Chương 5
Hắn thân mặc đồng phục, mở hai nút cúc áo hơi lộ ra bờ ngực rắn chắc đi giầy thể thao bước xuống xe, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hắn ngưỡng mộ, các học sinh nữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hắn và cô lại chạm mặt nhau ở cổng trường, cô nhìn hắn cay sâu, hắn lại nheo mắt nhìn cô ẩn ý, ghét thật sự cô chỉ muốn lao tới cào xấu, cắn xé hắn. Cô chán ghét khi nhìn thấy hắn, ngồi cạnh hắn, cô xin giáo viên đổi chỗ nhưng hắn nào cho cô toại nguyện, hắn nói với giáo viên ngồi cạnh cô để cô hỗ trợ hắn học, hắn ghé sát tai cô nói nhỏ : " có muốn nhận lại cài áo không? nếu muốn thì chép bài cho tôi" hắn cười gian xảo. Cô mím môi, né tránh quay qua nghiến răng " đừng có mơ", anh cầm chiếc cài áo trong tay " đẹp, đẹp thật, cái này tặng cho người thương thì tuyệt", cô không cam lòng với tay giật lại nhưng sao mà giật được, đó là chiếc trâm cài áo bố cô đi công tác Paris tặng cô không thể đánh mất được, anh cười thầm trong lòng nghĩ rằng chiếc trâm đó là do tên kia tặng cô cố ý không trả chọc tức cô, nghĩ đến chiếc trâm đó do tên kia tặng cô không hiểu sao trong lòng gợn sóng đố kị, không vui. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi nhận lời chép bài cho hắn, nhưng hắn đưa ra điều kiện khi nào học hết cấp hắn mới trả lại cho cô có nghĩa cô phải chép bài cho hắn đến khi nào không học cùng nhau nữa. Ôi tức chết cô mất, nhưng không như vậy thì cô cũng không có hy vọng lấy lại trâm cài của cô, món quà quý giá của cô. Hắn hả hê, vui sướng trong lòng, chẳng hiểu sao hắn lại thích chọc tức cô đến vậy, lại càng không hiểu anh cảm thấy vui khi ở bên cô, anh đã biết cười nhưng chỉ cười khi ở bên cô. Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ giải thành phố, cô háo hức cùng cô bạn Linh Chi đến cổ vũ Trọng Việt, không khí trong sân vô cùng náo nhiệt, các đội cổ vũ nhảy rất sung, ai cũng xinh tươi. Cô ở trên khán đài cũng hòa vào không khí cổ vũ, khi hai đội chạy ra sân cô thật sự quá bất ngờ rồi, cô dụi mắt không biết có phải vì ghét hắn quá nên hoa mắt không, sao hắn lại xuất hiện trên sân thi đấu, sao hắn lại trong đội tuyển của trường, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô, một kẻ lười biếng chỉ biết ngủ, hành vi bí ẩn mà lại chơi bóng rổ, bây giờ còn xuất hiện thi đấu bóng rổ. Cô nhìn xung quanh không ai ngạc nhiên chỉ nghe tiếng reo hò gọi " Hào Nam... Hào Nam cố lên!!!" " Hào Nam tớ yêu cậu ( em yêu anh) " xen lẫn cả tiếng cổ vũ Trọng Việt nữa, cô ù cả tai và vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Trọng tài thổi còi trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ thi đấu tập trung, tình hình căng thẳng, mỗi lần vào tiếng hò reo lại vang lên. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi động, đội tuyển của trường đã giành chiến thắng vang dội, ai cũng vui mừng tung hô. Cô và bạn đứng đợi anh ở bên ngoài nhà thi đấu để cùng đi ăn mừng chiến thắng vì mọi người đều biết cô đang quen anh nên rủ cô cùng đi, tiện đó Linh Chi bám càng theo luôn để được làm quen với các nam thần. Cô nghĩ hắn sẽ không đi vì con người hắn rất kì lạ, bí ẩn không thích xã giao, đúng là hắn định không đi nhưng hắn tò mò xem cô và Trọng Việt là loại quan hệ gì nên cùng đi.
Trọng Việt: " em đợi anh có lâu không?"
