CHƯƠNG 3: Đến BangKok
Lần đầu ngồi máy bay mà lại đi sang một nước khác, nếu là đi du lịch có lẽ là vui sướng hay háo hức, nhưng đây là đi trốn, cảm giác như đây là chuyến đi cuối cùng, sẽ không bao giờ được trở về nhà gặp mẹ và anh trai nữa, nhìn bầu trời mờ mờ ảo ảo trên máy bay mà cảm giác như đây là một giấc mơ mà chẳng có ngày tỉnh lại.
Bước xuống sân bay Don Mueang ở Bangkok, lấy balo ở khu lấy hành lý xong Châu bước thẳng ra phía ngoài đón taxi. Kỳ lạ là mọi người phải xếp hàng lấy số thứ tự để đón taxi, cô bước tới máy rút số bấm. Cô nhìn số trên thẻ muốn độn thổ ngay lập tức, một con số tròn trĩnh rất đẹp, số 1200, cô nhìn một lượt chắc tới hai hàng chờ taxi.
Cô đành phải ngồi chờ, trong lúc ngồi chờ cô tìm trên google một khách sạn gần sân bay để nghỉ ngơi, ngày mốt lại tiếp tục lên máy bay bay sang Lumbini, tính ra cũng không phải gian nan gì. Nghĩ lại cô cũng may mắn, đường đến Lumbini cũng không xa nữa. Quỷ vương vẫn chưa tìm ra cô, tìm chỗ đông người mà đến, biết đâu có thể tránh được ông ta, dù sao ông ta cũng không thể công khai giết cô trước nhiều người như vậy.
Nghĩ tới đây chưa kịp vui mừng cô bỗng nhớ ra một chuyện, không phải tối hôm đó cô bị xuất hồn gặp được ông ta sao, có phải đây là một lời cảnh cáo, rằng ông ta đã tìm được cô, và chuẩn bị đến để lấy mạng cô không. Không không, biết đâu chỉ là giấc mơ, còn chưa đến vùng đất phật mình đã tự dọa mình rồi, nhưng giấc mơ chân thật như vậy thì làm sao cô tin chỉ là mơ đây, càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ.
Cuối cùng cũng bắt được chuyến taxi, đi theo địa điểm tới một khách sạn có tên là Mangbuk, khách sạn nằm trong một con hẻm nhỏ, taxi không vào được, cô phải đi bộ mới vào trong được. Nhìn cũng không gọi là tệ lắm, đây chỉ là khách sạn hai sao, phía trên có bảng hiệu gắn đèn led viền xung quanh, khách sạn nhìn hơi cũ kỳ nhưng cũng đúng thôi, tiền nào của đó, cần phải tiết kiệm để đến được Lumbini. Cô chỉ tốn 730 bath cho một đêm, lúc ở Sài Gòn cũng may trước khi lên máy bay cô đã đổi một ít tiền VND sang tiền Thái, nên đỡ phải lo lắng chuyện đổi tiền.
Sau khi làm thủ tục check in, cô lên nhận phòng ở tầng bốn, phòng số 402. Bước vô phòng cũng khá rộng và thoải mái, thiết kế căn phòng tuy hơi ẩm thấp và tối tăm, nhưng được cái mọi thứ đều sạch sẽ.
Châu cất balo vào trong tủ đồ, lấy một bộ quần áo ngủ rồi tắm rửa, sau một ngày chật vật trên máy bay rồi di chuyển taxi về khách sạn thì việc đầu tiên phải sạch sẽ, rồi mới có thể tính tiếp được.
Sau khi tắm xong và thay bộ đồ ngủ, cô gọi điên cho mẹ báo bình an rồi tắt máy lục tìm trên mạng một quán ăn có thể giao hàng, nhưng có vẻ khá đắt và cô cũng không biết được cách thức đặt như thế nào, ở Thái Lan không biết có đặt hàng giống Việt Nam không, có grab hay Now gì đó.
Lười phải tìm hiểu, cô mặc chiếc áo khoác bước ra ngoài định bụng sẽ hỏi quầy lễ tân cho nhanh. Bước tới thang máy, cô bấm nút đi xuống. Đứng đợi thang máy cũng không lâu lắm, vài giây thì thang máy mở cửa, cô bước vào trong bấm nút tầng G.
Nút hiển thị tầng đang chuyển động từ bốn đến ba, cô nghĩ sẽ đến hai nhưng bỗng nhiên dừng lại ở số hai. Thang máy kêu tin một phát rồi mở cửa ra, nhưng không có ai cả, một lúc vẫn không thấy có người bước vào. Điều này khiến Châu đột nhiên lạnh cả người, dự cảm có điều chẳng lành rồi, da gà nổi khắp người, có phải là ma đã bấm không, cô nép sát người vào thành thang máy, nắm tay vịn, run rẩy nhấn nút đóng lại.
