Chương 3
(3)
"Vũ Trầm." Âm thanh trong trẻo vang vọng hòa vào gió chiều, người con gái bật cười trêu chọc chàng trai vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Anh sao có thể vui vẻ như vậy chứ? Nghiêng qua một chút để em quay rõ mặt nào."
“Bên này sao?”
"Không..."
“Hay bên này?”
"Không phải."
“…”
"Bên này cơ, anh đừng nhúc nhích... Đúng rồi, đúng rồi."
Chàng trai không biết cô gái đang muốn làm gì, chỉ là chiều theo ý cô anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, trong đôi mắt anh chỉ có sự ấm áp và bình yên.
“Có thể cười lên không?"
"Ơ, sao lại sáp lại đây làm gì, xa xa một chút mặt anh kề màn hình rồi."
"Á, đừng kéo tay em..."
"Anh chạy đi đâu..."
"Chạy chậm một chút."
Vẫn là giọng nói được phát ra trên màn hình. Vũ Trầm trong đó đang kéo Anh Thảo chạy lên con dốc của đồi gió. Đôi bàn tay ấm bao bọc cả cảm xúc của cô lúc đó, cũng lặng lẽ gi.ết chế.t tâm tư của cô bây giờ.
Anh Thảo nhìn hình ảnh quá đổi quen thuộc ấy bỗng nhiên bật cười, nhưng trong lòng lại đau như ai rạch ai xé, nụ cười trên môi càng nhìn càng khó coi.
"Anh nói xem, sau này anh có quên chỗ này không?"
"Không đời nào."
"Vậy anh có quên em không?"
"Tuyệt đối không!"
"Vì sao?"
"Đơn giản bởi vì..."
Âm thanh trên màn chiếu bị tiếng mở cửa lấn át, nhưng Anh Thảo không phản ứng. Ánh sáng hắt vào không gian tĩnh mịch cùng tiếng nói cười. Tiếng bước chân "lộp cộp" ngày càng rõ ràng, đôi chân dài ấy bước thẳng vào đi đến bên chiếc ghế có cô gái đang vùi đầu ôm gối, mà đôi mắt vô hồn thấm đẫm nước mắt lại nhìn lên màn hình chiếu.
Vũ Trầm rủ mắt, hình ảnh gầy gò được phác hoạ trong đôi mắt nâu nhạt của anh. Dần dần Vũ Trầm cảm nhận có gì không đúng.
Cô khóc sao?
Những giọt nước mắt chảy dài xuống cánh tay mảnh mai khiến lòng Vũ Trầm chứng động, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt.
“Em…” Vũ Trầm ngập ngừng, cuối cùng anh ngồi xuống đối diện với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của cô. Thu lại cảm giác mất mát không tên, anh nói.
"Anh Thảo, tôi đến đưa tiền cho cô." Anh rút ra một sấp tờ 2 đô, đặt lên trên bàn.
Đôi mắt cô bây giờ mới động, Anh Thảo ngước lên nhìn anh. Anh đến đây chỉ để đưa tiền, sòng phẳng đến tàn nhẫn.
Nhưng cái cô cần chỉ là 2 đô và một cái nắm tay, mà Vũ Trầm tựa như không nhắc đến chuyện kia, giống như lật lọng khi mọi thứ đã hoàn thành.
"Tôi chỉ có thể cho cô thứ này." Anh nói rồi nhanh chóng đứng lên, nhưng giọng nói khó khăn của Anh Thảo phút chốc khiến anh dừng bước.
"Còn nắm tay hai phút của tôi ở đâu? Anh cũng đã đồng ý."
"Cô nhớ nhầm rồi, tôi chưa hề nói sẽ nắm tay cô."
Anh không nhìn cô, lời nói trầm thấp lạnh nhạt. Anh Thảo biết, anh không muốn nắm lấy tay cô vậy nên mọi lý do điều có thể chấp nhận. Cô hèn mọn tự mình nhấn chìm bản thân, cô cũng hèn mọn yêu người không yêu mình, có lẽ là lần cuối cô muốn đối mặt với loại tình cảm có không được, mất cũng không đành lòng.
