Chương 5
(5)
Cô không có người thân, khi xác nhận tim cô đã ngừng đập thì bệnh viện đã gọi cho số máy duy nhất được lưu điện thoại nhưng không ai nhấc máy.
Đành gọi vào số máy gọi đi gần nhất, mà người nhận chính là Mạch Kỳ vừa mới hạ cánh xuống sân bay.
Thông tin cô mất cũng không được mọi người biết đến, vì không gia đình, không người thân. Vị bác sĩ làm công tác truyền máu cho Hạ Linh lại là người kiểm tra thân thể của Anh Thảo trong nhà xác, anh ta nhớ đến vị thiếu gia nhà họ Vũ lại có chút suy tư.
Anh ta còn nhớ, khi đưa cô gái đến bệnh viện trong tay cô vẫn nắm chặt một lá thư màu vàng nhạt không buông.
Vì vậy anh ta nhanh chóng gọi cho Vũ Trầm nhưng vài cuộc vẫn không kết nối được.
Từ khi Vũ Trầm trở về vẫn luôn nhốt mình trong phòng, anh không biết tâm tình của mình như thế nào. Ngày đó rời khỏi căn nhà ấy, hình ảnh của Anh Thảo vẫn quấn quanh tâm trí anh. Đến trái tim vốn trầm ổn, bình tĩnh cũng không thể ngăn nhưng bất an và đau đớn khi nhìn thấy bóng lưng gầy yếu đó quay đi.
Qua một đêm suy nghĩ, anh đã hiểu bản thân mình muốn làm gì, anh muốn tìm cô, anh muốn bỏ qua mọi thứ, muốn bắt đầu lại từ đầu. Bởi nụ hôn kia đã làm anh nhận ra anh không buông tay cô được, cô rất quan trọng... anh cần cô. Anh muốn được cô hôn anh thêm lần nữa, là nụ hôn dịu dàng chứ không phải sâu lắng rồi lại hờ hững như vậy.
Nhưng anh chẳng hề hay biết, người khiến anh thấy đau lòng hôm ấy đã thực sự không thể hôn anh thêm lần nào nữa rồi.
Vũ Trầm gục đầu vùi vào khuỷu tay, không biết qua bao lâu, mẹ anh bước vào. Giọng bà nhỏ nhẹ gọi anh.
"Con trai, gần 2 ngày con không ăn gì rồi, có thể ăn một chút cháo không?"
Trong bóng tối, ánh mắt Vũ Trầm đau thương nhìn mẹ mình, nhưng anh lại từ chối, cơ thể anh chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ dài.
Bà Vũ bước đến ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai nói: "Có gì xảy ra chúng ta cùng nhau nói chuyện, còn đừng nhịn ăn như vậy. Sức khỏe không tốt làm sao..."
"Mẹ..."
"Con không muốn là người nối nghiệp nữa, con chỉ làm một người bình thường ở cạnh người con yêu."
Vũ Trầm nhanh chóng cắt lời mẹ mình, tâm tình dường như tụt dốc không phanh. Đây là ngày thứ 2 anh đã không đến công ty rồi, ông nội cho người gọi anh anh cũng không muốn để tâm.
Lúc em trai mất ông nội cũng như Anh Thảo đều lạnh nhạt với gia đình anh, ông không còn quan tâm hay một lần hỏi thăm đến con mình. Vì thế Vũ Trầm trải qua ba năm qua cũng thấy thấm mệt rồi.
Trong tâm trí anh giờ đây chỉ muốn gỡ đi khuất mắc năm ấy hoặc vô tình chuyện đó có thể biến mất, hay giả dụ bắt anh làm điều gì đó để xóa bỏ anh cũng sẽ làm.
Bà mẹ nghe thế có chút ngây người, vội hỏi.
"A Trầm, con có bạn gái rồi sao?"
