Giới thiệu
Phương Linh, cô gái 17 tuổi đầy niềm tin, khát khao với ước mơ làm một bác sĩ phụ sản, cô rất thích nghe tiếng khóc trào đời của các em bé. Trong khi học cấp 3, cô đã quen Trọng Việt học trên cô 1 lớp, anh là học sinh xuất sắc, đội trưởng đội bóng rổ của trường, tình yêu đầu đời của họ rất đẹp, êm dịu cho đến khi hắn (Hoài Nam) xuất hiện. Liệu cô có tìm được tình yêu đích thực và thực hiện được ước mơ của mình không?...
Chương 1
Sắp đến giờ trường đóng cửa cô hớt hải chạy mà vẫn không kịp, làm sao bây giờ? Phải rồi, sau trường có lối trèo tường vào vừa nghĩ xong cô đã chạy vòng ra sau ném chiếc cặp vào trước sau đó trèo vào. Lúc trèo xuống bị trượt, người ngã ngửa ra sau, mắt cô nhắm tịt lại, miệng kêu lên: "A...ah..." nhưng lúc mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt anh ôn nhu, thâm trầm, mất mấy phút sững sờ cô giật nảy người ngã uỵch xuống nền đất cứng rắn, kêu lên đau đớn. Anh vẫn đứng nhìn cô mỉm cười, cô tức giận quát lớn:
" anh cười cái gì? anh có phải đàn ông không mà nhìn thấy con gái ngã không đỡ dậy lại còn đứng cười, hừ.."
Anh nhìn cô nói lý: " vừa rồi không phải là tôi đã đỡ em sao? nếu không bây giờ trên trán em sưng cục u to rồi đó, đáng lý ra em phải cảm ơn tôi chứ, đúng là làm ơn mắc oán"
Nghe thấy anh nói vậy cô nghĩ cũng đúng, đứng dậy phủi sạch quần áo " cảm ơn" chợt nghỉ sắp muộn học vội vàng chạy lên lớp. Ngay cái thời khắc đó anh đã nhìn trúng cô, thích cái vẻ ngô nghê, biểu cảm hờn dỗi của cô, cảm thấy cô rất cá tính.
Buổi thi đấu bóng rổ khối 12
Khung cảnh trong nhà thi đấu của trường vô cùng sôi động, các đội cổ vũ đang tập trước giờ thi đấu, học sinh toàn trường gần như đều có mặt, những cô học sinh đang nóng lòng gặp được thần tượng của mình mà không ai khác chính là Trọng Việt nam thần của trường. Lúc đó, cô đang ngủ gật trên bàn thì bị tiếng gọi inh ỏi của đứa bạn thân Linh Chi: " Phương Linh, dậy đi, dậy mau, nhanh lên cuộc thi đấu sắp diễn ra rồi, chúng ta sẽ được gặp nam thần". Linh Chi ra sức lay người cô, cô cau có
"Ôi, tớ không muốn xem, tớ muốn ngủ, cậu thích thì đi xem một mình đi" cô gạt tay Linh Chi và ngủ tiếp ai dè cô bạn lấy cây quạt cầm tay thổi thẳng mặt khiến cô khó chịu tỉnh giấc. Sau đó, cô bị bạn kéo lôi đi nhanh đến nhà thi đấu, hai người tìm một chỗ ngồi ở giữa khu vực khán đài. Một đám bạn lớp B nhìn thấy hai người thì tỏ vẻ không vui và soi mói rồi thì thầm nói xấu, cô nhìn lại nhưng cũng phớt lờ còn Linh Chi chỉ háo hức được gặp nam thần. Cô nghĩ sao mà lại tẻ nhạt vậy, tự nhiên kéo cô đến đây làm chi, sẽ chỉ có lần này thôi.
Trận đấu bắt đầu, hai đội chạy ra sân từ hai bên cánh gà, cúi chào khán giả. Lúc bước ra anh đã nhìn thấy cô đứng ngay giữa khán đài, dường như trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi mình cô. Ngược lại trên khán đài tiếng hô vang "Trọng Việt...Trọng Việt..." náo loạn cả nhà thi đấu, trái ngược với các cô gái khác cô cũng không để tâm, thái độ hờ hững. Trận đấu diễn ra rất kịch tính, lúc đầu đội 12B dẫn trước về tỉ số nhưng sau đó anh đã họp đồng đội thay đổi chiến thuật. Hiện tại, đội 12A đang dẫn trước 3 bàn, mọi người ai cũng cổ vũ hết mình, các tuyển thủ tập trung thi đấu, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, các tuyển thủ vào trong cánh gà nghỉ ngơi. Cô đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh, bởi vì chưa vào nhà thi đấu bao giờ nên cô bị đi lạc nào ngờ đi nhầm vào phòng thay đồ của các tuyển thủ, cô bối rối đang định chạy ra thì các tuyển thủ đi vào, cô luống cuống trốn vào tủ thay đồ, trong tủ cô nhìn qua khe hở thấy các bạn nam đang cởi áo. Cô vỗ trán thầm than trời ơi sao mình lại có thể lạc vào cái nơi này chứ, xui xẻo quá đi. Trong lúc đang than thầm, có bóng một người bước tới, cô hoảng sợ, lẩm bẩm cầu nguyện nhưng số cô đúng là đen đủi, anh bước càng ngày càng gần và điều gì đến cũng đến. Anh mở cánh tủ ra, cô giữ chặt lại, anh thấy lạ dùng sức kéo mạnh cánh tủ và nhìn thấy cô đứng trong đó, may sao lúc này mọi người không ai chú ý và anh đứng chắn nên cũng không ai nhìn thấy cả, cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu với anh là không nói gì, chắp tay van xin anh. Trong lòng anh vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ hờ hững, lúc sau, đến giờ phải ra sân thi đấu tiếp anh quay đầu bảo mọi người ra trước. Khi mọi người ra ngoài hết, cô thở phào và bước ra, cô nói:"cảm ơn anh, đây là lần thứ hai anh giúp tôi, nhất định có cơ hội tôi sẽ trả ơn", nói xong cô quay người bước đi nhưng anh đã kịp cầm lấy tay cô kéo ngược lại khiến cô ngã nhào vào ngực anh, anh cứ vậy mà ôm lấy cô, đến khi cô định thần lại đẩy anh ra và quát:" này anh định giở trò gì với tôi vậy?" mặt cô nhăn lại, tức giận :"anh đừng tưởng anh giúp tôi mà muốn làm gì cũng được". Anh cười thầm, khóe môi cong lên " đây là cách em trả ơn sao? tôi giúp em đương nhiên sẽ không cần em phải trả ơn nhưng tôi thấy thái độ của em không được niềm nở cho lắm với người đã giúp mình". Cô tiếp lơi"vậy anh muốn sao?", anh bảo cô cho anh số điện thoại, cô nghĩ và cũng đưa cho anh và rồi anh đi ra thi đấu tiếp để lại cô đứng sững sờ.