Trong không khí lấn át bởi tạp âm, bất chợt cô hỏi: “Anh có biết ước mơ của em trước giờ là gì không?”
“Mười 12 quen biết nhau, anh có biết ước mơ của em là gì không hả Vũ Trầm?”
Giọng cô nhẹ bẫng nhưng rơi vào tai lại quá nặng nề.
12 năm quen biết, từ khi cô biết và để ý đến anh, trong 12 năm đó có 5 năm là ở cạnh, 4 năm rời xa nhau, 3 năm còn lại chính là hận thù.
Quãng thời gian ấy, dù có trôi qua bao nhiêu gian truân mệt mỏi thì ước mơ của cô vẫn chưa một lần thay đổi. Vậy còn anh, anh đã từng để tâm đến ước mơ mà anh đã từng hứa sẽ thực hiện nó chưa.
Vũ Trầm không hề biết, bởi vì có quá nhiều trở ngại sau khi em trai mất xá.c sau vụ tai nạn kia, ba mẹ vì nhớ em mà bệnh đến kiệt quệ. Anh cũng từ một người ôn hòa, vui vẻ dần thay đổi thành người vô tâm trong tính cách, những câu nói ngỡ như sẽ nhớ một đời cũng dần rơi vào quên lãng.
Anh đứng đó nhìn người con gái đã từng trao cho anh rất nhiều sự dịu dàng và hồi ức. Đến cùng anh cũng đáp lại.
"Ước mơ của em như thế nào thì có liên quan gì đến anh?"
"..."
"Anh Thảo, em nên nhớ là em quay lưng rời đi trước, là em bỏ mặc người thân của anh trước. Nếu như em cũng đối xử với em trai anh như em đã từng đối với anh thì có lẽ bây giờ chúng ta không phải thế này."
"Cho dù còn nhớ lời mình nói, cho dù những năm tháng đó còn in trong đầu, thì anh... vẫn không thể thực hiện ước mơ của em được."
"Vì vậy... anh không muốn biết!" Anh không muốn biết ước mơ của cô là gì, vì thế hãy dừng lại và đừng gặp lại nhau nữa.
Anh Thảo nghe xong trong lòng bất động, cô không rầy la, cũng không trách móc.
Cô đứng dậy, một giây sau như bùng lên lửa giận. Bỗng nhiên cô bước thật nhanh, lao đến vươn tay ôm lấy cổ anh kéo xuống. Không nói lời nào, ngậm lấy môi anh hôn lên điên cuồng, hôn đầy bất chấp, cô tham lam cắn lấy đôi môi đầy nói dối kia.
Dù anh không muốn thực hiện ước mơ của cô, cô không oán không hờn. Nhưng đã đồng ý với cô tại sao lại không nắm tay? Anh có biết cô đã rút bao nhiêu máu để đổi lại cái nắm tay ngắn ngủi này không?
Cứ nghĩ Vũ Trầm sẽ phản ứng đẩy cô ra, nhưng anh chỉ đứng bất động ở đó, chỉ lặng im để cô ra sức hôn môi mình. Ban đầu cảm nhận được sự đau đớn trên đôi môi nhưng sau lại nhẹ nhàng tựa như cô gái đang nâng niu một báu vật.
Nước mắt cô hoà tan giữa khoé môi hai người, mặn đắng đến không thở nổi.
Đến khi Vũ Trầm có phản ứng muốn ôm lấy cô thì cô lại buông anh ra, không để Vũ Trầm bắt kịp. Giọng cô khàn đến mức không nghe rõ.
"Về đi, cam đoan sau này em không quấy rầy anh, không quấy rầy hai người nữa."
“Chúc anh và cô ấy trăm năm hòa hợp, em chúc anh cả đời hạnh phúc, một đời bình an.”