Vũ Trầm nhìn mẹ, đôi mắt anh hiện lên một tia hạnh phúc, sau đó anh lắc đầu nói: "Người con yêu trước giờ chưa từng thay đổi."
Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không như tìm về ký ức, bất chợt hốc mắt chua xót không kìm được những oán ân của hiện thực.
Mệt nhọc anh cúi đầu, giọng nói cũng trở nên bi thương đến cùng cực: "Nhưng con lại làm em ấy đau khổ."
"Em ấy hoàn toàn không có lỗi, là lỗi của con đã để em ấy lại bốn năm chỉ vì nghĩ bản thân khi trở về sẽ cho em ấy hạnh phúc, cho em ấy chỗ dựa. Nhưng con sai rồi, nếu ngày đó con không rời đi, thì cả hai sẽ không xảy ra chuyện. Mà con của hiện tại... cũng chẳng để tuột mất em ấy."
"Mẹ ơi... con phải làm sao để có thể sống tốt hơn đây."
Bà Vũ nhìn con với đôi mắt đượm buồn, bà biết từ sau khi cọ trai út của họ qua đời, gia đình họ cũng không còn vui vẻ như xưa. Hai vợ chồng bà vì nhớ thương con cái mà ngã bệnh, ông nội cũng bỏ mặc bọn họ chỉ ra lệnh cho Vũ Trầm ra sức gánh vác chuyện công ty thay cho cha mình.
Còn thằng con trai đầu của bà là Vũ Trầm cũng vì chuyện này mà trở mặt với cô gái ấy, tính tình anh cũng thay đổi sau 1 đêm. Nhưng dù anh có làm gì, thay đổi như thế nào thì cũng không thoát khỏi tình cảm vốn đã hòa vào xương cốt.
Bà làm sao không nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt con trai bà, chỉ là anh quá bướng bỉnh, anh cố chấp không chịu hiểu dù anh có làm gì thì đôi mắt anh vẫn luôn hướng về cô gái ấy.
Nhìn đứa con trai gần 26 tuổi, lần đầu tiên nước mắt ướt đẫm như đứa nhỏ dễ bị tổn thương nhưng lại không thể bỏ mặc gia đình.
Bà chưa bao giờ thấy anh yếu đuối ngồi khóc như vậy. Nhưng bà biết, bà biết con trai mình vì để ý đến cảm nhận của cha mẹ mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân.
Nhưng bà biết phải làm sao?
"A Trầm, đôi khi cần phải buông bỏ mới có thể hạnh phúc được."
"Mẹ không cấm cản con yêu đương, càng không thể thay đổi vị trí con bé ấy trong lòng con, chỉ có thời gian mới chữa lành mọi thứ, giống như cha mẹ cũng đã từng rất hận Anh Thảo, nhưng thời gian 3 năm qua cũng khiến mẹ nguôi ngoai phần nào."
"Có lẽ là các con không hợp, cũng có thể các con không có duyên."
Bà càng nói Vũ Trầm càng lắc đầu ấm ức, nức nở dưới chân bà.
"Con trai, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Bà xoa đầu anh như dỗ dành, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở dài của mẹ Vũ.
Vũ Trầm giống như không chịu được cơn đau trong lồng ngực, anh khàn giọng đáp: "Nhưng con thật sự rất hối hận, em ấy cả đời sẽ hận con đúng không?"
"Hận cũng tốt, chỉ cần em ấy không quên đi con, có hận cả đời cũng tốt." Sau này cô ấy muốn thế nào anh cũng sẽ đồng ý, nhưng đừng quên anh đi là được... Bởi vì anh biết, cả đời này anh không quên được cô.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con vì câu nói ấy mà trở nên yên tĩnh. Hạ Linh nãy giờ vẫn đứng ngoài, nhìn anh trai khổ tâm vậy cô ấy cũng không đành lòng chút nào. Cô ấy yếu ớt gọi vào.
"Anh hai, anh có điện thoại ở bệnh viện."
