Chương 2
(2)
Khi ý thức cô quay về hiện tại, thì máu của cô đã được truyền vào tay người bên cạnh. Cô nâng mi mắt có chút xót xa nhìn chàng trai bên cạnh đang chăm chú nhìn cô gái khác, không khí im ắng như tờ. Cứ thế, cô nhìn anh, còn anh trong mắt chỉ có người bên cạnh.
Cô thấy lòng dâng lên một chuỗi đau xót không nói nên lời, trên cánh tay có thể cảm nhận được máu đang dần rút cạn, da thịt run rẩy tím tái theo thời gian.
Hoá ra đau là có cảm giác như vậy. Bởi vì lần đầu cảm nhận cơn đau nên cơ thể cô rất nhạy cảm, sự yếu ớt cũng dần bộc lộ ra. Anh Thảo thở dài khẽ nhắm mắt.
Cô biết đau rồi! Là nỗi đau của thể xác, là nỗi đau của tinh thần.
…
Một tuần trôi qua, Hạ Linh vẫn chưa tỉnh lại, Anh Thảo vẫn phải cho máu, chỉ trong một tuần liền cô thấy cơ thể mình thay đổi hẳn. Mệt mỏi đến choáng váng, dáng người ốm đi rất nhiều.Chẳng khác gì bị quỷ dữ hút máu.
Có một hôm Anh Thảo hỏi Vũ Trầm rằng: "Vũ Trầm, em có thể dừng lại không?Em cảm thấy rất đau."
Trên cánh tay mảnh khảnh là những dấu vết kim chi chích trên tĩnh mạch. Từ ngày có cảm giác, bản thân cô sống trong khổ sở, bị giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng Vũ Trầm lại thản nhiên lại nói: "Cô biết đau?"
"Dương Trần Anh Thảo, tôi chỉ muốn cô nhớ rằng, giao dịch cô đã đồng ý thì đừng nên giở trò."
Anh Thảo bất giác cứng người, cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt chua xót đau khổ nhìn anh. Bàn chân không hề mang dép chạm dưới sàn lạnh, cô bước đến bên anh, nhìn anh điềm nhiên hỏi: "Anh có bao giờ thương em không?"
Dù biết kết quả nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Cô nghĩ là có?" Anh cười khẩy tàn nhẫn hơn là khi anh nói: "Tôi chỉ thương người có vị trí quan trọng trong lòng tôi. Cô nghĩ mình nằm ở đâu?"
"Vậy có một ngày, em trả hết nợ cho nhà anh, anh có thể cho em nằm một góc ở trong tim anh chứ?"
Vũ Trầm nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh không nói lời nào, chỉ thấy mình không cần thiết phải nói. Anh đã từng có ý định sẽ đặt cô ở vị trí đầu quả tim mình mãi mãi, nhưng giờ đây Hạ Linh mới là người gia đình anh cần.
"Tôi với cô chỉ có thể là đối tác làm ăn."
Anh Thảo nghe xong chỉ muốn bật cười. Cô thản nhiên hỏi anh.
"Đối tác Trầm, vậy anh có thể lên giường với một đứa như tôi không? Tôi có rất nhiều tiền."
Cô đứng đó trên tay vẫn còn bịch dinh dưỡng vẫn đang truyền. Cô chậm chạp bước đến bên anh trong bộ đồ bệnh nhân. Đôi mắt bất lực nhìn anh nở một nụ cười vô tư nhất, nhưng lòng cô cũng đã bị cắt ra làm đôi.
Đời này coi như không thể quay lại được nữa rồi.
"Cô không thấy mình tham lam sao? Những gì cô làm, những gì cô bỏ mặc cô nghĩ mình xứng để tôi phải hạ mình lên giường với đứa con gái như cô sao?"
Vũ Trầm ánh mắt bén nhọn như muốn xé đi cái vẻ vô lo kia. Nhưng rồi cô cũng chỉ cúi đầu cười gượng, không mắng cũng không hận.
"Cũng đúng, nếu như không tham lam làm sao em trai anh chết vì tôi được."
"Cô…"
Vũ Trầm nhíu mày sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói: "Cô tốt nhất hãy biến ngay sau khi Hạ Linh tỉnh lại."
