Chương 8
(8)
Cảm giác tuyệt vọng đang nhấn chìm anh, hóa ra anh chỉ là đứa con được nhặt về trong đống rác. Lẽ ra anh nên vui mừng khi trên đời này còn nơi để nương tựa, nhưng cũng vì những người này anh mới ép Anh Thảo đến đường cùng phải tự sá.t. Hóa ra chuyện Vũ Nhân ôm nhầm con lại vì bọn họ có chung nhóm máu hiếm. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh và cô ấy chứ? Tại vì sao lại bắt cả hai phải chịu số phận đầy nghiệt ngã này? Anh không thể nào chịu được cảm giác ngột ngạt đang bám lấy anh từng giây từng phút.
Nhìn hai người mà anh gọi là cha mẹ nhiều năm qua, giọng nói cũng trở nên mất bình tĩnh.
"Tôi không chấp nhận, đến ch.ết cũng không thể chấp nhận việc các người đã làm với tôi và cô ấy."
Giây phút này anh không thể nào chịu đựng được nữa, anh cụp mắt che đi những tổn thương mà anh đang chịu đựng, nói đúng hơn là sự dày vò đều hướng về anh sau tất cả mọi chuyện. Anh luôn xem họ là người thân nhưng họ lại chỉ xem anh như con lừa ngu ngốc.
Cuối cùng Vũ Trầm quay lưng rời đi, nghe thấy tiếng hét buồn bã của mẹ mình bước chân anh cũng dừng lại. Anh không muốn đối mặt với bọn họ, chỉ để lại một câu.
"Tiểu Tích mà hai người tìm vẫn còn sống, thằng bé được người ta nhận nuôi..." Anh ngập ngừng, khàn giọng đau đớn nói: "Nó còn một người chị gái lưu lạc mới nhận mặt, cô ấy tên Dương Trần Anh Thảo. Nhưng vì trầm cảm nặng nên đã phải t.ự t.ử giải thoát chính mình. Tôi nghĩ các người cũng nhớ rõ cô ấy là ai. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, các người bây giờ đã có đứa con gái khác. Đừng tìm đến nó, sau hãy sống thật tốt. Là tôi bất hiếu không thể lo cho hai người."
"..."
Lời nói của anh như sét đánh ngang tai, ba mẹ Trầm dường như không chịu được cú sốc tinh thần. Mẹ Trầm gào lên.
"A Trầm con muốn đi đâu, chuyện là thế nào..."
"A Trầm..."
"Con trai, đừng đi con ơi. Mẹ xin con..."
"Anh hai..."
Vũ Trầm rời khỏi nhà trong tiếng khóc nức nở níu kéo của mẹ mình. Thứ duy nhất anh làm cho cha mẹ mình chính là gở bỏ sự ra đi của Tiểu Tích và cái chết đau thương của Anh Thảo.
Và thứ anh không thể cho họ chính là sự tha thứ cho quãng đời sau này.
Vũ Trầm thẩn thờ lái xe tìm đến đồi gió năm nào đã từng cùng cô dạo chơi.
Anh lôi trong túi quần ra lá thư mà cô để lại, thứ duy nhất cô nắm lấy khi rời bỏ thế giới này. Vũ Trầm lặng lẽ mở nó ra, bên trong là những chữ nghệt ngoặc không được đẹp còn bị nhòe chữ.
Có lẽ cô đã khóc khi đang viết bức thư này.
[Gửi A Trầm năm 15 tuổi.
Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa anh thảo vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên.
Anh cũng biết đó, cái tên của em cũng như loài hoa biểu tượng cho tình yêu lặng thầm, nhưng lúc đó em chỉ mới thích anh mà thôi.
Vì vậy ước mơ năm 15 tuổi của Anh Thảo chính là khi lớn lên có thể gả cho Vũ Trầm.
...
Gửi A Trầm năm 17 tuổi.
