Chương 4
(4)
Vũ Trầm bước ra khỏi nhà sau đó 20 phút, bên trong vẫn còn những âm thanh vui vẻ vẫn còn vương lại trong tiềm thức khiến anh không khỏi ôm lấy đầu.
Cơn gió thổi qua, như kéo Vũ Trầm quay lại những ngày tháng anh đã từng đến nơi đây, trong lòng Vũ Trầm chợt thấy âm ỉ, bất giác tê dại hết cả người.
Gió đầu mùa cứ thế thổi qua làn tóc anh, tựa như chất xúc tác nhanh chóng đánh vào lòng yếu mềm từ lâu anh chôn giấu.
Nếu nói không thương em thì hoàn toàn không đúng, mà nói thương em thì chẳng thể thốt nên lời...
Vũ Trầm làm sao không thương cô gái ấy, ngay từ đầu xác định cô chính ánh trăng sáng đầu mùa hạ, là nốt chu sa bên ngực trái mình, anh đã đặt ra rất nhiều kế hoạch tương lai mà trong đó hình bóng cô là không thể thiếu, anh đã đem lòng ẩn nhẫn rời đi sau bốn năm du học ở Đức chỉ vì muốn ngày về anh sẽ cho cô một chỗ dựa tốt hơn.
Anh chưa từng nói thích cô hay tựa như anh thương cô như cô mong đợi, anh chỉ muốn thầm lặng dùng tình yêu của mình để bù đắp cho cô gái vốn đã thiếu thốn rất nhiều thứ ngay khi còn nhỏ.
Mười 12 qua, bên cạnh anh nào có ai khác, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm ai đó thay thế cô bên cạnh mình, chỉ là không nghĩ cả hai phải rời khỏi nhau bằng cách dày vò nhau như thế này.
Nhưng chẳng phải là điều anh muốn sao? Chẳng phải anh đã tự mình dẫm đạp lên thứ tình cảm dài đằng đẵng đó sao?
Hạ Linh chỉ là cái cớ, cô ấy là em ruột anh, là đứa em bị thất lạc của cha mẹ nhiều năm được mang về sau khi em trai qua đời được hai năm. Em ấy bị thương nặng thiếu rất nhiều máu, chỉ có truyền máu mới có thể cứu vãn được tình hình, mà vừa hay Anh Thảo lại cùng nhóm máu hiếm cùng với đứa em gái ấy.
Trong quãng thời gian dài 3 năm sau khi Tiểu Tích mất, anh luôn thấy sự né tránh từ Anh Thảo, nhưng đáp lại nỗi khổ tâm của cha mẹ anh là một cái nhìn lạ lẫm, cô không xin lỗi, cũng chưa từng cảm thấy áy náy sau vụ việc đó. Cô luôn đi đường vòng đối với nhà họ Vũ, bởi vậy anh mới không cam lòng. Vũ Trầm bắt đầu tìm đến Anh Thảo sau vài năm xa cách, cũng là bắt đầu chuỗi ngày tra tấn nhau.
Vũ Trầm nhắm mắt, buồn cười nghĩ, những ngày tháng nhàm chán này bao giờ mới kết thúc? Anh trách cô bỏ rơi người nhà mình, trách cô máu lạnh nhưng không một lần nhìn lại bản thân mình ra sao.
Anh tồi tệ, hèn nhát đến mức nào mới không dám đối mặt với mọi thú, rút máu cô, nặng lời với cô, vô tâm vô tình với cô. Là ai ruồng bỏ ai chứ? Nào phải cô gái mà anh dằm trong tim bấy lâu đâu.
Liệu sau hôm nay, khi bước chân ra khỏi căn nhà này, anh có hối hận không?
Có còn cơ hội quay lại được nữa không?
Anh thật sự không biết, chỉ thấy đoạn đường chông chênh này đi thật quá dài…
Anh, thật sự rất muốn nhắm mắt buông xuôi.
Anh Thảo bên trong phòng tắm vẫn ngồi bất động để nước dội vào người, chân tay cô lạnh lẽo bó sát vào nhau hiện lên những vết thương đã thành sẹo. Không có gì ngoài tiếng nước chảy và tiếng hít thở nặng nề.
Cô ngồi ở đó chỉ để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.
Nhiều năm về trước, lần đầu tiên cô gặp anh cũng chính là ngày cha mẹ cô mất, hôm ấy anh được ông nội Vũ dẫn đến tham dự tang lễ của cha mẹ cô. Ngày ấy rất đông người tới dự, nhưng đến một người thân quen cô cũng không có. Sau khi được người ngoài giúp đỡ trong coi linh cưu, cô bé Anh Thảo mới bó gối gục mặt không biết đang nghĩ gì.
“Em ổn không? Hai ngày nay em đã không chợp mắt, có cần đi dạo một chút cho thoải mái không?”
Âm thanh trong trẻo dịu dàng và trầm ấm. Anh Thảo có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
Đó là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô, thiếu niên có ngoại hình nổi bật gần như là hoàn mỹ, khuôn mặt anh thanh tú, mỹ mạo, tóc đen, lông mày rậm với sống mũi cao. Đôi mắt nâu nhạt khi đối diện với cô trông thật lấp lánh và ấm áp, nhưng trên người lại toát ra khí chất kiêu ngạo cùng tự phụ.
