Rơi....

16.0K · Hoàn thành
Chanh Tử
8
Chương
636
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

ngược ạ....

Tiểu thưThiếu giaNgượcHào môn thế gia

Chương 1

(1)

"Chuyện tôi muốn giao dịch với cô, cô nghĩ đến đâu rồi?"

Vũ Trầm ngồi đối diện sofa nhìn cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng của một doanh nhân tài giỏi nhưng lúc này nhìn cô lại rất xa cách.

Anh Thảo được đưa đến phòng tiếp khách của anh, dù cô biết chuyến đi này không có gì tốt đẹp.

"Vì sao lại muốn tôi giúp?"

Cô trân mắt nhìn anh, trong lòng hiểu rõ mình đang thế nào. Hiểu rõ vì sao anh nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

"Không phải giúp mà là giao dịch. Tôi có thể cho thứ cô muốn chỉ cần cô truyền máu cho cô ấy đến khi cô ấy hết bệnh."

Lời anh nói chậm rãi thản nhiên nhưng lại làm cô cảm thấy áp bức đến đáng sợ.

Rạch ròi và sòng phẳng.

Anh Thảo thầm nghĩ, Hạ Linh trong mắt anh giống như châu như ngọc, cô ta vì bị thương nặng mà chìm vào ngủ sâu, còn cô trong mắt anh lại như cỏ như rác chẳng khác gì là kho chứa máu di động. Một người thông minh như anh sẽ biết rằng, truyền máu đến khi cô ấy tỉnh lại, sau đó phải chờ đợi những đợt trị liệu mới mới có thể hết bệnh! Anh không nghĩ nếu cô ấy hết bệnh, cô sẽ có nguy cơ mất máu đến chế.t sao? Liệu anh có thấy công bằng cho cô không?

Cô chỉ mới hồi sức trong một tháng nay, nhưng có lẽ anh sẽ không hề biết được.

Cô từng là bạn thân của anh suốt 12 năm trời. Những năm tháng ấy đâu phải nói quên là quên được. Dường như trong mắt cô, chỉ có mỗi anh mới khiến cô vui vẻ và động lòng.

Cô không có cha, cũng không có mẹ, lại mang trong mình hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh, từ thuở nhỏ đã không biết đau là gì. Nhưng khi nghe anh nói những lời vô tâm cô lại thấy nghẹn ở cổ họng.

Nhưng, chỉ là thấy nghẹn mà thôi.

"Anh có bao giờ xem em là bạn không?"

Anh Thảo rủ mi, lời nói của cô không mang một chút cảm xúc nào, đơn giản chỉ là muốn biết anh đang nghĩ gì.

Đáp lại cô cũng chỉ là một chữ "Không." vô cảm, lạnh lùng.

Giữa cô và anh có sự hiểu lầm, cô cũng chưa từng oán trách anh vì sao lại quay lưng bỏ mặc cô, cũng chưa từng hỏi vì sao anh lại trở nên như vậy. Trong thế giới của cô cũng chỉ chứa đựng được mỗi người con trai này. Cô không muốn trách, bởi vì cô đau lòng.

Anh Thảo ngước nhìn, người con trai đã từng dịu dàng cười đùa cùng cô. Bây giờ chỉ còn là người lạ.

"Anh yêu Hạ Linh à, hay anh muốn trả đũa em?"

Chỉ vì chuyện năm ấy mà anh lấy việc này ra nhấn chìm cô sao?

"Cô nghĩ quá nhiều rồi. Tôi muốn câu trả lời ngay bây giờ." Vũ Trầm cũng rất nhanh đáp trả. Câu nói lạnh nhạt tựa như số mệnh của cô không hề liên quan đến anh vậy?

Đến cuối vẫn là cô chịu thua người đàn ông này, lại cảm thấy hô hấp có một chút khó thở.

"Tôi muốn một tờ 2 đô, cùng cái nắm tay của anh trong vòng 2 phút." Cô cúi đầu nói nhỏ: "Được thì tôi sẽ đồng ý."