Vũ Trầm đứng dậy quay đi, anh thật sự không muốn nói chuyện với người phụ nữ này.
"Vũ Trầm." Bỗng nhiên vạt áo anh bị kéo lại, giọng cô khàn đặc gọi tên anh mang theo nỗi ưu thương cùng cực thốt ra ba từ: "Em yêu anh!"
"..." Bất giác cơ thể Vũ Trầm cứng lại, nỗi sợ hãi trong nội tâm dần xâm chiếm.
"Em nghĩ là mình đã yêu anh, yêu anh từ khi chúng ta còn làm bạn. Những ngày đó đối với em ý nghĩa biết bao, anh đã từng dịu dàng vuốt tóc em, từng nắm tay em ủ ấm, từng ôm em vỗ về. Anh cũng chưa bao giờ nói nặng em một câu."
"Nhưng lúc đó em là đứa không biết đau, không cảm nhận được thế nào là ấm áp. Nhưng bây giờ em biết rồi, lại chẳng thể cảm nhận được ấm áp từ nơi anh."
Cô ngừng lại, trầm mặc vài giây giống như muốn gom lại hết dũng cảm cả một đời để nói với anh.
"Nếu như có một ngày em không còn nhớ anh là ai nữa, thì hãy chấp nhận lời xin lỗi của em. Xin lỗi vì đã trót yêu thầm anh 12 năm."
Giọng cô nhỏ dần, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Anh Thảo buông vạt áo anh ra, cô không nhìn anh nữa, lặng lẽ chậm chạp quay mặt đi.
Vũ Trầm không hề hay biết, cô gái của anh từng không biết đau, không biết khóc lại biết rơi nước mắt vào ngay lúc này. Đôi mắt ấy dâng lên nỗi tuyệt vọng không thể cứu vớt.
Mà anh lại bất động đứng đó hết một buổi chiều.
Những ngày sau đó, Anh Thảo nói rằng mình có thể truyền máu nhiều hơn một lần trong tuần, cũng rất ngoan ngoãn không từ chối bất cứ yêu cầu gì để giúp Hạ Linh tỉnh lại, Vũ Trầm từ ngày đó cũng chưa quay lại bệnh viện nữa, anh như mất tích trong cuộc sống của cô.
Lượng máu Anh Thảo được lấy ra quá nhiều, người nhận giờ đây cũng có phản ứng. Sau một hôm, Hạ Linh cuối cùng cũng tỉnh lại. Cùng lúc đó, Vũ Trầm nghe được tin cũng bỏ công việc chạy đến bên Hạ Linh.
Lúc đến bệnh viện, anh vô tình đụng phải Anh Thảo ở ngay cửa phòng bệnh.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép hờ, đôi môi cô khô khốc không đỏ mọng. Nhưng lần này cô không hề nhìn anh lấy một lần, Vũ Trầm có chút ngoài ý muốn, dẫu vậy anh vẫn điềm tĩnh gạt bỏ nó đi, anh bước đến nắm tay Hạ Linh, nhìn cô ta tái nhợt thiếu sức sống gọi tên mình.
Anh Thảo từ khi rút ống lấy máu, cô đã rời đi ngay sau đó và nhanh chóng bắt xe về nhà.
Cô đóng tất cả cửa lại, tắt điện thoại rồi thu mình trong căn nhà gỗ. Như nhớ ra điều gì đó, cô bước đến bên thùng carton, lấy ra một cái máy quay nhỏ. Cô lặng lẽ bật máy chiếu gắn liền với máy quay. Thoạt nhìn rất nhanh đã lắp xong tựa như cô làm nó mỗi ngày.
Anh Thảo bó gối ôm lấy chân mình trên ghế, chỉnh cho âm thanh to hơn một chút, hình ảnh dần hiện ra.
Đó là bóng lưng của một thiếu niên tầm 20 tuổi. Vóc dáng cao ráo, bóng lưng thẳng tắp. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trông anh như đang trầm luân trong ánh chiều tà. Khi đối mặt với máy quay anh nghiêng đầu nheo mắt mỉm cười, khuôn mặt ấm áp này chính là người mà cô đã theo đuổi một đoạn đường.
Đoạn đường ấy dài tận 12 năm!