Sau này chắc chắn anh sẽ hạnh phúc bên người con gái ấy, còn cô chỉ là người đã từng nhìn anh từ phía sau mà thôi.
Vũ Trầm vô cùng sững sờ, ngơ ngác sau nụ hồn đầy mãnh liệt. Đôi mắt ửng đỏ của chàng trai đứng đó nhìn cô miệng đầy máu, dại đến vô hồn.
Hình ảnh ấy đối với người ta vô cùng chói mắt, nhưng trong mắt anh lại vô cùng đau lòng.
"Anh Thảo..." Vũ Trầm siết chặt tay, tim đập kịch liệt mạnh mẽ gọi tên cô, nhưng cô không quay đầu. Anh Thảo giống như câm như điếc, lẩn thẩn bước từng bước vào phòng tắm.
Rầm_.
Một tiếng sập cửa, vừa đủ ngăn cách thế giới của hai người.
Vũ Trầm lại lần nữa nghe thấy tiếng vọng ra từ máy chiếu.
"Vũ Trầm, sau này anh thành người có tiền nhớ phải cho em hai đô đấy."
"Để làm gì?"
"Hai đô anh biết có ý nghĩa gì không?"
"Em nói thử."
"Hai đô có thể giúp em thực hiện những ước mơ dang dở trở thành hiện thực."
"Vậy ước mơ của em là gì?"
Cô gái nhìn anh mỉm cười không nói, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh dương ban mai, chờ mãi không thấy cô đáp, anh đã xoa đầu cô chậm rãi khẳng định: "Sau này không cần hai đô đâu, anh sẽ biến những ước mơ của em trở thành hiện thực."
"Anh đừng đùa em, em sẽ nhớ dai lắm đó."
"Không đâu, dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ thực hiện ước mơ của em, chịu không chịu không?"
Cô gái bật cười gật đầu: "Chịu."
Những lời hứa hẹn, những kí ức lọt vào tai anh không thiếu từ nào.
Anh thẫn thờ nhớ về ngày trước.
Người con gái có đôi mắt trong như nước không chút vướng bận. Khuôn mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ. Cô chưa bao giờ khóc, chỉ thích cười đi bên cạnh anh. Lúc anh còn đi học, cô thường xuyên đứng trước cổng trường đợi anh. Nhưng ngày trời trở mưa không ngại ướt mà đón anh về, cho dù cây ô chỉ che được một nửa, người ướt vẫn luôn là cô.
Hay lúc cô ôm anh che chắn con chó dữ nhà hàng xóm lao tới cắn anh. Cô không biết đau nên ỷ mình có thể chịu đựng được, khi tới bệnh viện mới hay máu cô đang chảy không ngừng nhưng cô chưa từng than đau một tiếng, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Bỗng một ngày anh nghe tin em trai anh chết trước mắt Anh Thảo khi anh còn du học bên Đức, nhưng cô lại nói mình hoàn toàn không biết.
Anh hỏi vì sao?
Cô lại từ chối không trả lời.
Thi thể em trai cũng không tìm thấy, dù có huy động bao nhiêu người cũng không thấy xá.c thằng bé ở đâu, vì thế anh mới dần dần xa cách cô. Cho rằng cô máu lạnh, một người không biết đau thì biết thương tiếc ai bao giờ.
Nhưng hôm nay anh lại thấy cô khóc, đôi mắt ấy vốn chẳng vương bụi trần giờ đây đã nhiễm u buồn khuất lặng. Vũ Trầm chưa từng thấy thân thể của cô run rẩy kịch liệt, cũng chưa từng thấy cô hành động bạo dạn như muốn độc chiếm riêng anh đến thế.
Nhưng cuối cùng cô chỉ lưu lại cho anh một bóng lưng lạc lõng quá mức cô độc.
Anh... đã làm gì sai rồi sao?
Mãi tới sau này anh mới biết rằng, câu nói “Chúc anh cả đời hạnh phúc, một đời bình an" mang ý nghĩa như thế nào, đó là một lời của sự cáo biệt.