Chương 7
(7)
Vũ Nhân cau mày không vui, ông ta xem như chuyện không có gì to tát, lời lẽ cũng rất thản nhiên.
"Số mệnh của nó không liên quan gì đến ta, cũng chẳng hề liên quan đến con." Ông ta nhìn anh, ra lệnh như một người anh phải kính nể.
"Ta không biết con đang nghĩ gì, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể kéo con bé ấy quay về. Vì thế con nên làm tốt bổn phận của con đi, công ty không thể một ngày không có chủ."
Dường như ông ta không hiểu rằng cái chết của Anh Thảo chính là giới hạn cuối cùng của Vũ Trầm. Đáp lại ông ta là tiếng cười châm chọc lẫn lộn trong tiếng nức nở đau thương.
"Bổn phận?" Vũ Trầm chỉ muốn cười nhạo, anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Ý ông là sau cái chế.t của cô ấy và sự đối đãi của ông đối với đứa cháu trai, cùng với sự lạnh nhạt mà ông dành cho cha mẹ tôi ba năm qua thì tôi còn phải mặt dày mà ở lại nhà họ Vũ sao? Ông nực cười thật đấy Vũ Nhân."
Đáy mắt Vũ Trầm dâng lên màng sương mỏng, anh khẽ cười nói vu vơ.
"Tiểu Tích, nói đến thằng bé năm đó cũng vì đi lạc bố mẹ lại vô tình rơi vào nhà họ Vũ, ông giống như quỷ hút mạng người bất chấp nuôi nó lớn lên, lại không hề xét nghiệm máu. Sau một lần ông thấy kết quả kiểm tra sức khỏe ở trường nó là máu Rh+ nên đã liên hệ mối quan hệ của nó và Anh Thảo..."
Đôi môi anh cười khẩy, nói ra những lời mà lão già trước mặt đã che đậy bao năm.
"Sau đó ông lại lên kế hoạch hủy hại nó chỉ vì ông muốn một mình tôi độc tôn, biến nó thành công cụ tách cô ấy và tôi ra khỏi nhau."
Anh liếc nhìn người đã từng đồng hành cùng mình hơn ba năm, bật cười chế giễu.
"Tôi đã rất thắc mắc và hoài nghi vì sao khi tôi ra sức tìm hiểu mọi chuyện thì kết quả đều là con số 0 tròn chỉnh. Thì ra là có sự giúp sức đằng sau khuôn mặt người người kính trọng này. Thư ký Trần, anh cũng thật tài giỏi, chơi trên đầu tôi bao nhiêu năm qua vui lắm đúng chứ?"
Chỉ thấy Trần Ni An cúi đầu né tránh, anh ta là người là lão gia chỉ thị ở cạnh Vũ Trầm hơn ba năm trước, anh ta cũng chỉ có thể nghe theo lệnh. Những thứ trước đây anh ta báo cáo đều phải báo cáo trước với ông ta, sau đó mới theo lời ông ta mà xử lý toàn bộ tư liệu. Cứ hễ là chuyện liên quan đến chị em Anh Thảo, Vũ Trầm chính là con quay.
"Nhưng tôi thấy mệt khi chơi cùng các người rồi!"
Cuối cùng anh nhìn vào đôi mắt vốn nhìn anh nhân từ bao lâu nay, nước mắt đầy hốc nhưng tuyệt nhiên anh không để nó rơi xuống, môi mỏng lạnh lùng bật thốt ra những lời cuối cùng.
"Vũ Nhân, ông thật độc đoán, ông có biết cô ấy rời đi thì cuộc sống của tôi cũng chẳng còn gì không? Ông muốn giữ tôi thành con tốt rồi nuôi dưỡng nhưng lại nhẫn tâm giẫm đạp lên chân tình của cô ấy dành cho tôi. Thật buồn cười, vì sao tôi lại ngu muội đến bây giờ chứ, vì sao tôi lại không biết gì để ông điều khiển như con rối bao năm qua chứ. Có phải ông vẫn muốn tôi ngu ngốc mãi như thế không?"
"Nhưng thật tiếc, tôi bây giờ đã là kẻ vô dụng rồi và tôi muốn ông cảm nhận cảm giác mất đi người thân là như thế nào."
"Ông nội... sẽ rất nhanh thôi."
Vũ Trầm dứt lời cũng không cho ông ta cái nhìn liền quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau hai khuôn mặt muộn phiền và khó xử cũng như bao lời chưa nói của Vũ Nhân khi nhìn anh kìm nén.
