựa tốt đến như vậy, cô nhìn Lâm Minh Hạo chỉ thấy đáy mắt anh đã trở nên âm u. Qua vài phút rất lâu, giọng anh mới lạnh lùng phát ra.
"Nếu như anh Dương đã hết lòng muốn giành được bức tranh này cho vợ của tôi. Thì tôi đã nhượng bộ xin nhường vậy!!!"
Cả hội trường bàn tán ầm ĩ, không một ai nâng bảng giá lên, con số một trăm ngàn vạn tệ là một con số quá lớn. Nhưng ông chủ Dương lại vì vợ của giám đốc Lâm mà mua tặng, thì quả thực rất khác thường. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nín lặng.
"Một trăm vạn lần thứ nhất... Một trăm vạn lần thứ hai... "
MC trên sân khấu đếm từng giây chậm rãi, tiếng gõ búa vang lên lanh lảnh, chính thức tuyên bố,
"Một trăm vạn lần thứ 3, bức tranh "Vĩnh Cữu" đã thuộc về ông chủ Dương!!!"
Tiếng vỗ tay vang lên, sắc mặt Trình Tư Tư càng trở nên hoảng loạn, tôi xoay người, trong hội trường ồn ào này, tôi thật sự rất muốn bỏ trốn, thế nhưng vừa bước đi lại bị một bàn tay kéo lại giữa chặt không cho đi.
"Tư Tư! Cầm lấy bức tranh... Tôi tặng em."
"A, bức tranh... Con số trăm vạn... Tôi lấy tư cách gì nhận chứ?"
Bức tranh nhẹ, nhưng giá trị nặng khiến tôi cầm không nổi, nhưng anh rất ngang ngược cứ thể đem bức tranh đã được gói lại kĩ càng nhét vào tay tôi.
"Quà gặp mặt... Em không nhận vậy thì lát nữa tôi đem đi vứt!"
Hả?
"Một trăm vạn anh cũng vứt, đùa sao?"
Dương Hy nhún vai.
"Vốn dĩ là mua cho em, nếu em không nhận tôi cũng không dùng vậy thì... "
"Được rồi!" Tôi sợ nên cắt ngang lời anh."Tôi nhận là được chứ gì?"
Tôi theo phản xạ đảo mắt nhìn xem anh ở đâu, thì chỉ thấy anh sánh đôi cũng Mạn Dung ra khỏi cổng lớn, Dương Hy vội kéo tay tôi đi về phía đường sau.
"Đi thôi! Đi ăn... Đi cổng lớn sẽ gặp báo chí rất phiền phức!"
"À! Anh chu toàn thật đấy!"
Còn tiếp