CHƯƠNG 4: Đồng hương
Châu chưa vội mở mắt dậy, nghe thử bọn họ có phải xã hội đen không, lỡ đâu thức dậy lại bị trói hay ăn tát nữa thì sao, nhưng sao cô lại nghe được giọng nói quen thuộc của tên mặc jacket kia ở đây chứ.
- Đưa cô bé này đi đâu đây, dẫn đến cảnh sát hả, không biết nhà cô ta ở đâu, đi du lịch kiểu gì lại bị bắt cóc, thật là tội nghiệp quá!
- Không được đâu, bọn bắt cóc này là tụi làm ăn có tổ chức, đem đến cảnh sát có khi lại động đến tai bọn chúng, lúc đó chúng lại tìm đến chúng ta trả thù chứ chả đùa!
- Được rồi được rồi, cứ tạm để cô gái này tỉnh lại đã, hỏi xem cô ta người ở đâu!
- Lúc đó em nghe cô ấy nói tiếng Việt, chắc là người Việt, hay cứ tạm dẫn cô ấy theo rồi đưa về Việt Nam luôn – Khoan giọng nói đó, cô có linh cảm giọng nói đó là của tên jacket đen, chắc chắn là vậy, sao hắn lại ở trong đám người này.
- Phi à! Mày đem theo người ta thì lo cho người ta đi nhé, ở đây toàn là đàn ông, dẫn theo một đứa con gái người ta có nghi ngờ gì không chứ!
Đúng cái tên đó rồi, hắn ta tên Phi, bé Nga có nói tên hắn là Phi, ngay lúc này đây cô muốn bật dậy nhìn xem cho rõ mặt hắn, nhưng nằm hoài lại không dám dậy, không hiểu sao mắt cứ như dán chặt lại vậy.
- Lão trọc à, anh bị ngẫn à, ở đất Thái này, đàn ông dẫn theo đàn bà có gì lạ, sợ quái gì!
- Mày thì biết cái gì..
Được một lúc tiếng nói bọn họ dần nghe càng xa dần, hình như là đi ra ngoài rồi, Châu giả vờ mở mắt dậy, vừa mở được nửa con mắt thì không thấy ai xung quanh cả. Cô từ từ ngồi dậy, cả người ê ẩm đau đến thấu xương, nhìn một lượt thì thấy đây giống như một phòng khách sạn, bước xuống giường, cô tò mò đến cửa sổ, mở rèm ra thì thấy ở dưới là người đi bộ, xe taxi, xe tuk tuk chạy tấp nập trên đường, bây giờ đang là ban ngày, cô lên đất liền rồi sao, không thể tả được cảm giác như vừa trở lại từ địa ngục vậy.
Cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, cô nhìn thấy tên jacket đen đó, chưa kịp lên tiếng anh ta đã hỏi: Cô bé tỉnh lại rồi à, không sao chứ? Mặt đỡ sưng rồi này!
- Anh cứu tôi phải không? - Châu hỏi anh ta ngay.
Anh ta thở dài: Tưởng cô không muốn chết trong khách sạn của tôi, ai ngờ lại chạy đến đất Thái nộp mạng cho bọn bắt cóc!
Châu tức mà tức không được, lại giở cái giọng châm chọc đó, chỉ mệt mỏi đáp lại:
- Anh thấy tôi chưa đủ thảm hay sao còn trêu tôi nữa?
- Tính tôi nó vậy rồi.. haha, thôi nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa bọn tôi sẽ đưa cô về Việt Nam!
Cô vội từ chối ngay: Tôi không thể trở về Việt Nam được, tôi cần đến Lumbini!
- Cô đến Lumbini để gặp Đức phật à?
Châu há hốc mồm không tin được anh ta lại biết được, vội hỏi: Anh biết Đức phật đang ở đâu sao, tôi cần gặp ông ấy, thật đấy!
- Tôi không biết Đức phật ở đâu, cũng chưa từng thấy, chỉ nghe nói thôi, nhưng tôi ngửi thấy mùi quỷ trên người cô ngay từ lúc gặp ở ga tàu.