Nhưng ở trong thang máy đã đóng, cô cảm giác có một luồng khí lạnh phả vào gáy, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người, cô nhắm mắt lại niệm a dì đà phật, thang máy vẫn tiếp tục chạy, "tin" một cái nữa, mở mắt ra cô đã thấy tới tầng G, thật may là cô đã lo quá nhiều, chẳng có chuyện gì cả.
Bước xuống quầy lễ tân, cô dùng mấy câu tiếng Anh đại khái hỏi cố gái lễ tân có thể đặt giúp cô đồ ăn không, cô gái lễ tân nhìn có vẻ ăn mặc khá sành điệu, tóc tết cả đầu trông giống các cô gái ở châu Phi, nhưng mặt cô ấy thì mang nét người châu Á. Cô ấy nói là ở đây không có có dịch vụ đặt đồ ăn, rồi chỉ cho Châu đi dọc đường này bảo là có rất nhiều quán ăn.
Ban đêm ở đây khá nhộn nhịp, đi dọc con đường xe cộ chạy tấp nhập, tiếng còi xe cũng inh ỏi, cô nhìn thấy có nhiều loại xe, tìm trên google mới biết là xe tuk tuk, đèn trên các cửa hàng thì nhấp nháy khiến thành phố trở nên lung linh hơn.
Cô cố gắng tìm một quán ăn nhỏ nào đó, hy vọng sẽ không tốn nhiều tiền.
Đi được một đoạn có một cố gái ăn mặc khá mát mẻ nhìn cô, cô ta thấy Châu nhìn lại thì không có vẻ là muốn nhìn đi chỗ khác, cô không muốn gây chú ý lúc này, đành vội nhìn chỗ khác, lướt qua khỏi cô ta.
Đi một lúc vẫn không thấy quán ăn nào, cô nhìn lướt một lượt ở đằng xa thì thấy có một chiếc xe tuk tuk, ở bên trong là một quán bán gì đấy cô không nhìn thấy rõ, lại gần thì là một quầy ba mini, chắc chỉ bán rượu với nước uống, cô định đi thì bỗng cô gái trong xe gọi cô lại bằng tiếng Anh:
- Can I help you?
Châu quay lại nhìn cô gái đó thì có vẻ là một người khá lịch sự, tuy mẹ bảo không nên tin bất cứ ai ở bên ngoài, nhưng cô nghĩ cứ hỏi thử xem cô ta nói gì đã. Châu nói lại bằng tiếng Anh rằng cô đang cần tìm một quán ăn gần đây.
Cô ta mìm cười rồi chỉ cô ở trong con hẻm kia có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt, có cả đồ ăn Trung Hoa. Châu cười cảm ơn cô ta rồi đi ngay.
Cô đi thử một đoạn vào trong hẻm, tính toán trong đầu nếu có gì bất thường thì đi ra ngay. Đoạn đầu vẫn còn lác đác vài người, đoạn sau thì thật sự chả có bóng dáng quán ăn nào, cả người cũng không thấy.
Tới đây cô biết mình đã bị lừa rồi, thế là vội quay đầu đi ra ngay, vừa quay đi thì gặp ngay một tên to béo đứng sau lưng. Tinh thần cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, tại sao ngày đầu tiền số cô lại xui xẻo gặp ngay lừa đảo thế này, đành quay lại định chạy tiếp ra đằng sau hy vọng có thể tìm thấy đường ra. Nhưng vừa quay đầu lại thì gặp cô gái ăn mặc mát mẻ nhìn cô lúc nãy, thì ra là cùng một bọn, có lẽ bọn chúng đã nhắm trúng cô ngay lúc đó, cố nghĩ sao mình ngu đến mức nghe theo lời chỉ dẫn của cô gái trên xe tuk tuk kia chứ.
Tim cô càng lúc càng loạn nhịp, cô nghĩ làm sao để sử dụng sức mạnh trong máu của quỷ vương mới được. Cô cố gắng nhớ lại lúc ở trường học mình đã làm gì khiến cho chậu cây kia có thể bay lên tường được nhỉ, xoẹt qua một đoạn ký ức cô nhớ mình chỉ ngón tay vào cái cây đó, vậy giờ cứ vẩy tay thật mạnh xem thế nào, cô cố ra sức vung tay thật mạnh, cào loạn lung tung, nhưng không có phản ứng gì cả, tên béo và cô gái kia nhìn nhau rồi nhìn cô như đứa thần kinh. Cô thầm khóc trong bụng, tại sao lại không được chứ, làm sao mới phát huy được sức mạnh kia, máu quỷ vương hết chảy trong người cô rồi à, sắp khóc tới nơi rồi.
