Chương 4
Hôm nay, anh có buổi tập bóng rổ để chuẩn bị thi đấu cấp thành phố nên không đưa cô về sau giờ tan học nên cô đã tự về nhà một mình. Nhóm Mai Trang biết anh hôm nay tập bóng rổ liền đến xem chủ yếu là muốn gần gũi với anh, bảy giờ tối tập xong, Mai Trang đứng chờ anh thay đồ xong bèn chạy lại đề nghị về cùng anh, anh vẫn vẻ mặt vô cảm không đáp lại nhưng cô ta vẫn đi theo, bám lấy cánh tay anh, anh giãy tay ra nói: " em nên để ý tới hành động của mình, nhân tiện anh cũng nói để em biết anh đã có người mình thích rồi nên em hãy giữ khoảng cách với anh, anh không muốn cô ấy hiểu lầm" nói xong anh vội bước đi, cô ta tức giận, căm phẫn trong lòng, đột nhiên ôm bụng ngồi xuống kêu đau ầm ĩ, anh nghe thấy quay lại hỏi, cô ta nói: " em đột nhiên đau quặn bụng dưới, em không đứng dậy được, anh đỡ em với" anh cầm tay đỡ cô ta đứng dậy vậy mà cô ta ngã vào lòng anh, ôm lấy cổ anh một màn này đã bị bạn của cô chụp được và gửi ảnh cho cô. Cô vừa trong phòng tắm bước ra thấy có tin nhắn đến liền mở ra xem đập vào mắt là hình ảnh anh ôm ấp cô gái khác nhìn thật chướng mắt, bạn cô gọi đến hỏi: " cậu đã xem hình ảnh mình gửi chưa?" , " xem rồi", " cậu cảm thấy sao? để mình gọi cho anh ta một trận thay cậu nhé!", cô vẫn bình thản nói:" không cần đâu, mình nghĩ chắc có hiểu lầm thôi", " ôi trời! như vậy mà bảo hiểu lầm, lý do gì chứ", " thôi mình phải đi học bài đây, cúp nhé!". Hôm sau, anh đứng chờ đón cô đi học, ra đến cửa thấy anh cô không chào hỏi, tươi cười như mọi ngày, anh thấy lạ "em mệt à?", cô đáp: " không", " chiều nay anh đưa em đi ăn nhé!em muốn ăn gì?", "em mệt không muốn đi", lúc nãy cô ấy bảo không bây giờ lại kêu mệt con gái thật sự khó hiểu. Anh cảm nhận thấy cô không vui nên cũng không gượng ép. Những ngày sau đó, cô đều lạnh nhạt với anh, anh không hiểu chuyện gì đến khi hỏi bạn cô và xem mấy tấm hình đó, anh phải nghe bạn cô lải nhải suốt mấy tiếng. Buổi tối, anh hẹn gặp cô, lúc gặp anh không kìm nổi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô thì thầm vào tai cô " xin lỗi em", cô hỏi " vì chuyện gì?", " anh biết em hiểu lầm chuyện hôm trước anh ôm Mai Trang, nhưng không phải anh ôm cô ta mà cô ta chủ động ôm cổ anh, vì cô ta nói đau bụng nhờ anh đỡ chuyện chỉ có vậy thôi", cô im lặng không nói bởi có nói ra thì anh sẽ nghĩ cô ích kỉ. " Sao em không nói gì? em đang ghen?" anh nhéo mũi cô, cười tươi " người yêu của anh lúc ghen trông cũng đáng yêu vậy sao" cô không nhịn nổi cười và đánh vào ngực anh, anh nắm lấy tay cô để vào ngực nơi trái tim anh đang đập từng nhịp " chỗ này chỉ dành riêng em mà thôi, em đừng buồn nữa không anh sẽ đau lòng lắm" nói rồi anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt của cô. Cô hạnh phúc dựa vào lòng anh, từ giây phút đó cô tự nhủ bản thân nếu yêu anh thì phải tin tưởng anh. Hai người trải qua một năm yêu nhau rất ngọt ngào, yên bình, tình yêu của cô và anh vô cùng trong sáng, anh cũng chưa bao giờ vượt giới hạn gì, họ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, nhiều khi thấy yên bình quá cô lại lo lắng, sợ hãi có sóng gió nào đó. Đến sang đầu học kì 2, lớp cô có thêm một nam sinh mới chuyển từ trường X đến, mọi người bàn tán xôn xao, người thì