Chương 6
(6): Khuất mắc.
( Nguyên nhân, hệ lụy và kết quả t viết đủ trong chương này nên mọi người đọc kỹ hộ mình nha, bảo sao lại trách oan Vũ Trầm... kaka)
....
Vũ Trầm cầm lấy chiếc điện thoại cùng lá thư như người mất hồn đi đến công ty. Lời của Mạch Kỳ cứ như chiếc đinh ghìm chặt anh vào chuỗi sự thật.
Vũ Trầm dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, người bên cạnh anh khiến anh tin tưởng bấy lâu này lại là người nhẫn tâm và độc ác đến như vậy.
Khi thoát khỏi cơm mê mang thì anh đã đứng trước tủ đựng vật cá nhân ở trong văn phòng, nhẹ nhàng lấy chiếc hộp nhung nhỏ trong ngăn bàn làm việc. Anh miết nhẹ nó, trong lòng đã có đáp án cho trái tim mình.
Khi anh định rời đi thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhìn điện thoại Thảo Anh trong tay mình. Ngón tay lần lượt nhấn vào số trong danh bạ, nhưng trong đó chỉ có một số di động duy nhất.
Ánh mắt anh rơi vào cái tên khiến anh tê dại cả đầu, biết mình không chấp nhận được sự thật nhưng ngón tay không tự chủ nhấn xuống. Đầu dây bên kia là tiếng cậu con trai vui vẻ cười hỏi: "Chị à, sao bây giờ chị mới gọi cho em."
"Bao giờ chị về, hôm nay không đến đón em đi chơi sao? Em rất nhớ chị."
Nghe đến đây đầu óc Vũ Trầm quay cuồng, anh trầm giọng gọi tên: "Tiểu Tích?"
"Hả?"
"Anh là ai vậy, sao lại dùng điện thoại của chị tôi?"
Vũ Trầm dường như không tin được. Đây là giọng nói của em trai anh, là Tiểu Tích mất ba năm trước.
Nỗi hoạng loạn mỗi lúc mỗi nhiều đang muốn dìm chết anh. Vũ Trầm sợ hãi tắt máy, đôi mắt anh bần thần như thật sự đã chết.
Thân thể cứng đờ, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nghĩ đến những lời Mạch Kỳ nói, nhớ đến những việc mà ông nội làm, Vũ Trầm càng thấy mình có tội.
Nhưng Vũ Trầm vẫn còn hai việc cần làm, gạt đi tất cả sự phũ phàng của hiện thực. Anh buộc lòng phải đi tiếp đoạn đường ngắn này, anh muốn trở về bên cạnh Anh Thảo.
Có lẽ em ấy đang ngóng trông anh.
Sau khi trở lại bệnh viện, Vũ Trầm trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ngồi xuống cạnh cô, sau đó ôm cô vào lòng để sưởi ấm.
Giữa những ngón tay lạnh lẽo, Vũ Trầm đã thầm lặng nhẹ nhàng luồn vào ngón tay áp út cô một vật mà anh cất giấu từ lâu.
Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, anh đã gọi cho cha mẹ mình một cuộc điện thoại, bảo rằng mình sẽ kết hôn.
Anh không nói sẽ tổ chức, chỉ nói rằng anh muốn kết hôn cùng với một người.
Tang lễ của Anh Thảo diễn ra vào một ngày mưa, đó là ngày cuối tháng 9.
Mạch Kỳ hôm đó cũng đến dự tang lễ của Anh Thảo, nhưng chẳng khác Vũ Trầm là mấy, anh ấy dường như đã để vụt mất một thứ gì đó quan trọng rồi.
Cách đó không xa, Vũ Trầm trầm mặc ở bên cạnh Anh Thảo đến khi ngày lễ tang kết thúc.
Trời mưa ướt cả mái tóc, khiến thân ảnh anh càng thêm cô độc, lạc lõng.
Nhưng anh không khóc, cũng không hề làm loạn.
Sự trầm mặc và bình tĩnh ấy khiến cha mẹ anh không khỏi đau lòng. Tuy họ không quên việc Anh Thảo đã đối với họ vào ba năm trước, nhưng nhìn cảnh cô gái ngoan ngoãn năm đó vì quá buồn khổ mà rời đi theo cách này, họ cũng không thể không tha thứ.