Không biết phải làm sao, nhìn đoạn đường ngoài phố cách khá xa. Nhưng biết đâu nếu cố gắng la hét thật to thì ai đó có thể nghe thấy rồi chạy đến giúp cô. Nhưng không thể cứ thế mà hét lên được, bọn chúng sẽ chạy lại túm cô ngay, nên bây giờ càng cần bình tĩnh. Nghĩ thế cô cố gắng lùi sang bức tường phía bên phải để thủ thế, vừa định cất mồm hét lên thì bất chợt đụng phải một người, nhìn lên thì ra là cô gái trên xe rượu tuk tuk kia. Cô ta nhanh chóng túm lấy cổ cô, động tác nhanh chóng không cho cô một giây phản kháng, cô nghĩ một đứa sinh viên yếu đuối như cô làm sao chống chọi lại những kẻ bắt cóc này đây cơ chứ.
Cô chưa kịp nâng tay lên để gỡ tay cô ta ra thì một tay khác của cô ta cầm một miếng vải chụp vào mồm, cô nghĩ thầm toi rồi, chắc chắc là thuốc mê, cô cố giãy giụa, nhưng sau đó tay chân bắt đầu tê liệt. Cô mơ màng nghe gã béo nói gì đó bằng tiếng Thái với hai cô gái kia, rồi mọi thử bắt đầu tối sầm lại. Sau đó cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.
Tỉnh lại Châu thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá tối, xung quanh không có bất kỳ ai, đầu óc xoay như chong chóng, vẫn còn cảm giác của thuốc mê thì phải, lúc nào cũng có cảm giác bay bổng, không giữ được thăng bằng. Vừa hết thuốc mê cả người cô không đứng dậy nổi, xung quanh tối đen như mực, cô lại nằm xuống nghỉ ngơi, lúc này mới phát hiện ra có tiếng động cơ rung dưới sàn. Cô lấy tay mò mẫm, thì ra đây là sàn ván gỗ ghép lại với nhau, áp tai xuống thì nghe tiếng máy nổ rất to, mặt sàn dập dìu như trên nước, vừa nãy cô còn tưởng tác dụng của thuốc mê nên mới cảm giác chóng mặt, giờ thì cô xác nhận mình đang ở trên một con thuyền, mà là thuyền máy.
Bỗng một suy nghĩ ập tới, không lẽ cô bị bắt cóc đem bán, hay sẽ bị lấy nội tạng. Nghĩ tới đây cả người lạnh toát, tim đập loạn xạ, rối loạn không biết phải làm sao. Khoan đã, còn chuyến bay đến Nepal, cô phải làm sao, giờ còn nghĩ đến chuyến bay, không thoát được khỏi đây coi như đời tàn rồi, còn bay được nữa sao.
Nghĩ tới sao số mình lại thảm như vậy, cơ hội đến vùng đất phật bây giờ coi như không còn nữa sao, chưa bị quỷ vương giết đã phải bỏ mạng ở đây hoặc bị bán cho người ta sao, nước mắt cô rơi mà không ngừng lại được, nỗi ức nghẹn trào dâng, cô thật nhớ mẹ, nhớ anh hai, giờ cô không biết phải làm sao cả.
Đang miên man trong nỗi tuyệt vọng, cô chợt nhìn thấy trong góc xa xa có một ánh mắt đỏ lòm đang hướng về phía mình. Cô giật mình suýt thì hét lên, hết nỗi sợ này lại đến nỗi sợ khác, cô oằn mình chống chọi. Cố gắng nép xuống phía sau né ánh mắt đáng sợ kia, ánh mắt đó đang dần tiến lại về phía cô, càng lùi thì nó càng tiến tới.
Châu còn nghe thấy tiếng sàn sạt trên nền, mỗi tiếng kêu khiến gai óc nối khắp người, trong lúc đang lùi về phía sau. Bỗng nhiên ở đâu có một bàn tay túm lấy tóc cô. Mắt cô lóa lên như vừa được kéo lên thiên đường vậy, mở mắt ra thì thấy tên béo đang túm tóc mình, trước mặt là hai người con gái tối hôm đó.
Nhìn xung quanh thì cô biết được chỗ mình vừa được kéo lên là một hầm chứa trong khoang thuyền, còn xung quanh là nước mênh mông, ở xa xa là rừng cây um tùm, còn một tên nữa cột tóc đuôi gà ngồi phía sau, trên người xăm đầy hình. Hắn ta nhìn cô từ trên xuống nói một loạt tiếng Thái hay tiếng gì đấy cô nghe không hiểu, sau đó nhìn cô cười rất gian xảo.
Châu hoảng sợ nghĩ có phải hắn muốn làm gì không, cô vô thức vùng vẫy thì bị tên béo đang túm tóc cô giật lại làm cô đau đến chảy nước mắt. Cô dùng hai tay ôm lấy đầu rên rỉ.
