Chương 6
Kì thi tốt nghiệp sắp tới Trọng Việt phải tập trung ôn tập, cô cũng phải ôn thi cuối học kì nên cả hai ít gặp nhau, cô cũng bảo anh không cần đưa đón cô đi học nữa. Vừa rồi hắn không chịu học, bài vở toàn do cô chép, điểm kiểm tra của hắn chỉ đạt ở mức trung bình, bố hắn ngày nào cũng giảng đạo lý, hắn không muốn nghe, mẹ hắn thì luôn nịnh nọt bảo hắn phải chiều theo ý của bố. Bố hắn đã ra một yêu cầu nếu đợt thi này hắn không đạt điểm cao tất cả các môn thì ông sẽ khóa thẻ tín dụng, không cho hắn sử dụng các loại xe, hắn tức giận đập phá đồ trong nhà nhưng cũng không thể làm bố hắn thay đổi quyết định, chợt trong đầu hắn nảy lên ý nghĩ bảo cô làm gia sư cho mình. Hắn cười vui sướng, tính toán lý do để ép cô phải nhận lời làm gia sư cho hắn. Hôm nay, Trọng Việt hẹn cô đến thư viện cùng ôn bài, hắn biết được thông tin do đã mua chuộc cô bạn thân Linh Chi. Buổi chiều, hắn đến thư viện ngồi một góc chờ cô tới, lúc sau thấy cô và Trọng Việt đến hai người chia nhau ra tìm sách, trong lúc cô đang mải mê tìm những cuốn sách, có một cuốn ở trên cao, cô kiễng chân với mãi không được, một dáng người cao lớn đứng sau đưa tay lên lấy cuốn sách, cô xoay người lại ngẩng lên đứng sững vì ngạc nhiên, sao lại là hắn? cô lúng túng thoát khỏi " cậu, cậu sao lại ở đây?" " chỗ này là nhà cậu? tại sao tôi lại không được ở đây?", " cho tôi xin quyển sách" hắn ngập ngừng đưa cô, lúc cô cầm vào quyển sách hắn giữ lại, cô nhướng mày không hiểu " tôi có một đề nghị không biết cậu có hứng thú không?" " tôi không muốn biết, cậu tránh ra tôi còn phải ôn bài nữa" " ồ, tôi biết được có người luôn ước mơ làm bác sĩ phụ sản, mà bác của tôi lại là viện trưởng bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố, nổi tiếng ai cũng biết cũng là thần tượng của ai đó nhỉ". Cô quay ngoắt lại hỏi: " cậu vừa nói gì cơ? ai là bác của cậu?" " Giáo sư Tố Tâm là bác của tôi, sao nào có hứng thú không?" cô nhìn anh vẻ hoài nghi, đắn đo " cậu giới thiệu tôi với bác cậu sao, tốt quá! vậy cảm ơn cậu nhé!". Hắn cười ẩn ý " cảm ơn suông vậy có lẽ là chưa được rồi, tôi giúp cậu gặp thần tượng cậu nên có việc làm cảm ơn thể hiện thành ý của mình chứ" " vậy ý cậu muốn sao?", " sắp thi rồi tôi cần thi đạt điểm cao để chứng minh với bố tôi nên tôi cần cậu giúp đỡ", cô cười xua tay " tôi thì làm gì giúp được cậu, mà nói luôn tôi không nhắc bài hay làm việc gì sai trái đâu nhé!". " Cậu nghĩ vớ vẩn gì đấy, tôi chỉ muốn hỏi cậu có nhận lời làm gia sư cho tôi không?", mắt cô chữ o, miệng chữ a, đây là cái suy nghĩ gì của hắn vậy, nghe điên khùng " không, tôi không thể dạy cậu được, tôi có biết gì đâu mà dạy, thôi khó quá bỏ qua". Hắn nói tiếp: " cậu chỉ cần dạy cho tôi những kiến thức cậu biết vậy là được, quá đơn giản so với việc gặp thần tượng", " cho cậu 2 ngày suy nghĩ" nói xong hắn liền đi qua người cô, lúc đi qua còn ghé sát tai nói nhỏ " nghĩ thật kĩ, cậu chỉ có lợi không hề có hại" hơi thở hắn phả vào tai khiến cô run lên, nổi hết cả gai ốc. Đến khi Trọng Việt tìm thấy cô gọi :" Phương Linh!em tìm gì lâu vậy" cô hoàn hồn quay lại bước đến chỗ anh "em tìm mấy cuốn sách thôi" " tìm được chưa em?", cô gật đầu. Hai ngày sau, cô vẫn chưa đưa ra được quyết định, nửa muốn nửa không, hắn hẹn cô ra khu vườn sau trường " sao rồi, đã quyết định chưa?, cô cắn môi, im lặng một lúc : " dạy cậu nhưng cậu không đạt điểm cao thì tôi áy náy lắm" , hắn nói: " tôi tin cậu" cô lặng im hai phút " được, tôi