Vũ Trầm, cuối cùng em cũng chờ được sinh nhật năm 17 tuổi của anh. Năm đó lúc anh đang cầu nguyện, dưới ánh nến mờ nhạt em nhìn thấy chàng trai anh tuấn đang nghiêm túc cầu nguyện, bỗng nhiên tình cảm của em lại lớn lên thêm một chút. Hình như em không thích anh nữa rồi. Em... thương anh.
Ước mơ năm 17 tuổi - Muốn lớn thật nhanh để gả cho Vũ Trầm.
...
Gửi A Trầm năm 19 tuổi.
Nếu anh đã đọc được đến đây, em cũng muốn tiết lộ cho anh một bí mật mà em cất giấu từ lâu.
Ghé vào tai anh, em muốn đáp lại: A Trầm, đêm trước khi anh ra nước ngoài du học. Khoảnh khắc anh ghé vào tai em nói rằng anh nói anh yêu thì em vẫn chưa ngủ. Là giả vờ ngủ đấy, là giả vờ để được anh nắm tay em lâu thêm một chút nữa.
Lúc anh bước lên cabin em lại cầu nguyện, ước mơ năm 19 tuổi của em là thời gian có thể trôi nhanh và em vẫn muốn gả cho Vũ Trầm.
...
Gửi A Trầm năm 26 tuổi.
Vũ Trầm, đã từng có ai nói cho anh biết cuộc đời này thật vô nghĩa nếu thiếu anh chưa?
Nếu chưa, thì anh đã tìm được rồi, em thấy thật vô nghĩa khi cuộc đời mình không có anh.
Ngày trước sợ anh rời xa em, người anh yêu không phải em. Sau này lại sợ người mà anh yêu, không phải người anh yêu nhất.
Em xin lỗi vì hận miệng ngoan cố nhưng lại khóa chặt anh trong đôi mắt mình.
Cả đoạn đường niên thiếu em muốn che chở cho anh, nhưng vẫn thua cho người nửa đường theo đuổi. Lúc anh cùng người ấy mở màn thì em bằng lòng hạ màn cho thứ tình yêu chẳng thể có được.
Vũ Trầm, anh biết không?
Yêu thương là cuồng phong giữ chẳng được, tình là con dao lặng im lại có thể khắc cốt ghi tâm.
Ngày trước sợ anh không yêu em, sau này lại sợ anh yêu sai người, sợ anh chịu đủ giày vò rồi khổ sở.
Vì vậy anh ở lại phải thật hạnh phúc, bởi vì em lúc ấy vẫn còn mang ước mơ của bản thân mình.
Vũ Trầm, vẫn là câu nói thật tâm ấy. Chúc anh một đời hạnh phúc, một đời bình an.
Ước mơ năm 26 tuổi của Anh Thảo, cô ấy ước... ước mình không còn yêu Vũ Trầm nữa!
...
Đôi mắt anh hen đỏ, dòng chữ từ bỏ cuối cùng ấy khiến anh bật khóc.
Hóa ra ước mơ nhỏ bé mà cô cất giấu chính là sau này được gả cho anh, nhưng anh lại chẳng thể khoác lên cô một bộ váy cưới.
Anh không yêu Hạ Linh, anh chưa từng yêu ai ngoài cô cả, chỉ vì nhầm lẫn ngày ấy mà anh đã hại ch.ết Anh Thảo.
Cô yêu anh, yêu đến quên mất chính mình song chẳng quên đi vui buồn của anh. Còn anh đã làm gì thế này?
Đã làm gì mà khiến cô phải tuyệt vọng mà rời đi.
Nếu như chiều đó anh ôm cô nhanh hơn một chút, hạ mình một chút thì cô đã không rời đi theo cách tức tưởi như thế này.
Vũ Trầm ngồi đó, hai tay dính máu ôm mặt bật khóc, anh cảm nhận được nỗi đau mà cô đã nhận, biết được cô yêu anh đến nhường nào, biết được vì anh mà cô phải chịu khổ. Nhưng giây phút cuối cùng anh lại không giữ được cô bên cạnh mình.