Vũ Trầm ngẩng đầu nhìn ra, cô em gái trong bộ dạng ốm yếu nhìn anh, nhưng đôi mắt đã hoen đỏ rồi.
"Có việc gì?"
Hạ Linh ngập ngừng, cuối cùng hít sâu rồi đáp.
"Chị gái từng truyền máu cho em..."
"Bác sĩ bảo, chị ấy đã mất đêm qua rồi."
"..."
Một khắc Hạ Linh nói, Vũ Trầm như rơi xuống địa ngục.
Bác sĩ gọi đến báo tin nhưng anh lại không mở máy, trưa hôm đó Vũ Trầm mang cơ thể mất hồn chạy thục mạng tìm đến bệnh viện, nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn dâng lên tận não.
Anh không biết điều gì đã xảy ra nhưng anh muốn rằng đây không phải là sự thật.
Cô ấy không ch.ết.
Đôi mắt anh đau nhức, tay chân cuồng loạn chạy đến.
Giây phút bước vào nhà xác, nhìn thấy cô nằm ở đó lòng anh như chết lặng. Dưới tấm khăn trắng anh nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt đến đau dại.
Anh không chấp nhận, không chấp nhận được hình ảnh này. Bước từng bước nặng nề đến bên cạnh cô mà chân như đeo phải chì nặng.
"Anh Thảo." Đôi môi anh khô khốc run rẩy gọi tên cô .
Vũ Trầm vươn tay đang run lẩy bẩy chạm vào khuôn mặt đã lạnh lẽo, hơi thở anh dồn dập cố kìm nén cơn đau mãnh liệt trong lồng ngực, anh nhỏ giọng gọi: "Anh Thảo, anh đến rồi..."
"Em mau tỉnh dậy đi. Anh sai rồi, em mau tỉnh dậy trách móc anh đi, đừng nằm im như vậy."
"Anh chưa kịp xin lỗi em mà, anh còn chưa thực hiện ước mơ của em, em mau tỉnh dậy đi."
Giọng anh nhỏ dần, như đang lẩm bẩm trong cơn hoang mang cực độ, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, đôi môi không còn nụ cười rạng rỡ nữa, nên tai cũng không có lời đáp lại.
Vũ Trầm như không chịu được trận đả kích, anh gần như phát điên nắm chặt ga giường, cắn mạnh đầu lưỡi đến bật máu chỉ vì muốn ngăn mình run rẩy. Anh nắm lấy những ngón tay của cô cùng ôm lấy mặt mình, điên cuồng ra lệnh.
"Tỉnh dậy cho anh, ai cho phép em nhắm mắt, ai cho phép tim em ngừng đập. Anh không cho phép, em nghe rõ không. Anh không cho phép..."
Qua khe ngón tay, thanh âm gào thét trở nên nghẹn ngào như xé nát lục phủ ngũ tạng. Anh chỉ muốn cô tỉnh dậy, tỉnh rồi cô muốn gì anh cũng đồng ý, nhưng chỉ xin cô đừng rời đi theo cách này.
"Anh Thảo, đừng đối xử với anh như vậy, anh xin em."
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy, từng chút từng chút một bóp nghẹt hơi thở anh.
Lần đầu tiên trong đời Vũ Trầm hiểu được cảm giác bất lực và đau đớn là như thế nào, giọt nước mắt cũng không thể ngăn được rơi xuống mu bàn tay cô. Giọng anh như van nài, nhiều hơn một chút chính là cầu xin cô trong vô vọng.
Cho dù lúc trước khi em trai mất anh cũng chưa từng rơi nước mắt, cũng chưa từng thấy mình bất lực đến vậy. Nhưng đây là cô gái của anh, làm sao được khi cô cứ nhắm mắt không nói gì đây chứ.
Vũ Trầm vùi đầu vào tay cô, thấp giọng thì thào.
"Anh xin em đấy..."
"Tỉnh lại một chút thôi, anh còn một việc chưa nói với em mà."