Cô như bị sét đánh trúng đầu, miệng lắp bắp không thành lời:
- Mùi.. mùi.. quỷ.. sao.. sao anh biết.. anh là ai?
Anh ta bình tĩnh kéo ghế lại ngồi xuống gần cô rồi nói: Thật ra gia đình tôi làm nghê bắt quỷ, bây giờ thì không làm nữa, từ nhỏ tôi có khả năng nhận biết được mùi quỷ, lúc đầu tôi tưởng cô là quỷ, nhưng sau đó lại thấy không phải, vì sau khi cô đến khách sạn của anh tôi, tôi đã lén để trầm hương hiện thân trong phòng cô, nếu cô là quỷ sẽ hiện nguyên hình, còn nếu là người sẽ bị hôn mê một ngày, hôm đó lúc tôi lên gõ phòng cô kiểm tra thì phát hiện cô bị hôn mê thật!
- Vậy hôm đó tôi ngủ liền một mạch đến hôm sau là do anh?
- Hì hì thật có lỗi quá, tôi cũng chỉ muốn thử thôi!
Cô không tức giận như lúc trước, nếu bình thường thì có lẽ cô sẽ đá anh ta một phát, nhưng hiện giờ chính cô cũng không biết cô có phải là quỷ không, vì trong người cô có lẽ giờ đây đúng là có chảy trong người dòng máu quỷ thật.
- Thật kỳ lạ, sao cô không phải quỷ mà tôi lại ngửi thấy mùi quỷ trên người cô chứ, điều này cũng khiến tôi có chút khó hiểu!
Châu suy nghĩ nếu anh ta là người chuyên bắt quỷ thì kể có lẽ nên kể cho anh ta chuyện của cha cô bị dính lời nguyền của quỷ vương, biết đâu anh ta sẽ giúp gì được thì sao. Nghĩ rồi cô kể đầu đuôi chuyện mẹ cô đã kể cho Phi nghe.
Anh ta tròn mắt ngạc nhiên: Thật sự tồn tại quỷ vương sao, nhà tôi từ trước đến nay chỉ bắt quỷ tầm thường, thật sư quỷ vương với tôi mà nói chỉ như truyền thuyết vậy.
- Ừ anh may mắn không gặp phải nó đấy, nếu không sẽ phải chịu số phận như tôi - Châu thất vọng nói, thầm nghĩ thì ra anh ta cũng chẳng biết gì về quỷ vương.
- Vậy giờ cô phải đến tận Nepal để gặp Đức phật à?
- Tôi không biết có gặp được không, nhưng vùng đất ấy là nơi an toàn đối với tôi, nếu không cái mạng nhỏ này không giữ được mất!
Nói rồi cô cười mà nước mắt lại rơi, thật khó tả, nhưng kể được sự thật này với một người lạ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít ra từ lúc rời khỏi nhà, ngoài mẹ và anh trai thì cô không thể tâm sự điều này cùng ai.
Anh ta chìa túi khăn giấy ra, thấy cô xúc động như vậy, lại như thương hại, rút trong túi ra một tờ khăn giấy lau mặt cho cô. Trải qua cơn hoạn nạn vừa rồi, một chút hành động này lại khiến Châu cảm thấy ấm áp vô cùng, cho dù chỉ là thương hại hay gì đối với cô cũng đủ cảm động rồi, nước mắt lại càng trào ra, cô thật xấu hổ, vội cầm túi khăn giấy nói với anh ta: Cảm ơn anh nhiều, để tôi tự lau được rồi, tôi cảm thấy thật sự may mắn khi nói ra điều này với anh, thật đấy!
Bỗng nhiên anh ta lại cười xấu xa:
- Cô bé à, ai tâm sự với cô thì cô đều thấy may mắn à?
- Anh nói vậy là có ý gì? – Châu có chút sửng sốt.
- Cô trải qua chuyện vừa rồi vẫn chưa rút ra được bài học gì sao? Cô bị người ta bắt cóc có phải vì tin người không, nếu cô muốn một mình đến vùng đất Phật, thì bản thân cô phải thật tỉnh táo, bài học lần này coi như có tôi cứu mạng, lần sau ai cứu cô hả?
- Tôi..
- Tôi nói cô nghe này, phải thật sự cảnh giác trước mọi thứ xung quanh, cô không có võ, cũng không sử dụng được sức mạnh máu quỷ vương, thì cô càng phải rèn luyện cho mình tính cảnh giác, tôi bảo cô tôi nghe được mùi quỷ thì cô đã tin rồi à, biết đâu tôi là một thuộc hạ của quỷ vương theo dõi cô thì sao hả, cô có nghĩ tới tình huống này chưa?
- Tôi chưa nghĩ đến! – Châu càng lúc càng ngạc nhiên với những gì anh ta nói nãy giờ.
- Vì vậy cô càng không thể tin tưởng tôi, đoạn đường sau này, cô càng phải cảnh giác trước mọi lời nói của kẻ khác, cân nhắc mọi việc.. everything! Đã hiểu chưa? Vừa nói vừa quơ tay như diễn thuyết, còn dùng cả tiếng Anh nữa.
Châu ngẩn người ra, không biết nên nói gì, cúi đầu cảm giác như mọi cảm kích vừa rồi đều trở nên vô nghĩa, vô thức hỏi anh ta một câu:
- Vậy những gì anh vừa nói tôi có nên tin không?
Anh ta cười rõ to:
- Đúng là cô bé ngốc, cô có nên tin hay không cũng không nên hỏi thẳng như vậy, tự mình suy nghĩ đi chứ!
Nói xong anh ta xếp ghế lại chỗ cũ, đứng thẳng lên nhìn cô:
- Đoạn đường này cô hãy lợi dụng chúng tôi giúp đỡ cô thêm chút nào hay chút ấy, nếu cảm thấy không thể tin tưởng được thì cô nên lợi dụng họ đi, có hiểu không?
Không đợi cô trả lời, anh ta mở cửa rồi đi ra ngoài mất tăm, để căn phòng chỉ còn cô ở lại ngẩn ngơ một mình.
Cuộc nói chuyện này thật kỳ lạ, lúc đầu là một sự gần gũi, xong rồi lại như xa cách, điều anh ta nói làm cô như bừng tỉnh, có lẽ là cô quá ngây thơ so với một người đầy kinh nghiệm như anh ta, vừa bị người ta dạy khôn cho mà ngớ ngẩn ra rồi. Mà thật ra lần ở bắt cóc, không phải là cô không nghĩ đến bị cô gái kia lừa, nhưng cô cố chấp đi vào con hẻm đó, vì cô có chút hy vọng vào máu quỷ vương.
Đến tối, anh đầu trọc gõ cửa phòng gọi Châu xuống ăn cơm
Đến phòng ăn cơm, lần đầu được đi ra ngoài căn phòng kia, cô mới thấy đây là một nhà nghỉ dạng thuê nguyên căn, chắc bọn họ bao cả căn nhà này.
Phi ngồi đối diện anh đầu trọc, sau đó nhìn cô lên tiếng: Ngồi xuống ăn nào!
- Em gái đừng sợ, bọn anh đây vừa cứu cô em ra khỏi sào huyệt bọn buôn người, đợi vài hôm sẽ đưa cô em về Việt Nam – Anh đầu trọc nói với cô.
Nghe anh đầu trọc nói vậy thì Phi lại cười nói:
- Cô bé đây định đi Nepal.. thăm gia đình, không về Việt Nam đâu!
Một anh béo khác lên tiếng:
- Thằng này khá thật, mới đó đã khai thác được tới bước đi đâu rồi à!
Châu ngạc nhiên nhìn anh ta, tưởng anh ta sẽ kể chuyện của cô cho những người ở đây, lúc đó có khi họ lại xúm lại tra hỏi cô về Quỷ vương thì thật phiền phức, tự dưng trong lòng có chút cảm kích.