Dù bản thân đang trong tình cảnh tang thương, từ khi bắt được ánh mắt anh cô không thể nào quên được, đó là ánh mắt dịu dàng thương cảm đầy bao dung của một thiếu niên mới lớn, là đôi mắt gieo vào tâm hồn cô sự rung động chậm rãi lớn lên từng ngày.
Sau đó như theo ước muốn nhiều đêm cầu nguyện, cuối cùng cô cũng gặp lại cậu thiếu niên ấy vào mùa đông thứ nhất, cách 49 ngày sau khi cha mẹ mất. Lúc ấy cô không ngờ đến sẽ gặp được anh thêm một lần nữa, mơ hồ có thể thấy được một chút niềm vui nhỏ bé trong trái tim mình.
Rồi từ cuộc gặp ngỡ như vô tình lướt qua lại trở thành cuộc gặp của định mệnh của đời mình, cô luôn đi bên cạnh anh, anh cũng chưa từng bỏ mặc cô để đi theo chân người khác.
Họ cứ thế lớn lên cùng nhau, năm tháng ấy đâu phải nói quên là sẽ quên được, cô chưa từng nghĩ là mình bước sai.
Nhưng cho tới ngày hôm ấy, khi Anh Thảo nhìn nhận lại mọi thứ, khi nhớ đến câu nói của ông nội Vũ Trầm, nhớ lại những lời Vũ Trầm nói, cô mới thật sự hiểu ra mình đã đi sai bước nào.
Anh Thảo khiến cho mình tỉnh táo, cô xoa nhẹ môi mình, sau đó tắm rửa thật sạch.
Khác với bao đêm, đêm nay cô lại đổ một nắm thuốc ngủ rồi lọ mọ gọi điện cho bác sĩ điều trị tâm lý của mình.
Bên kia dây vừa bắt máy, Anh Thảo đã thành thật nói: “Bác sĩ Mạch, hình như tôi cảm thấy mình rất không ổn.”
“Em làm sao vậy, lại nghĩ đến chuyện gì không vui sao? Mấy hôm nay em đã làm những gì.”
Nhưng đáp lại bên kia chỉ là câu nói không liên quan, giọng nói mệt mỏi pha lẫn với sự thờ ơ: “Tôi thường mơ thấy giấc mơ khi mình còn là là nữ sinh trung học, cũng có lúc tôi mơ thấy lúc mình trơ trọi giữa dòng người... Đêm nào cũng là giấc mơ quen thuộc ấy, đã ba năm rồi… tôi thấy mình không thoát ra nổi, cũng cảm thấy mình rất vô dụng.”
Nói đến đây, cô như bắt gặp suy nghĩ đang lướt qua trong đầu, chậm chạp gọi tên bác sĩ: “Mạch Kỳ."
"Ừm?"
"Hôm nay dù tôi không muốn, nhưng tôi đã nghĩ đến cái chết đến lần thứ 5 rồi. Tôi đã cố gắng đứng dậy, nhưng rồi không thể gượng nổi, anh nói tôi có nên làm cái gì đó không?”
“…”
Đầu dây tiếng hít thở dường như ngưng trọng, qua vài giây cô cũng nghe thấy giọng bác sĩ thật dịu dàng khuyên nhủ cô: “Anh Thảo, nếu em thấy bản thân quá mệt thì hãy ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút, đừng chôn mình trong quá khứ, anh biết em không quên được thiếu niên năm đó, càng không thể chấp nhận người đàn ông bây giờ. Nhưng Anh Thảo à, em còn em trai, em không thể để em ấy một mình được.”
Nhắc đến “em trai” cô cảm thấy tâm trạng càng thêm sa sút, mù mịt. Sau cùng cô cung nhắc đến cậu ấy: “Thằng bé vẫn tốt chứ, có vấn gì cần giải quyết nữa không?”
“Thằng bé ổn hơn rồi, mỗi ngày nó đều nói nhớ em.”
Anh Thảo im lặng, qua hồi lâu cũng nói: “Tôi cũng nhớ em ấy.”
“Mạch Kỳ, thằng bé rất tốt. Nếu sau này nó muốn trở về thì hãy đưa nó về nhà nhé, còn nếu nó muốn sống cùng anh thì…”
“Bây giờ em đang giao nó cho anh đấy sao?” Mạch Kỳ trầm giọng cắt ngang lời cô.
"Em hứa với thằng bé 1 tuần sau em về, nhưng em đã đi hơn 10 ngày rồi. Em không có ý định quay trở lại đây sao? Vì cậu ta à?"
Anh Thảo nín lặng, đột nhiên không muốn nói gì, nhưng vì thấy bản thân đang nợ ân tình anh ấy, cô vẫn nhỏ giọng đáp lại: "Có lẽ tôi không về được nữa."