Nhưng cha mẹ Vũ Trầm cũng không biết được, trước khi hỏa tán, anh đã đeo lên tay cô một chiếc nhẫn mà anh cho rằng đó là tín vật duy nhất chỉ dành cho vợ mình.
Anh muốn kết hôn với cô dâu của anh trong ngày hỏa táng, trong sự thầm lặng của chính mình.
Một ngày sau đó, anh đem tro cốt của cô đến nghĩa trang trong thành phố. Trên đài tưởng niệm người ta thấy dòng chữ “Vợ của Vũ Trầm.” được khắc lên trông thật rõ ràng.
Anh muốn cả đời này sẽ cùng cô bước đi, dẫu cho những ngày tháng trước có bao hiểu lầm đau khổ.
Kết thúc mọi thứ, anh mới gạt đi hết cái gọi là tình thân đến gặp ông nội mình. Vừa đúng lúc ông nội Vũ cũng đang đợi anh trở về quản lý công ty.
Khi bước vào văn phòng Tổng giám đốc, nhìn người đàn ông đã gần 60 tuổi nhưng lại mang sắc thái của một người đàn ông trung niên lớn tuổi, không có cái gọi là Vũ Nhân, một người đàn ông lão làng trong giới kinh doanh đã về hưu vào nhiều năm về trước.
Ngay khi nhìn thấy anh, Vũ Nhân đã mở lời trước.
"Nếu con đã xong việc riêng thì hãy trở về nhận công trình bên đối tác của nhà họ Nguyễn đi. Thời gian không còn nhiều."
Đáp lại ông ta chỉ là một sự im lặng đến cùng cực.
Không gian yên tĩnh có thể nghe thấy kim rơi, ông ta nhìn vào đứa cháu trai mà ông bồi dưỡng, chỉ thấy trong đáy mắt anh dâng lên nổi hận thù không dễ nhận ra. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Ông không có gì nói với tôi sao?"
Ánh mắt Vũ Nhân ánh lên một tia phức tạp, đây là lần đầu tiên anh xưng hô như vậy với ông ta, nhưng một người đầy mưu mô như ông ta, che giấu biểu cảm là điều quá dễ dàng.
"Con nói gì ta không hiểu."
Vũ Trầm quay đi mặt đi chỉ thấy buồn cười. Mẹ kiếp, đến bước này còn không dám thừa nhận. Có phải tự tay xé đi lớp vỏ bọc ông ta mới chịu thừa nhận hay không?
"Ông đã làm gì Tiểu Tích?"
"..."
Giọng anh cao lên mấy quãng: "Ông đã làm gì Anh Thảo hả?"
Câu hỏi thứ hai Vũ Trầm như muốn dùng nắm đấm để hỏi, đôi mắt anh đỏ ưng nhìn ông ta.
Đôi lông mày Vũ Nhân nhíu lại, ông ta không đáp. Vũ Trầm nhìn biểu hiện của ông ta càng thêm phẫn nộ, anh gần như mất kiểm soát hét lên.
"Tôi hỏi ông đã làm gì chị em họ hả. Ông thật sự nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao."
"Vũ Nhân..." Thanh âm đục ngầu đầy oán trách từ trong cổ họng anh vọng ra: "Ông không nên sống quá tốt như vậy."
Lần này Vũ Nhân như không nhịn được cơn tức giận, ông ta trầm giọng nói lớn.
"Hỗn hào, con đang nói gì đấy hả?"
Nhưng nỗi tức giận của ông ta nào bằng cơn giận của Vũ Trầm lúc này chứ. Anh như vứt bỏ đi hết mọi thứ, lời lẽ đanh lại chất vấn người mà anh đã gọi hai từ "ông nội" hai mấy năm qua.
"Tôi nói gì chính ông còn không hiểu sao?"
"Mẹ kiếp ông sống như vậy lương tâm không chút áy náy, không thấy hổ thẹn với bọn họ sao."
Giọng anh nghẹn đắng, căm hận nhìn ông ta: "Cô ấy là cháu gái ruột của ông, thằng bé cũng là cháu trai ruột của ông. Nhưng vì sao ông lại tàn nhẫn ra tay với chị em họ như vậy?"
"Chỉ vì một thằng khốn nạn không cùng máu mủ như tôi đây sao?"