Bao nhiêu hận thù chất chứa trong đôi mắt anh phản chiếu sự ngỗ nghịch mà anh chưa từng thể hiện. Ông ta cũng chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng của đứa cháu trai mà ông ta đã từng tốn công nuôi dưỡng.
Vũ Trầm ra khỏi phòng, gạt đi những cảm xúc vô nghĩa. Thầm nhủ, loại như ông ta vì sao anh phải khóc chứ, nhưng càng nghĩ lại càng không thể ngăn được những giọt nước mắt chua chát vương trên mi.
Hai mươi sáu năm, máu mủ lại không phải máu mủ. Là quan hệ người thân nhưng cuối cùng chỉ là kẻ thù.
Cha mẹ anh cũng không phải con ruột của ông ta, mà ông ta lại mở lòng từ bi đánh đổi mọi từ chỉ vì một đứa không hề có quan hệ gì.
Tại sao ông ta có thể nghĩ rằng cho anh vài thứ hư danh rồi có quyền nắm giữ mọi thứ của anh chứ.
Dường như nhớ ra Tiểu Tích vẫn còn ở thành phố khác, Mạch Kỳ cũng nói về tình trạng của cậu ấy.
"Đã từng dùng máu của Anh Thảo để truyền..."
Nghĩ đến đây, trong đầu Vũ Trầm như lóe sáng, bất chợt anh nhớ ra tình trạng của Hạ Linh, cô ấy thuộc nhóm máu AB-
Anh nhanh chóng lấy điện ra, ngón tay run rẩy liên tục bấm bấm, sau đó sắc mặt Vũ Trầm trở nên trắng bệch.
Trong tài liệu mà Mạch Kỳ đưa cho anh, anh nhớ Anh Thảo thuộc nhóm máu AB- quý hiếm nhất, cũng gọi là ‘dòng máu vàng’, kho máu bệnh viện tất nhiên sẽ không thể tìm ra loại máu ưu việt này.
Mà Hạ Linh cũng thuộc nhóm máu AB-, hoàn toàn tương ứng với nhóm máu của Anh Thảo.
Nhóm máu Rh- là do di truyền, Anh Thảo có dòng máu AB- trong khi đó Tiểu Tích cũng thuộc máu hiếm.
Thời điểm anh biết Anh Thảo cũng cùng nhóm máu với em gái mình, cùng với ý nghĩ muốn dây dưa với Anh Thảo nên anh đã tìm đến cô rồi lấy cớ bởi vì Hạ Linh thuộc nhóm B- cần cô giao dịch.
Lẽ nào Anh Thảo có quan hệ với Hạ Linh?
Không đúng! Nếu Hạ Linh là em gái Anh Thảo, thì anh cũng sẽ là anh trai của Anh Thảo sao?
Nhưng anh và anh Thảo hoàn toàn không có chung nhóm máu, cho dù âm hay dương.
Một suy nghĩ vô hình khác xuất hiện ngay sau đó.
Một nhà sẽ không có việc anh lại thuộc nhóm máu A trong khi em gái anh lại thuộc nhóm máu AB-, gen di truyền từ bố mẹ. Như chiếc búa đánh mạnh vào đầu Vũ Trầm, hô hấp ngưng trọng, anh như phát hiện ra một sự thật khiến anh lần nữa như rơi xuống địa ngục.
Sự hận thù che mờ mắt, anh đã quên đi rằng Rh+ có thể cho máu hr- nhưng chỉ một lần duy nhất, trong khi Anh Thảo đã từng cho Hạ Linh rất rất nhiều máu.
Vũ Trầm không thể chờ được một giây nào nữa, anh lao thật nhanh trở về nhà họ Vũ.
Ngay khi cha mẹ anh đang ngồi ở phòng khách cùng Hạ Linh, Vũ Trầm đỏ mắt nhìn vào người được gọi là em gái kia, giống như không chấp nhận, anh chỉ tay vào Hạ Linh đang ngồi đó, giọng anh khản đặc chất vấn cha mẹ Vũ.
"Cô ta không phải em gái con đúng không?"
Nhìn đứa con bảnh bao ngày nào, giờ đây tóc tai rũ rượu chạy vào, sau đó lại hỏi một câu như bom nổ chậm khiến như thế cơ thể cha mẹ Vũ trở nên bất an, run rẩy.
A Trầm...