bảo cậu bạn đó là học sinh cá biệt, có người lại nói là con nhà giàu, thiếu gia ăn chơi nhưng chẳng ai biết trông cậu ta thế nào. Mặc kệ mọi người nói cô chỉ chuyên tâm học để đạt được ước mơ của mình và có thể hạnh phúc bên Trọng Việt. Hôm nay, cô chủ nhiệm đưa nam sinh mới chuyển trường vào lớp giới thiệu và sắp xếp chỗ ngồi cạnh cô, trong lòng cô không vui, cảm thấy xui xẻo khi ngồi cạnh tên ngổ ngáo này. Cậu ta tên là Hoài Nam, cao 185cm, thân hình rắn chắc, nước da trắng không giống Trọng Việt có làn da ngăm bánh mật, mái tóc để cua, nhìn tổng thể khuôn mặt khá sáng lạn, đẹp trai, hội con gái cứ xúm vào, sao mình thấy phiền phức, giờ giải lao liền ra ngoài để cho hắn tiếp mấy cô bạn mê trai. Hắn vậy mà lạnh lùng chẳng thèm để ý đến mấy cô bạn cứ xoắn xuýt, anh gục đầu nằm ngủ trên bàn mãi nhưng cũng cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn xung quanh liền đứng dậy đi ra ngoài, tay đút túi quần, dáng vẻ khoan thai đi ra khu vườn sau trường, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, ngửa mặt lên trời nhả khói và nhắm mắt tận hưởng. Cô đang tìm đồ gần đó thấy vậy liền nói vọng lại " nghĩ mình lớn lắm hay sao mà bày trò hút thuốc, xí". Anh nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên hút thuốc mặc kệ lời cô nói. Lúc sau anh cúi xuống nhặt được chiếc cài áo nghĩ rằng cái này là của cô liền hỏi: " đang tìm cái này sao?" anh giơ lên, cô quay sang vội chạy tới định giật lấy nhưng anh đã nhanh hơn rút tay lại, cô tức giận lườm anh " đó là đồ của tôi cậu trả lại tôi ngay" " Ồ! ra lệnh nữa cơ đấy, chứng minh là đồ của mình đi thì tôi trả, không thì tôi nhặt được vậy nó là của tôi" cô ngoan cố giành giật từ anh " cậu là đồ không biết xấu hổ, lấy đồ của người khác" " này từ nãy giờ tôi nhịn nên liền thích mắng người sao, có giỏi đến đây lấy đi" cô vươn tay chụp lấy ai dè bị vấp ngã bổ nhào vào người anh, môi dán lên môi anh, hai người nằm im mấy giây, cô giật mình ngồi dậy, tức giận giơ tay tát anh nhưng anh nhanh tay bắt kịp lấy tay cô giữ chặt, cô kêu lên đau quát anh buông tay, anh thả lỏng tay nhưng kéo cô sát gần mình nói:" cậu nên biết điều thì tốt hơn, đừng chọc tức tôi" cô trợn mắt nhìn anh và anh cũng buông tay rồi cô liền chạy một mạch về lớp, trong lòng cảm thấy uất ức, tủi thân, không ngờ nụ hôn đầu của mình lại bị một tên không ra gì cướp mất, cô chùi lấy chùi để, chạy vào nhà vệ sinh súc miệng thầm nguyền rủa hắn. Tan học, Trọng Việt đã đứng chờ cô ở ngoài cổng, nhìn cô tươi cười, cô luôn cảm thấy sự ấm áp nơi anh, " hôm nay em học có mệt không?" " không có", anh hỏi :" có muốn ăn gì không?" cô ngẫm nghĩ rồi đáp: " đến khu ăn vặt nhé!" anh xoa đầu và nắm tay cô dẫn đi, một màn này đều lọt vào tầm nhìn của hắn, đôi môi khẽ nhếch không hẳn là cười, hắn bước lên xe, tài xế của gia đình đang chờ đón, lúc xe đi qua hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt thâm trầm nhìn đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ, hắn ấn tượng với nụ cười của cô, nụ cười mà chưa bao giờ hắn thấy, trong sáng, thuần khiết khác với lúc ở vườn trường, hắn thầm nghĩ sao cô lại có thể thay đổi như thế được, nghĩ vậy khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng.