CHƯƠNG 2: Rời khỏi thành phố
Châu mua vé chuyến tàu đêm vào lúc sáu giờ ba mươi phút tối. Cô ngồi trên hàng ghế chờ chờ tàu đến, cảm giác thật trống rỗng và hụt hẫng, dường như mọi thứ chỉ như một giấc mơ, đôi khi cô nghĩ cuộc sống thật trớ trêu, tại sao lại xảy đến với cô. Châu còn nghĩ có lẽ sẽ có điều đó kỳ diệu giống như cô hằng mơ ước, nhưng trái lại là một cơn ác mộng.
Tối hôm đó, sau khi mẹ nói Châu rời khỏi thành phố này, cô như không tin được vào tai mình, cứ ngỡ như mình nghe lầm vậy, cô nhìn mẹ hỏi:
- Mẹ đang đùa con phải không? Tại sao lại phải đi?
Mẹ như hiểu được tâm tư của Châu mà nói:
- Mẹ biết con sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng những gì mẹ nói là nghiêm túc, ngay từ nhỏ mẹ không nói lý do vì sao cha con mất, đó cũng là vì nguyên nhân này, Châu à, ngay tối nay con nhất định phải rời thành phố này đi tới vùng đất của phật, chính là Lumbini, ở nơi đó con mới được an toàn!
Châu vẫn không hiểu chuyện gì cả, mờ mịt hỏi lại:
- Mẹ đang trêu con à, tại sao phải đi, chuyện gì mà đến mức con phải rời thành phố mới được an toàn, còn cái gì mà cha con mất sao lại liên quan chuyện này. Con thật sự không hiểu gì cả!
Mẹ nhìn Châu nắm tay cô nói:
- Đã đến lúc kể sự thật cho con rồi, chuyện mà 20 năm nay mẹ dặn anh con cũng không được nói với con, cũng là để bảo vệ con, giờ là lúc thích hợp nhất.
Châu vẫn lắng nghe không dám nói gì. Mẹ cô bắt đầu kể:
- Chuyện bắt đầu từ 22 năm trước, lúc đó con chưa được sinh ra, gia đình ba người gồm cha con, mẹ và anh trai.
Cha con là một người luôn hoạt bát vui vẻ, ông không bao giờ la rầy khó chịu với mẹ và anh con.
Nhưng trong một chuyến công tác ở Hà Giang về, cha con đột nhiên trở nên khác lạ, ông ăn uống cũng không nhiều như trước, cũng ít nói chuyện. Mẹ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra, có hỏi nhưng cha con không nói gì. Suốt một tuần ông ấy đem chăn ra ngoài sofa ngủ, có hỏi thì ông ấy bảo cần làm việc đêm, nên ra ngoài ngủ cho tiện. Mẹ cảm thấy rất khó chịu, sao cha con lại như vậy chứ, mẹ liền nghĩ ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài.
Hôm sau mẹ tính sẽ nói chuyện với cha con thì đột nhiên lại buồn nôn khó chịu. Sau đó ngất đi trong lúc đang nấu cơm cho cả nhà. Đến bệnh viện cấp cứu mới phát hiện mẹ có thai con. Cha con lúc nghe tin ông ấy trông như đang suy sụp, không mừng cũng không nói tiếng nào với mẹ sau đó. Mẹ tưởng ông ấy không còn thương mẹ nữa, vội khóc lóc đòi li dị, định dẫn anh trai con đi về nhà bà ngoại. Cha con đột nhiên khóc rất to, khiến mẹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cha con đau khổ nhìn mẹ, sau đó ông mới kể chuyện ông gặp phải khi đi công tác.
Ông ấy nói rằng, thật ra chuyến công tác của ông là một chuyến mua đồ cổ. Ông kiếm được một mối làm ăn ở Hà Giang, có người bán một mẻ đồ cổ giả. Nhưng nếu sau đó ông bán ra cho khách ít am hiểu đồ cổ thì chắc chắn sẽ bán được với giá hời, chỉ cần bán được một món là lời to rồi.
Lúc tới nơi, cha con chọn một vài món ưng mắt, chọn đi chọn lại thì thấy một món nhìn trông thật nhất. Đó là một món đồ bằng đồng hình con mắt, bên trong tròng mắt là một viên ngọc màu đỏ trông giống ruby. Nhưng đồ giả thì cha con nghĩ chắc chỉ là ngọc nhân tạo thôi, thứ này nhìn lạ mắt mà lại sắc sảo, ông quyết định chọn nó với hai món đồ khác.