Không đợi ai đáp lại, giống như hiểu ra mọi chuyện, trong khoảnh khắc Vũ Trầm dường như phát điên đấm mạnh vào bàn ăn gần đó, hung hăng gắt lên: "Là các người cũng lừa tôi đúng không? Cô ta không phải em gái tôi... là các người lừa tôi."
Mẹ Vũ Trầm như bị dọa sợ khi nhìn bàn tay con trai mình đang chảy máu, bà nghẹn ngào bước đến muốn nắm tay anh như anh lại né tránh, anh lùi lại một bước tránh bà như tránh dịch, ánh mắt nhìn bà hoang mang cực độ.
Mẹ Vũ không biết làm sao, chỉ biết mếu máo khuyên nhủ.
"Con à, con làm sao vậy. Đừng như vậy có được không? Đừng làm mẹ sợ."
Nhưng Vũ Trầm tựa như không cảm thông được cho ai nữa, anh nhìn bà như người xa lạ, tự giễu mình.
"Tôi không như vậy thì các người vẫn giấu tôi đúng không? Nói đi, vì sao lại muốn lừa tôi, vì sao lừa tôi lấy máu của Anh Thảo?"
"Nói đi!"
Rầm... những khớp tay như bút lần nữa mạnh mẽ va chạm vào bàn đá thạch khiến máu trên tay anh bắn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"..."
Tiếng thét đầy giận dữ của Vũ Trầm khiến Hạ Linh ngồi đó cũng trở nên sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Vũ Trầm tức giận như vậy, cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Ba Vũ trầm mặc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng kéo đứa con trai đang mất kiểm soát lại.
"Là ba đã tìm và đưa con bé về, con đừng nhìn mẹ con bằng ánh mắt ấy."
"A Trầm, là ba không chịu được cảnh mẹ con vì nhớ em trai mà buồn tủi, còn con cả ngày chỉ biết lao vào công việc, bà ấy vì muốn có người nói chuyện nên..."
"Cho dù bà ấy muốn cũng không thể giấu tôi chuyện cô ta không phải em gái ruột tôi."
"Nói đúng hơn là tôi không phải con ruột của hai người."
"Có phải không?"
Âm thanh lãnh đạm cắt ngang lời ông ấy nói, sự tức giận dâng lên tận não khiến tính tình ôn hòa lập tức bị vùi lấp.
Một lời đó của anh khiến cả căn phòng trở nên an tĩnh. Nhưng hạnh phúc bao năm qua chỉ sau một giây đã trở nên vỡ vụn.
Anh nhìn người đàn ông anh gọi là ba, trong đôi mắt chỉ còn một màu thất vọng. Anh cúi đầu hít thở khó khăn, mệt đến không thở nổi nói.
"Các người có biết các người đã biến tôi thành loại người như thế nào không? Hai người cũng giống như Vũ Nhân, đều biến tôi thành kẻ giết người."
"Vì hận cô ấy nên các người mới tìm Hạ Linh trở về để chính tay tôi dày vò cô ấy, rút máu cô ấy để bù lại như thỏa mãn của các người ư."
Ánh mắt anh khổ sở khi biết mình là người bị thao túng làm sai tất cả mọi chuyện, chỉ vì những người mà anh cho là thân thiết đều biến anh thành kẻ bù nhìn...
"Vũ Trầm, ba mẹ không hề ghét bỏ con, năm đó là cha mẹ nhìn thấy con ở bên đống rác... vì không đành lòng mới mang con về nuôi. Sau đó chúng ta luôn xem con là bảo bối để nuôi dưỡng."
Mẹ Trầm nghẹn lại, bà bật khóc: "Mẹ và cha con chưa từng muốn lừa dối con, nhưng cha mẹ không thể không sửa lại nhóm máu năm đó, ông nội con sẽ không chấp nhận việc chúng ta nuôi dưỡng người ngoài."
Nói đến đây, Vũ Trầm ngẩng đầu hờ hững nhìn bà, anh lạnh lùng đáp: "Nhưng mẹ lại không biết, thời gian ông ta lạnh nhạt với cái gia đình này là vốn dĩ ông ta biết mình không phải cha ruột của Vũ Tuân, vậy mà ông ta vẫn ngậm đắng nuốt cay chấp nhận một nhà không ruột thịt đó thôi."
"..."
"Bởi vì ông ta không có tình cảm gì ngoài lợi ích, còn ba mẹ thì sao, cũng vì lợi ích mà cưu mang một người không phải con mình cả đời à?"
"Nhưng các người không biết một điều rằng, các người quá sai rồi."