đồng ý" hắn mỉm cười sung sướng trong lòng " vậy địa điểm học sẽ là ở nhà tôi vào các buổi chiều", " đến nhà cậu sao? có được không?", hắn nói luôn: " thế cậu nghĩ học ở đâu được hả, học nhà cậu à?" cô cười cười: " được, được", hắn bảo: " chiều mai tôi sẽ cho xe đến đón cậu, cậu đưa số điện thoại cho tôi" cô đưa hắn số điện thoại hỏi: " khi nào tôi có thể gặp bác cậu", " thi xong" nghe xong cô gật gù rồi đi về lớp. Chiều hôm sau, hắn cho xe đến đón cô và dặn quản gia nếu cô đến dẫn cô lên phòng hắn. Lúc đến nơi cô thật sự quá bất ngờ, đây mà gọi là ngôi nhà à, đây phải gọi là biệt thự ý, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cô thấy khu vườn bên hông biệt thự sặc sỡ màu các loại hoa, nhìn mê đắm không rời. Trong lòng thầm nghĩ hắn đích thị là thiếu gia con nhà giàu bảo sao tính cách kì cục, lại còn bá đạo thích ra lệnh cho người khác, nghĩ đến đây thật không ưa nổi mà. Quản gia dẫn cô lên phòng hắn bảo cô ngồi chờ. Lúc sau, hắn để mái tóc ướt, mặc áo choàng tắm, để lộ bộ ngực trần nam tính, cô vừa nhìn thấy vôi bịt lắt hét lên, hắn cau mày " cậu hét ầm ĩ lên cái gì", cô run rẩy " c...câ..cậu mau đi mặc quần áo vào, vô duyên, không biết xấu hổ". Hắn nhếch môi: " tôi có hở cái gì và trên người tôi đang mặc áo choàng tắm chứ có phải không mặc gì đâu, cậu nhạy cảm quá rồi, à hay là cậu đang có suy nghĩ linh tinh", cô gắt lên" nghĩ cái đầu cậu ấy, mau đi mặc quần áo vào không tôi sẽ đi về không dạy cậu nữa". Hắn không nói gì mở cửa phòng quần áo phía bên cạnh thay một bộ đồ thun cộc rồi đi ra, cô hỏi: " phòng học tập của cậu ở đâu?" hắn đáp: " ở đây", " cái gì, đây là phòng ngủ mà, nhà cậu rộng như vậy mà không có phòng học riêng à?" hắn đi lại gần " vậy vào phòng làm việc của bố tôi học?" cô chớp chớp mắt " thôi, thôi không cần đâu". Hai người bắt đầu buổi học đầu tiên, cô thì cứ giảng thao thao bất tuyệt, hắn thì ngồi vắt chân nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng biết là có nghe lọt câu nào của cô không, cô thấy hắn không phản ứng gì liền hỏi:" cậu có đang nghe tôi nói không đấy?", " tôi đang nghe, nói tiếp đi", cô nói tiếp:" vậy tôi đang nói đến phần nào?", hắn quay ra thản nhiên trả lời, cô kinh ngạc hắn trông vậy mà thông minh đấy. Một tiếng sau, hắn đề nghị nghỉ giải lao, cô đồng ý " cậu uống nước gì tôi bảo quản gia mang lên, có ăn gì không?" cô đùa bảo:" tôi gọi nước gì hay món gì nhà cậu cũng có phải không?" cô cười mỉm, hắn đáp" cứ nói", " tôi muốn ăn kem tươi vani xốt sô- cô- la" hắn không nói gì gọi điện cho quản gia bảo mang một phần kem như cô yêu cầu và một tách trà bạc hà cho hắn. Sau năm phút, quản gia mang đồ lên, cô tươi cười ăn kem " không ngờ nhà cậu cái gì cũng có nhỉ, ngon thật đấy" vui vẻ cười tít mắt, hắn nhìn dáng vẻ cô trong lòng cảm thấy thoải mái, bình yên lạ thường " nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có", " ồ, vậy tôi muốn gì cậu cũng cho phải không?", hắn khẽ nhếch môi " muốn là được nhưng tôi không đàm phán thua lỗ bao giờ, phải có điều kiện chứ" cô xùy không thèm nói với anh nữa, hai người học tiếp, bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo là Trọng Việt gọi, hắn liếc thấy tên Trọng Việt khuôn mặt trở nên thâm trầm, cô ra ban công nghe điện, khi quay trở vào trông cô buồn đi mấy phần, hắn liền hỏi: " có vấn đề gì?" cô lắc đầu, lặng lẽ dạy hắn học tiếp. Hắn thấy cô như vậy trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không hỏi thêm.