Anh Thảo nhìn ra cửa sổ, vừa hay thấy được đom đóm đang bay lượn. Hốc mắt đột nhiên chua xót, cô cũng không phủ nhận mà thành khẩn hỏi: “Mạch Kỳ, có ai nói với anh vào thời điểm nào đó trong đời, họ cảm thấy mình rất muốn được giải thoát không?”
“Tôi cũng muốn một lần được nhìn thấy thế giới đầy ánh sáng mà bản thân tôi thấy bình yên. Vì thế Mạch Kỳ này, tôi mệt mỏi rồi, tôi có thể nghỉ ngơi được không?”
Mạch Kỳ là bác sĩ chuyên gia trị liệu tâm lý của Dương Trần Anh Thảo, cô là bệnh nhân được anh ưu tiên trước giờ, vì thế khi cô gọi cho anh hay có việc nhờ vả anh chưa từng từ chối.
Từ khi bước vào thế giới nội tâm đầy màu ảm đạm, Mạch Kỳ biết cô là cô gái mạnh mẽ, nhưng cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng mang trong mình tâm bệnh.
Là chuyên gia tâm lý, anh rất hiểu lời cô đang nói có ý gì.
Trên đời này có hai dạng nghỉ ngơi điển hình, dạng thứ nhất là cần được nghỉ ngơi, dạng thứ hai chính là cần sự yên bình. Có những người trông rất mệt mỏi nhưng chỉ cần uống chút rượu, nằm nhìn trần nhà là một chút sẽ khỏi.
Còn có những người nhìn như chẳng mệt mỏi, như lại có bão trong lòng. Thứ mệt mỏi thứ nhất có thể chữa được chốc lát, nhưng thứ mệt mỏi còn lại kia, chính là mệt đến kiệt sức cũng có lúc không thể nhận ra và không phải muốn là chữa được. Vì thế khi Anh Thảo nói mệt, một người trầm tĩnh như anh cũng thấy hoang mang, lo sợ.
“Anh Thảo…”
“Em đang ở đâu, có phải đang nhốt mình trong phòng không? Em nghe anh thở chậm một chút, nhắm mắt lại và thả lỏng, đừng để suy nghĩ tiêu cực đánh bại được không?”
Anh Thảo dường như đang trầm luân ngoài cửa sổ, không nghe thấy lời anh ấy nói, cô chỉ bật thốt ra một câu khó hiểu: “Đom đóm thật đẹp.”
“Doumo arigatou gozaimasu…”
Cô buông điện thoại, tiếng “lạch cạch” vang lên trong đêm tĩnh lặng, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh bên kia dây.
Giây phút ấy, cảm xúc về bộ phim anime “Ngôi Mộ Đom Đóm” trước đây cô từng xem cùng Vũ Trầm lần nữa tràn về như muốn nhấn chìm tâm trạng không còn sức chống cự.
Cô một lần nữa nhớ đến Vũ Trầm, cảm thấy ánh sáng nơi anh mang đến năm đó cũng giống như đom đóm bây giờ.
Ánh sáng ấy chiếu lấp lánh, nhẹ nhàng cướp đi ánh mắt cô, khiến cô muốn được giữ lấy, muốn cô thử chạm khẽ vào tay.
Anh cứ như đom đóm vậy, chập chờn trong đêm tối nhưng không thể thắp sáng thế giới tối tăm trong cô.
Dẫu vậy... thêm một lần nữa thôi cô vẫn muốn ngắm nhìn.
Cô không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh, rồi càng khao khát, con tim càng thêm đau đớn.
Dẫu vậy… cô lại chẳng thể nào ghét anh.
Nhìn những chú đom đóm nhỏ bé nhảy múa bên cửa sổ, làm đôi mắt cô lấp đầy sương mù trở nên óng ánh như tìm thấy lối ra.
Chỉ nhìn thôi đã là tốt nhất rồi.
Cô thầm nói, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi…
"Em không thể nắm lấy cũng không thể vươn đến anh, vậy thì hãy rời đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi."
Cô nhìn xuống tay mình, bất giác bật khóc như muốn được giải thoát mọi thứ.
Anh Thảo sốt cao hai ngày, không ăn uống kèm thêm uống quá nhiều thuốc ngủ. Cuối cùng vì kiệt sức trong mê man mà nhắm mắt đợi tử thần đến mang mình đi.
Một ngày sau, trong căn nhà gỗ ấy, người ta thấy cô đang ngồi dựa vào chiếc ghế đơn, tay vẫn ôm chân ở tư thế tự bảo vệ mình. Tim cô ngừng đập, thi thể đã nguội lạnh. Cô được đưa đến bệnh viện sau khi hàng xóm phát hiện lúc bà muốn đưa cho cô một chút bánh tự làm.
Lúc bà nhìn thấy cô nằm im trên ghế, trên máy chiếu vẫn chiếu đi chiếu lại những hình ảnh tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc của một đôi nam nữ.
Mà cô gái tràn đầy sức sống trên màn hình kia, giờ đây lặng lặng nằm đó đã không còn thở nữa.
P/s: Đọc xong nhớ nhận xét nhé, đừng đọc xong rồi đi ra. T bùn đấy ~.~