Cùng lúc đó trong đầu anh nhớ lại cuộc đối thoại với Mạch Kỳ. Tâm trí của Vũ Trầm bị lời nói của Mạch Kỳ đả động từ ngày ấy cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi.
Từ lúc anh nghe thấy hai chữ "ông nội ép buộc" từ miệng Mạch Kỳ, anh không thể nào hiểu nổi.
Ngay khi Mạch Kỳ chỉ tay vào trán anh, nói nhưng lời vô tâm đầy ngạo mạng, lúc đó anh mới biết chuyện cô rời đi không đơn giản như vậy.
Gạt ngón tay trên trán, lau đi khóe miệng đang rỉ máu. Vũ Trầm lúc đó lấy lại bình tĩnh, hỏi người đàn ông xa lạ rằng vì sao Ông nội anh lại có liên quan đến việc Anh Thảo mất.
Đối diện với anh chính là một cái nhíu mày, anh ấy kéo sắp giấy từ balo ra không hề nhân nhượng quăng mạnh vào ngực mình, sau đó cất giọng khinh thường quá đổi.
"Ý gì à? Chẳng phải nhà họ Vũ các người trọng nam khinh nữ sao, chẳng phải nhà họ Vũ các người chỉ biết đến lợi ích của mình sao?"
"Cô ấy đã làm gì sai mà phải bị các người trừng phạt như thế chứ?"
Mạch Kỳ nhìn vào vào khuôn mặt mặt phờ phạc, một chút thương cảm cũng không có.
Vũ Trầm nhíu mày nhìn đóng giấy tờ bay loạn xạ trên hành lang. "Cô ấy" trong miệng người đàn ông là ai anh biết rất rõ. Nhưng ánh mắt anh rất nhanh bắt được hai chữ kết quả xét nghiệm ADN to đừng đập vào mắt, cảm giác bất an đột ngột tràn về.
Nhưng anh còn có việc quan trọng hơn, hạ mình nhặt những tờ giấy, cuối cùng anh cũng hiểu những bất an đó là gì.
Giây phút ánh mắt anh lướt qua những dòng chữ cuối cùng, đồng tử Vũ Trầm co rụt đột ngột, giống như thân thể bị con dao sắc bén đâm sâu vào trong lồng ngực mình.
Cơ thể anh run lên lần nữa, đôi môi mấp máy khó khăn.
"Làm sao lại như thế được, không phải, không phải đâu. Em ấy không phải."
"Phải hay không không cần cậu tin, nhưng việc đã đến nước này tôi chỉ còn cách phơi bày bộ mặt thật của người đứng đầu gia đình cậu."
Sau đó mỗi lời Mạch Kỳ nói giống như bom đạn dội vào người Vũ Trầm, khiến anh như điên như đảo mà câm lặng không làm được gì.
"Tiểu Tích là em ruột của Anh Thảo."
"Chính là đứa em trai mà cậu ngày đêm tìm kiếm đấy."
Mạch Kỳ mím môi đầy tức giận, cuối cùng cũng nói sự thật năm đó.
Mạch Kỳ nói rằng thằng bé vẫn còn sống.
Mà sự thật sau đó càng khiến anh chết lặng trong tích tắc. Người mà anh gọi là "ông nội" chính là ông ngoại ruột của Anh Thảo, cũng chính là ông ngoại của Tiểu Tích.
Khi cha mẹ Anh Thảo không may qua đời vì tai nạn, ông ta cũng vừa hay biết được con gái bị tráo năm đó chính là Vũ Khiết Minh, cũng chính là mẹ ruột của Dương Trần Anh Thảo.
Sau cái chết đột ngột đó của con gái, ông ta đã đến tang lễ, cũng là ngày Vũ Trầm bắt gặp ánh mắt vô hồn lặng lẽ của cô gái giữa dòng người xa lạ.
Nhưng anh lại không biết rằng, sau ngày ấy, Vũ Nhân đã âm thầm cho người theo dõi Anh Thảo, vừa bảo vệ cô cũng rất ghét bỏ cô. Bởi nguyên nhân cái chết của cha mẹ cũng chỉ vì đến đón cô ở trường mà xảy ra tai nạn, khiến ông ấy không thể gặp mặt con gái lần cuối.
Ông ta cũng cũng suy luận ra một điều rằng, con trai hiện giờ của ông không phải con ruột, mà Vũ Trầm cũng không phải là cháu ruột của mình.