"Có phải, em muốn anh đi tìm em không?"
Anh ngẩng đầu đến gần cô hơn, thẫn thờ ôm lấy người con gái với cơ thể đã lạnh ngắt, từng là người bên cạnh khi anh chưa có gì.
"Cô ấy cầm nó trong tay, có lẽ là gửi cho anh."
Vị bác sĩ trầm ngâm đứng bên cạnh đưa bức thư màu vàng nhạt cùng chiếc điện thoại trước mặt Vũ Trầm.
Anh nhìn nó một hồi, cuối cùng cũng cầm lấy. Giọng anh khó khăn nói với bác sĩ: "Anh có thể làm gì khiến cho cơ thể cô ấy ấm hơn một chút không? Người cô ấy rất lạnh."
Đôi mắt anh ngơ ngác ngước lên nhìn bác sĩ, anh không chịu nỗi sự dày vò này. Giờ đây anh như đứa trẻ ngây ngô không biết chuyện người đã mất không thể nào ấm lại được nữa.
Anh thì thào nói: "Tôi đi ra đây một chút. Khi tôi trở lại phiền anh có thể đem cô ấy đến giường bệnh trước đây cô ấy từng nằm."
Anh nói xong không đợi bác sĩ đồng ý hay không, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó rời đi.
"Chúng tôi không thể để xác cô ấy quá lâu..."
"Vũ Trầm, cậu..."
Đằng sau có tiếng vọng lại nhưng Vũ Trầm giống như không muốn nghe, ra tới cửa anh lại gặp phải một người.
Lúc Vũ Trầm muốn đi qua thì anh ấy lại chặn đường, một mực không nói lại một tay xách cổ áo anh đấm xuống một đòn.
Người đàn ông ấy khàn giọng trong khổ sở.
"Cậu đã làm gì em ấy, mẹ kiếp gia đình cậu đã làm gì em ấy hả?"
Cơ thể Vũ Trầm run lên, anh nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, anh ấy đang trong bộ quần áo xộc xệch.
Trong đôi mắt là tia máu như cả đêm không ngủ, nhưng Vũ Trầm lại không nghĩ được gì lúc này, anh cứ thế đúng im mặc người trách móc. Nhưng anh càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì cơn thịnh nộ của Mạch Kỳ càng trở nên mất kiểm soát.
"Mẹ kiếp, cậu có biết tôi đã cố gắng bao nhiêu mới lôi cô ấy ra khỏi vũng bùn đen đuốc đấy không? Cậu có biết tôi đã dành bao nhiêu thời gian để che chở cho cô ấy không? Cậu là cái thá gì mà làm cho cô ấy phải khổ, cậu là cái chó gì mà làm cô ấy đau lòng."
"Cô ấy đã chịu đựng điều gì các người có biết không? Các người là ai, các người có tư cách gì mà dám làm cô ấy tổn thương chứ?"
Mạch Kỳ dường như phá vỡ hình tượng nam thần đứng đầu khoa, tay trái chỉ lên trán Vũ Trầm, giọng anh ấy đanh lại không kiêng nể.
"Mẹ kiếp nhà họ Vũ các người, hết ông nội cậu ép buộc cô ấy rời đi, cho đến cậu lại hành hạ tinh thần cô ấy."
"Con mẹ nó đám họ Vũ các người...sống như vậy có còn là người nữa không?"
...................
Đôi lời muốn nói.
Mọi người ơi, t có lồng một số chi tiết nhỏ vào truyện, nên khi đọc mà thấy nu9 die rồi quay sang trách nam9 thì ko đúng đâu nhé.
VT có cái lý do oán trách của VT, mà AT cũng có cái lý do rời đi hoặc bỏ mặc.
P/s: Em trai Vũ Trầm chính là em trai ruột của Anh Thảo. Còn truyện sau ntn thì mai mọi người đọc tiếp ha.