Tên tóc đuôi gà hất đầu với tên béo hình như có ý bảo đưa cô xuống lại dưới khoang, bỗng nhiên nhớ lại chẳng phải dưới khoang kia có một thứ gì đó sao. Đôi mắt màu đỏ ngầu đó khiến cô nổi cả da gà khiếp đảm đó. Rồi không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô gồng mình bám víu thành khoang, trong đầu nghĩ thà bị nhốt đánh đập trên này còn hơn xuống dưới khoang đối mặt với thứ đó.
Đang bị cánh tay to khỏe của tên béo đẩy xuống dưới khoang, bỗng nhiên hắn dừng lại, hai cô gái kia vội vàng chạy lại chụm một chỗ như che Châu lại, cô nhìn qua khe hở giữa bọn họ thì thấy một chiếc cano đang lướt rất chậm qua thuyền của bọn chúng, cô đoán có lẽ là thuyền du lịch.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô liều mạng giẫy ra khỏi tên béo, tay hắn vẫn còn túm tóc cô, lúc giẫy ra bị tay hắn giật lại, hình như bị giật nguyên một nhúm tóc rồi, Châu mặc kệ cơn đau, hét to lên bằng tiếng Anh:
- Help me! Help me!
Có vài người trên thuyền chú ý tới cô, một số chạy ra ngó xem có chuyện gì, cô thấy có tín hiệu tốt, đành dùng hết sức lực gào lên một lần nữa, đến rát cổ họng, rồi nói cả tiếng Việt hy vọng nếu có người Việt Nam nào nghe thấy, nể tình đồng hương mà cứu cô.
- Help me! Cứu tôi với! Cứu..
Chưa kịp hét tiếng thứ ba tên béo một cước đạp Châu xuống khoang, nhưng không biết lấy sức mạnh ở đâu, cô cứ như con lật đật, hắn đạp vào lưng cả vào mặt nổ đom đóm nhưng cô cứ trồi lên khỏi khoang.
Nhìn thấy nhiều người trên cano chỉ trỏ về phía cô, tên xăm mình la hét gì đó với hai cô gái, bọn họ hai người vội xách hai tay cô kéo xuống khoang, vứt một cái rõ đau, còn như chưa hả dạ cô gái xe tuk tuk kia tức giận tát một cái bạt tai vào mặt Châu khiến cô xay xẩm cả mặt mày, sao nổi đầy mắt. Rồi bọn họ đi lên đóng nắp khoang lại, tất cả lại trở về một màu đen tối.
Châu bất lực khóc lên thành tiếng, tại sao lại thế chứ, chỉ một chút nữa là có thể được cứu rồi mà. Đang nằm trong khoang tuyệt vọng, chợt nghe một tiếng súng vang lên, nghe như tiếng sấm làm Châu giật bắn người. Cô chậm chạp lê người lại gần cửa khoang để nghe ngóng, nghe tiếng động ầm ầm rất lộn xộn, nhưng cô không thấy gì cả, đột nhiên cửa khoang lại mở ra, có một cánh tay xách hai bả vai cô kéo ra khỏi khoang, cô không biết bọn chúng lại muốn làm gì cô.
Nhưng lần này cô cảm giác như cánh tay kia rất nhẹ nhàng mà không có ác ý gì cả, mắt vừa từ trong bóng tối lại lôi ra sáng, cô chói mắt che lại, thấy một người đàn ông đầu trọc lốc nhìn cô thương cảm:
- Trời ạ bị đánh dã man quá, nhìn không ra mặt mũi rồi!
Người đàn ông đó nói cô à, mặt cô bị đánh thảm lắm sao, một lúc sau cô chợt nhận ra là họ đang nói tiếng Việt.
Châu liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy tên xăm mình đang quỳ rạp dưới sàn thuyền, còn tên béo và hai cô gái kia bị một người đàn ông chĩa súng vào mặt, giơ tay như đang đầu hàng.
Sau đó người đàn ông đầu trọc nói với những người khác: Chuẩn bị rút thôi, bọn này có đồng bọn ở đằng sau đấy, không dây dưa được lâu đâu.
Châu thầm nghĩ, họ là ai, sao lại có súng, không lẽ cô vừa thoát khỏi bọn buôn người lại rơi vào tay xã hội đen sao. Bỗng phía sau cô vang lên giọng nói, có lẽ của người vừa kéo cô ra khỏi khoang lúc nãy:
- Vậy ai cõng cô nhóc này đây?
Một giọng nói hình như cô nghe ở đâu đó rồi, rất quen, trong cơn mơ màng hình như Châu nhớ đến hình ảnh tên mặc jacket đen, sau đó không còn chút sức lực nào nữa, ánh mắt cô sầm tối lại rồi không còn biết gì nữa.