"Anh Thảo, quay về đi được không? Quay về rồi em muốn gì anh cũng bằng lòng. Ghét anh cũng được, căm hận anh cũng đồng ý, chỉ xin đừng âm dương cách biệt bỏ lại anh như thế này."
"Đừng dày vò anh bằng cách này... vợ ơi!"
Chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống một màu đỏ chói rực, gió thổi đến mang những lời xám hối cuối cùng của chàng trai về cuối chân trời. Chẳng còn cô gái hay cười nơi đó, cũng chẳng phải màu vàng lãng mạn như cô từng ở đây.
Những ngày sau đó Vũ Trầm như mất tích, không ai biết anh ở đâu, làm gì.
Đến ngày thứ 49 Anh Thảo mất, Vũ Trầm mới điềm nhiên xuất hiện trong căn nhà gỗ, nơi mà Anh Thảo từng ở. Nói anh xuất hiện, thật ra anh chưa từng rời đi.
Sau khi làm giỗ 49 ngày cho cô xong. Vũ Trầm vô hồn ôm lấy tấm ảnh cô đang cười rạng rỡ, đôi mắt ấy đã từng dõi theo anh hết một thời thanh xuân.
Trong căn phòng vắng, anh lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau ngày này qua ngày khác. Cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gìm. Anh chỉ muốn gặp cô, ôm lấy cô, hôn lên đôi môi cô. Anh muốn cầu xin cô tha thứ vì tất cả những gì mà anh đã vô tình gây ra.
Vũ Trầm một lần nữa bước đến chỗ máy chiếu.
Đúng một ngày sau đó, người ta nhận được thông báo con trai đầu của nhà họ Vũ đã qua đời ngay trong căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, hiện nguyên nhân cái chế.t chưa được rõ.
Đó cũng chính là căn nhà mà Anh Thảo đã từng ở.
Trong lúc đó người ta phát hiện Vũ Trầm tay cầm bức thứ đã ướt nhòe chữ, đối diện với máy chiếu là những hình ảnh của cô và anh lập đi lập lại vô số lần.
...
Anh đã ra đi như cái cách mà cô đã rời bỏ thế giới này.
Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác chìm vào hư vô là như thế nào. Nhưng không sao, chỉ cần tìm thấy cô đi đâu anh cũng không thấy hối hận.
Có lẽ lần này anh đã giữ được lời hứa của chính mình.
Anh đi đón cô dâu của anh về nhà, anh không muốn cô ấy ở đó một mình chờ anh quá lâu.
Lần này thật sự anh không thất hứa nữa rồi.
...
Vài năm sau đó, là lần duy nhất ở căn nhà gỗ mọc lên một cây hoa anh thảo nhưng lại mang mùi thơm của trầm hương.
Có người biết được tên chủ nhân của căn nhà này và mối quan hệ của người đàn ông đã mất. Với tất cả sự thật được phơi bày, có người tiếc thương, có người cảm động.
Nhưng suy cho cùng người ở lại càng đau hơn. Cha mẹ Vũ Trầm nghe con trai mà mình yêu thương mất đi cũng ngã bệnh ngay sau đó. Ông nội anh mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Dường như sự hối hận và những bù đắp đến muộn thường là hệ lụy của sự ích kỷ và vô tình.
Họ không biết rằng. Tình yêu của Anh Thảo là từ bỏ sau khi đâm chồi mọc rễ quấn quanh linh hồn anh, nhưng đáp lại cô chính là sự chuộc lỗi ở thế giới khác. Anh dành trọn cả đời mình sau này để âm thầm bước theo linh hồn người con gái ấy. Giống như tình yêu mà Anh Thảo đã dành cho Vũ Trầm, nở rộ nhưng lặng thầm.
Vài năm sau đó nữa, khi cây hoa kia đã cao hơn một chút lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng dịu dàng. Vì thế có người thích thú đến nhìn xem, lâu dần họ không còn thấy sợ khi đến ngôi nhà gỗ này nữa. Sau này có một cụ già đến sống ở đây, khi biết được câu chuyện bà đã thuận miệng gọi nó bằng một cái tên.
Sa Trầm Anh Thảo.
END.