Vũ Trầm im lặng đáng giá cô, qua một giây anh nghĩ: Hai đô thì bao nhiêu cũng được, còn nắm tay thì cô nên ngủ đi để có thể mơ gì được nấy.

Nhưng bên ngoài anh vẫn thờ ơ đáp ứng: "Được. Chỉ cần cô làm theo yêu cầu của tôi, muốn nắm bao lâu cũng được."

Anh đồng ý rồi!

Lẽ ra được người mình thích thầm đồng ý chuyện mình yêu cầu thì nên vui mới đúng chứ? Nhưng tại sao cô lại không thấy vui thế này. Anh Thảo ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn ra cửa sổ.

Thật đáng hận khi để anh yêu người con gái khác, cũng thật đáng ch.ết khi cô lại yêu người đàn ông này.

Anh Thảo cuối cùng cũng hạ mình đồng ý cuộc giap dịch ấy.

Cô trở về căn nhà gỗ của mình ngoài ngoại ô thành phố.

Dưới bóng cây là xích đu anh từng mắc lên cho cô. Anh Thảo ngồi lên đó, bao nhiêu hồi ức lại kéo về. Đó là một hồi ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi khi thời khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người.

Nhưng Anh Thảo biết, trong lòng Vũ Trầm mọi thứ chỉ còn lại là sự căm ghét và ruồng bỏ.

Ngày hôm sau, theo đề nghị của anh cô được đưa tới bệnh viện, sau đó thay bộ đồ bệnh nhân. Trong gương cô gái mang khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại quá u buồn, tựa như hồ nước tĩnh lặng trong sương mù.

Mái tóc đen nhánh dài ngang vai. Cơ thể cô vốn khoẻ mạnh nhưng vì muốn thành toàn cho người con trai mình thương đành gật đầu thoả hiệp với lòng mình. Chỉ là tại sao sinh mệnh này không biết đau, không cảm xúc, mặc người dày vò cô cũng sẽ không thấy nhói đau.

Cô được bác sĩ phụ trách đưa vào căn phòng cao cấp bên trong, ở có một cô gái đang nằm bất động thở oxi. Gương mặt tái nhợt đôi mắt khép chặt không chút sức sống, mà bên cạnh là người con trai cô đã khắc sâu trong lòng.

Vũ Trầm không quay đầu nhìn cô, chỉ ra lệnh cho bác sĩ nhanh chóng bắt đầu.

Cũng cùng lúc đó, Anh Thảo chợt có linh cảm bất an, đột nhiên trong tim cảm thấy nhức nhói âm ỉ. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận tim mình có phản ứng với cảm giác đau.

Cô nhíu mày có chút ngoài ý muốn, nhưng hiện thực muốn chạy trốn đã quá muộn màng.

"Cô nằm lên đây đi, chúng tôi sẽ lấy máu luôn ngay bây giờ vì đã xét nghiệm trước nên chúng tôi sẽ cho truyền ngay cho bệnh nhân bên cạnh."

Bác sĩ vừa dứt lời, cô nhìn anh, trong lòng lại bất giác đau đớn khôn cùng. Những hình ảnh cô cùng anh ngồi trên đồi gió gần nhà chợt hiện về trong tích tắc. Những lời nói gần như bên tai:

"Sau này anh muốn làm gì?"

"Tất nhiên là kiếm thật nhiều tiền."

"Sau đó?"

"Sau đó đập ch.ết những người khiến anh thấy gai mắt."

"Còn gì nữa?"

"Còn rước cô dâu của anh về nhà. Sẽ không để cô ấy chờ anh quá lâu."

Anh nhìn cô mỉm cười bàn tay vô thức búng lên trán cô: "Còn em thì sao?"

"Em hả? Tìm một người khiến em có thể chữa được bệnh của mình."

"Đồ ngốc, bẩm sinh thì làm sao mà chữa được chứ. Em không biết đau có khi sẽ tốt cho em mà."

Đúng vậy! Bệnh bẩm sinh làm sao mà chữa được. Nhưng thật không ngờ, ngày đó lại tới nhanh đến vậy, còn là ngay lúc này.