Chương 7
Những ngày sau đó, cô vẫn đến dạy cho hắn, chỉ còn 1 tuần nữa là bắt đầu kì thi. Cô dạy hắn với tiến độ gấp rút cũng may là hắn tiếp thu bài nhanh nên cô giao bài cho hắn đều làm đúng, mong là điểm thi của hắn đạt điểm cao để cô có thể gặp thần tượng của mình cũng như không phải áy náy trong lòng. Cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô và Trọng Việt hôm đó khiến cô buồn, có cảm giác mất mát nhưng cô không nói ra, anh nói: " bố mẹ anh đã sắp xếp cho anh sau khi thi tốt nghiệp xong anh sẽ đi du học ở Anh", " tại sao bố mẹ anh lại quyết định nhanh vậy? hai bác có hỏi qua ý kiến anh chưa?", " anh thật lòng không muốn đi, không muốn phải xa em, anh đã cãi nhau với bố mẹ", " anh không nên cãi nhau với hai bác, anh hãy thử nói chuyện nhẹ nhàng để hai bác hiểu, đất nước mình bây giờ rất phát triển đâu cần phải ra nước ngoài mới có thể học được tốt", " anh nói hết lí lẽ rồi, bố mẹ bảo chỉ muốn tốt cho tương lai của anh sau này, đó là cơ hội tốt" anh và cô hai người im lặng mấy phút, anh lên tiếng: " hay em đi cùng anh, em chỉ cần đồng ý anh sẽ bảo bố mẹ lo thủ tục cho em vì bố mẹ anh có người quen bên đó, còn về chi phí anh có tiền tiết kiệm anh sẽ lo", cô bên này lắc đầu " không được, bố mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý và em cũng không muốn phải xa bố mẹ, hai người chỉ có mình em nên em phải ở bên chăm sóc họ", anh nói tiếp: " chỉ ba năm thôi, bố mẹ em sẽ vì tương lai của em mà" cô ngắt lời" em không muốn nói thêm về chuyện này nữa, anh cứ suy nghĩ rồi hãy quyết định, dù anh lựa chọn như nào em cũng ủng hộ" nói xong cô liền tắt máy. Cô bạn Linh Chi nhận ra dạo này cô ít nói, tâm trạng không vui, hỏi han cô : " đợt này cậu có chuyện gì buồn à? kể cho tớ nghe xem tớ giúp được gì không?, cô hỏi: " trông lộ rõ vậy sao?" cô bạn dí trán cô " trên trán ghi chữ buồn kìa" cô sờ tay lên trán mặt ngờ nghệch, Linh Chi :" nào có chuyện gì kể đi biết đâu mình giúp được cậu", cô lắc đầu " không có gì đâu chắc tại ôn thi mệt thôi", Linh Chi tiếp lời: " có chuyện gì cậu phải nói với mình đừng có giữ trong lòng biết chưa? mình không giúp được thì cũng sẽ cho cậu lời khuyên, chúng ta là bạn tốt nên mình coi cậu như người thân vậy" cô cười nhẹ gật đầu. Cuối cùng kì thi cũng kết thúc, Trọng Việt hẹn gặp cô tối nay để nói chuyện anh đi du học, cô nhận lời vì cũng không thể trốn tránh mãi được, phải đối diện sự thật, cô cũng đã suy nghĩ nhiều ngày nếu muốn tốt cho anh thì nên nghĩ cho tương lai của anh, cô sẽ để anh đi du học và chờ ngày anh trở về. Buổi tối, anh và cô đến một nhà hàng Âu mà anh đã đặt trước, anh vẫn lịch sự, ôn nhu, chăm sóc cô như mọi khi, anh hỏi: " em thấy món ăn hợp khẩu vị không?" cô gật đầu cũng không trả lời chỉ tập trung ăn. Anh nói tiếp: " Chuyện anh đi du học em đừng buồn, đừng nghĩ nhiều được không? anh chỉ đi có ba năm thôi, em có thể chờ anh về được không? anh không muốn phải xa em càng không muốn mất em" ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cô " anh rất yêu em, anh chỉ muốn ở cạnh em mãi mà thôi" anh nắm lấy mu bàn tay cô đang đặt trên bàn, cô im lặng cũng không phản kháng, nước mắt trực trào cô ngước lên nhìn anh run run lên tiếng" em không biết mình phải như thế nào, nhưng em cũng muốn tốt cho tương lai của anh, em không muốn là người cản trở tương lai tốt đẹp của anh, như vậy em thấy có lỗi, em biết xa nhau thì chúng ta sẽ rất buồn nhưng không sao, em sẽ cố gắng, em sẽ đợi anh, anh hãy cứ yên tâm học tập tốt nhé!" cô cười nước mắt rơi lã chã, anh nhổm người qua lau nước mắt cho cô, an ủi cô : " em đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy", cô gật đầu quệt nước mắt như một đứa trẻ, anh nhìn cô bật cười vì dáng vẻ trẻ con đó. Tất cả hình ảnh vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của người con trai ngồi cách đó một khoảng trong góc khuất của nhà hàng, hắn một thân áo thun cổ đức mở khuy ngực, quần bò, chân đi giày thể thao vắt chân, hai tay khoanh trước ngực nhìn đôi nam nữ cách đó trước mặt đang tình ý, khuôn mặt sắc lạnh, khóe môi khẽ cong, thâm trầm nhìn, một bàn thức ăn hắn không động đến miếng nào, đứng dậy thanh toán, ra xe lái với tốc độ như bay trên đường, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại trở nên đố kị, ganh tị với Trọng Việt nhưng hắn không muốn cô là của ai, chỉ là của riêng hắn mà thôi. Ăn xong anh đưa cô về, trước khi về anh kéo cô ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt, cô sợ mình lại khóc nên chạy nhanh vào nhà, lại một đêm cô mất ngủ vì những suy nghĩ, cảnh tượng cô tự nghĩ ra cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô không tài nào chợp mắt.