Vì thế nhiều năm qua đi, theo quan sát của ông ta, Vũ Tích "cháu nội" trở thành cháu ngoại có tính cách khá mềm mỏng, không chịu đựng được áp lực trên thương trường.
Mà Anh Thảo lại không phải người ông ta nhắm đến, vì vậy chỉ còn cách bồi dưỡng đứa cháu không cùng huyết thống đã cùng ông ta lớn lên.
Vũ Trầm chính là quân cờ mà ông ta giữ lại.
Năm đó khi Vũ Trầm nghe lời ông ta ra nước ngoài du học, ông ta đã máu lạnh muốn tách anh và Anh Thảo ra khỏi nhau. Nguyên nhân duy nhất, chính vì ông ta thấy được tình yêu nồng nàng trong mắt của Vũ Trầm dành cho Anh Thảo, cũng thấy được lòng kiên định mà anh dành cho cô.
Ông ta hoàn toàn không chấp nhận câu chuyện yêu đương vô ích ấy.
Ban đầu, khi Anh Thảo bị Vũ Nhân cảnh cáo ra mặt, ông ta thừa nhận mình là ông ngoại của cô, nhưng ông ta không chấp nhận cô. Và bắt cô tự mình rời khỏi Vũ Trầm.
Anh Thảo lúc ấy chỉ mỉm cười không đáp, trong đôi mắt cô chỉ còn lại sự lạnh nhạt và thờ ơ. Nhưng khi cô biết Tiểu Tích mà cô hay mua bánh đem tặng là em trai mình, cô không thể chấp nhận nổi.
Rồi tai nạn xảy đến với hai chị em khi họ đang đi dạo biển, Tiểu Tích trong miệng Vũ Nhân chính là chế.t mất xác, còn sau lưng là cương quyết đẩy cô ra xa nhà họ Vũ.
Cũng vì lẽ đó là có câu chuyện em trai mất tích không thấy x.ác đã được ông ta thêu dệt ra, quyền lực cũng có thể che đậy mọi thứ, mà Anh Thảo lại chẳng thể thắng nổi hai chữ quyền lực, đành phải rời đi không một lời xin lỗi.
Mà đối mặt với Anh Thảo khi Vũ Trầm trở về là nhận hết oán trách và lạnh lùng từ anh. Còn anh chỉ biết dùng thù hận để đầy đọa lên người con gái ấy.
Là người đứng đầu nhà họ Vũ, Vũ Nhân không nhận người thân mà cảnh cáo cô, Anh Thảo lúc này mới hoảng sợ, người thân duy nhất còn trân trọng cô lúc này chính là Vũ Tích, cô không muốn vì mình mà mang đến nguy hiểm cho em trai.
Sau đó cô hoàn toàn trở mặt, nhận mình là kẻ vô tâm vô tình. Cô dẫn em trai đến thành phố khác, cũng trong quãng thời gian ấy vì suy nghĩ và buồn lòng mà cô mắc chứng trầm cảm nặng. Thuốc ngủ chính là sự lựa chọn duy nhất của cô lúc ấy, cũng là hậu quả sự việc của ngày hôm nay.
...
Khuôn mặt Vũ Nhân sầm tối lại, ông ta không nghĩ anh lại nói câu này. Sự dịu dàng trong đáy mắt dường như mất hết, ông ta điềm nhiên hỏi ngược.
"Đã biết hết rồi sao? Vậy nên con đến đây chỉ để chất vấn cách làm của ta à."
Vũ Trầm bật cười, anh thật sự chướng mắt ông ta, giọng anh lạnh lùng không chút tình cảm.
"Tôi nào dám, tôi chỉ thấy mình đã quá tự tin vào bản thân khi nghĩ không bị ai dắt mũi. Những năm qua có lẽ ông đã hao tốn sức lực để bồi đắp tôi, vậy nên tôi cũng nên đáp lại ông mới đúng."
"Nhưng... nhưng nếu như năm đó ông không đưa tôi đến lễ tang của con gái mình, thì tôi đã không gặp được em ấy. Chính ông đã dẫn đường chỉ lối khiến tôi động lòng với Anh Thảo, cũng chính ông một tay phá nát sống của chúng tôi."
"Ông và tôi đều là những kẻ tội đồ đáng chế.t."
P/s: Nào, hai ông cháu đánh nhau đi...
Sai chính tả sửa sau. Kaka.