Anh đầu trọc nhìn cô nhẹ giọng:
- Thật là em muốn đến Nepal à, cũng xa đấy không đùa được đâu, nếu mà có gia đình bên đó thì anh đây sẽ giúp em qua bên đó, nhưng phải cẩn thận đấy!
Châu chợt suy nghĩ tới lời anh Phi: Nếu không tin tưởng được cứ lợi dụng họ đi
Có nên tin không, nghĩ rồi cô mỉm cười nhìn anh đầu trọc:
- Nếu thật anh giúp em mua vé sang Nepal thì thật tốt quá, thật không biết làm sao báo đáp anh!
- Cô bé không cần khách sáo, chúng ta là đồng hương, giúp được gì thì giúp thôi, phải không mấy đứa!
Anh thanh niên trẻ cười xấu xa:
- Anh Long này thấy gái đẹp là lại nói cái giọng anh hùng đấy à?
À thì ra anh đầu trọc tên là Long, cô chợt nghĩ đến cái tên khách sạn Phi Long, liệu có phải anh trai mà anh Phi nhắc tới là anh Long này không.
Sau đó anh Long lườm anh thanh niên vừa nãy:
- Mày chỉ giỏi móc anh thôi, đừng có mà làm em gái đây nghĩ xấu anh!
Nói xong anh ấy quay sang Châu cười tươi:
- Đừng nghe nó nói, anh đây là thật lòng thật dạ giúp đỡ người khác, nói câu nào là chân con bà nó thật câu đó nhá!
Cô không nhịn nổi cười bật cười một cái:
- Vâng em hiểu mà!
- À nói chuyện lâu quên hỏi em gái tên gì nhỉ? – Anh Long hỏi cô.
- Em tên Châu ạ!
- À Châu ăn nhiều chút nhé, chắc từ hôm qua giờ chưa ăn gì đúng không?
Cô trả lời:
- Vâng!
Rồi định gắp thức ăn, nhưng lại nghĩ lời Phi nói, có nên tin mà ăn không, thức ăn gắp tới chén lại lưỡng lự không biết nên ăn hay không, cô liếc nhìn qua Phi, anh ta cười như châm chọc cô, gắp một miếng trong dĩa thức ăn cô vừa định gắp bỏ vào miệng nhai như ý nói là không có độc đâu.
Châu yên tâm ăn dĩa thức ăn đó, thấy anh ta ăn đĩa nào cô mới động vào đĩa đó, sau vài lần anh ta phụt cười một phát khiến cả bàn giật cả mình, anh Long lại quát:
- Có bệnh à, đang ăn cười cái gì!
Châu tức đến đỏ mặt, cúi đầu ăn không thèm nhìn anh ta nữa. Sau đó cả bản vừa ăn vừa nói chuyện, những chuyện sau đó không liên quan đến cô nên cô cũng không tham dự vào được, nhưng sau khi nghe họ nói chuyện cô biết được họ là người làm ăn kinh doanh khách sạn, ở đây cũng là khách sạn của họ chứ không phải là căn hộ thuê như cô nghĩ lúc đầu. Sở dĩ lần gặp được cô là do lúc đó đang khảo sát địa hình du lịch trên sông, còn lý do vì sao có súng thì anh Long đây cũng là dân máu mặt ở đất Thái, trên người đem súng để phòng có chuyện cần dùng, vì ở Thái Lan được phép dùng súng, hôm nay không ngờ lại có chuyện cần dùng thật.
Xong bữa ăn cô về lại phòng nghỉ ngơi, lúc vừa định vào phòng, lại nghe Phi gọi cô:
- Châu này, ngày mai tôi dẫn em đến khách sạn lấy đồ đạc với giấy tờ cần thiết để mua vé máy bay cho em, nên tối nay cứ ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ gì nữa!
Nói xong anh ấy cũng quay về phòng rồi đóng cửa lại, cô đứng nhìn theo một lúc mới vào phòng mình.