Phương Linh: " không lâu" cô nhìn anh cười thật tươi, anh nắm tay cô bước đi, sau lưng cô cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm, một cỗ sóng cuộn lên trong lòng, không rõ sao lại thấy như vậy. Cô bạn Linh Chi tíu tít nói chuyện với mọi người, khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục, cô thầm mắng đúng là háo sắc. " Hôm nay anh thi đấu nhìn rất ngầu nha" " thật không? chỉ mình anh thôi hay còn ai khác nữa", " đương nhiên là em thấy anh ngầu nhất". Tới quán ăn đồ nướng, anh kéo ghế cho cô ngồi và ngồi bên cạnh cô, hắn cũng kéo ghế ngồi kế bên, cô quay ra nhướn mắt ra điều sao ngồi đây, hắn không thèm để ý đến thái độ đó ngồi xuống, cô chăm chú nướng đồ và gắp vào bát cho anh, hắn chìa bát mình ra ý bảo cô cũng gắp đồ ăn cho hắn, cô quay đi vờ không biết, hắn lại húych vai cô, mặt cô khó chịu quay ra nghiến răng " cái gì?", " gắp đồ cho tôi", " cậu không có tay à?muốn ăn tự gắp đi" " tôi không biết nướng, cậu nướng thì gắp cho tôi", cô bĩu môi xùy đang tính gắp vào bát cho hắn Trọng Việt đột nhiên quay sang hỏi " có chuyện gì vậy?" cô cười bảo " không có gì" vì không muốn Trọng Việt phải để tâm mấy chuyện nhảm nhí này nên cô trả lời cho qua. Vậy là cả buổi cô chủ yếu nướng thịt và gắp đồ cho 2 người con trai bên cạnh, chẳng ăn được mấy nên vẫn thấy đói, hắn rất tinh ý, biết là cô đói bèn nhắn tin: " lát về đợi tôi, không đợi đừng trách". Cô mở máy đọc tin nhắn sắc mặt thay đổi, bặm môi quay sang lườm cái con người bá đạo bên cạnh, hắn vờ không biết vô tư gắp thức ăn bỏ vào miệng, khẽ nhếch môi. Lúc ra về, cô nói với Trọng Việt và Linh Chi cô coa việc đột xuất cần phải làm luôn nên bảo mọi người về trước, Trọng Việt muốn ở lại cùng đi với cô nhưng cô nói khéo bảo anh về trước, anh đành đồng ý đi về. Lúc sau, hắn bước ra khỏi nhà hàng thấy cô ôm hai cánh tay xoa liền cởi áo khoác, khoác vào cho cô, cô giật mình hất ra hắn túm chặt áo giữ khoác vào cho cô, cô kệ và hỏi: " cậu bảo tôi đợi cậu có việc gì?" mặt mày nhăn nhó, hắn đáp: " đói không?" " vừa ăn xong đói cái gì" miệng nói mà dạ dày lại kêu ục ục, haha hắn cười khoái chí " cái bao tử của cậu thành thật hơn cái miệng cậu đấy", không nói thêm hắn nắm tay cô kéo vào ô tô ngồi ghế phụ, đóng cửa vòng sang ghế lái, cô tính đẩy cửa bước ra nhưng hắn nhanh tay bấm khóa chốt cửa. Cô quát lên: " cậu điên rồi sao, cậu muốn chết nhưng tôi thì không", hắn nhíu mày quay ra " cậu loạn cái gì, chết chóc gì ở đây, tôi đã học lái xe, biết lái rồi mới lái chứ" " nhưng cậu chưa đủ tuổi, chưa có bằng, cảnh sát sẽ phạt rất nặng đấy cậu biết không hả" " tôi biết, thì sao, cậu đói mà nói nhiều vậy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm" nói xong thấy cô chưa thắt dây an toàn hắn dướn người sang kéo dây thắt vào cho cô, cô sợ hai tay ôm ngực, mắt nhắm chặt lại, hắn dừng lại nhìn cô cười và búng vào trán cô rồi về vị trí lái, cô kêu đau lườm hắn, hắn cười " cậu tưởng tôi định làm gì cậu à, hay hôn cậu" " này cậu nói thêm câu nữa có tin tôi đánh cậu không" hắn cười sảng khoái. Đúng thật hắn cười rất nhiều, chưa bao giờ hắn như vậy, hắn bị điên rồi sao??? nhưng chỉ có ở bên cô hắn mới cảm thấy thoải mái, có điên cũng đáng nhỉ. Hắn lái xe đến một quán mì quen thuộc, quán trông có vẻ rất lâu đời rồi, hắn nắm tay cô dắt vào quán nhìn như đôi tình nhân, cô đang chăm chú ngắm xung quanh quán nên cũng không phản kháng. Bác chủ quán nhìn thấy hắn tươi cười chào hỏi " lâu rồi không thấy cháu ghé ăn mì? vẫn như cũ chứ", hắn đáp: " vâng, 2 bát như cũ ạ", " ngồi xuống đi", cô và hắn ngồi đối diện " sao dẫn tôi tới đây?", " hỏi nhiều vậy không mệt sao? cậu đói thì tôi dẫn đến đây ăn mì, có ăn không?", cô nhìn hắn trợn mắt đúng là một tên thô lỗ, không biết nhẹ nhàng với phái nữ, ai mà yêu hắn được chắc mặt trời mọc hướng Tây, thôi kệ dù sao đang đói ăn đã. Bà chủ quán bê ra 2 bát mì nóng hổi, mùi hương thơm bay thẳng vào mũi cô, cô nhắm mắt hít vào, mở mắt ra thốt lên: " thơm quá!". Cô bỏ 2 thìa ớt vào, hắn trợn mắt : " cậu ăn được cay à?" cô thản nhiên đáp: " đương nhiên", hắn cười thâm sâu, cô múc nước dùng đưa vào miệng bỗng nhiên ngậm chặt miệng, mắt trợn tròn, rồi thở hắt ra, lè lưỡi tay phẩy phẩy, hắn cười haha, đứng dậy lấy 1 ly nước đưa cho cô, cô uống lấy uống để, hắn đổi bát cho cô, cô ngạc nhiên: " bát đó tôi ăn rồi, với cả cay lắm đó" hắn cười lắc đầu rồi bắt đầu ăn. Cô thấy vậy không nói thêm nữa cũng tập trung ăn, ngon quá nên cô ăn sạch sẽ bát mì, xoa bụng vì no. Hắn lái xe đưa cô về, tới nhà cô lúc xuống xe cô quay lại nói " cảm ơn" , " không có gì" rồi hắn lái xe lao vút đi. Về nhà hắn tu hết mấy chai nước, thực ra hắn không ăn được cay nhưng vì sĩ diện với cô nên hắn đã nín thở để ăn bát mì đó cho nên lúc ăn hắn không nói một câu nào, thầm nghĩ mình đúng là dại gái mà nghĩ cũng chỉ mỗi mình cô hắn mới làm thế.