Trên đường ra ga tàu về nhà, cha con phát hiện có một lão mù đang xin ăn. Ông là người làm ăn, lại làm việc buôn bán đồ giả, cũng coi như là một chuyện thất đức, nên cũng nghĩ tới bố thí người người nghèo để giảm bớt nghiệp chướng.
Ông lấy tờ một trăm nghìn ra để vào mũ lão ăn xin đó. Lão ấy cầm tờ tiền sờ sờ một hồi rồi gật đầu, cha con tính đi thì ông già đó gọi lại. Ông ta bảo cha rằng vì ông nhận tiền của cha con nên muốn tiết lộ cho ông một chuyện để đền ơn. Ông ta nói rằng ông ta có khả năng nhìn thấu tương lai cũng như tâm linh, nghĩ một lúc cha cũng muốn xem ông ta nói thế nào, dù gì cũng là người bán đồ cổ, cũng khá tin chuyện tâm linh.
Sau đó ông ta hỏi có phải cha con vừa mua một món đồ cổ giống như con mắt không?
Cha con ngạc nhiên, chuyện buôn bán này luôn phải làm kín đáo, sao có thể để người khác biết được. Ông lão ăn xin này cũng là vô tình ông bắt gặp, cha con chợt cảm giác có chuyện không lành, vội hỏi ông ta thế thì sao?
Ông ta bảo rằng món đồ cổ đó bị quỷ ám, mà con quỷ này lại là Quỷ vương, ông ta bảo cha con hãy đem chôn nó đi, tuyệt đối không được làm vỡ. Nếu bị vỡ thì ông ấy sẽ chết rất thảm. Còn nữa nếu sinh ra đứa con thứ hai thì đến năm 20 tuổi máu Quỷ vương sẽ chảy trong người đứa trẻ đó. Ông ta sẽ đích thân mình đến đứa bé, lấy đi linh hồn và trái tim của nó.
Nếu muốn cứu đứa bé đó phải để nó tự hành hương đến vùng đất của Phật, đó làm Lumbini. Người nhà không được đi theo nó, ở đó Đức phật sẽ bảo vệ đứa bé, bảo nó ngồi 100 ngày dưới cây bồ đề cổ thụ nhất Lumbini, máu quỷ vương sẽ được hóa giải. Nhưng tuyệt đối không được để nó biết chuyện này cho đến khi trên người nó có dấu hiệu máu của quỷ vương xuất hiện. Có thể nó sẽ vô tình đánh bay một thứ gì đó, giống như sức mạnh của máu Quỷ vương trong người nó đang làm chứ không phải nó. Đến lúc đó hãy nói cho nó biết và để nó tự đi và cứu lấy chính mình.
Nói xong ông ta cất tờ 100 nghìn vào túi tiền rồi đi mất hút.
Nghe đến đây Châu giật mình nghĩ về chậu cây dương xỉ, cô ngắt lời hỏi mẹ:
- Vậy tức là máu quỷ vương đang chảy trong người con ư? Con đang sử dụng sức mạnh của ông ta để làm vỡ chậu cây đó sao?
Mẹ nhìn cô gật đầu:
- Mẹ nghĩ có lẽ là vậy!
Châu thất thần không tin được trong người cô lại mang dòng máu của một con quỷ, không khỏi rét run, sau đó lại vô thức hỏi:
- Vậy sau đó thì sao hả mẹ?
Mẹ cô nói tiếp:
- Lúc đó, cha con nửa tin nửa ngờ, thấy cũng hoảng sợ nhưng ông cũng không thể tuyệt đối tin một lão già ăn xin được. Để chắc chắc, cha con nhờ một người người bạn tìm một pháp sư giỏi để bói một quẻ cho ông. Người bạn của cha con giới thiệu một ông pháp sư khá linh, nói rằng người này trước kia bị sét đánh mù một mắt, có thể nhìn được cõi âm. Cha con đến gặp ông ta thì ông ấy không chịu bốc quẻ, mà còn hốt một nắm gạo rải ra ngoài sân, bảo rằng cha con bị quỷ ám rồi, quỷ này mạnh lắm không cứu được. Cha con như bị sét đánh ngang tai, đứng chôn chân ngoài sân nhà lão pháp sư.
Lúc đó cha con nghĩ cứ theo lời ông lão ăn xin mù, cứ chôn cái con mắt kia trước đã, rồi ông chọn tìm một nơi không có người để chôn.
Nghĩ rừng núi Hà Giang thiếu gì chỗ chôn, ông quyết định đi tới một khu rừng nào đó. Nhưng đúng là trời xui đất khiến, lúc đỗ xe chuẩn bị vào một đường mòn lên rừng, ông đánh rơi chiếc túi đựng con mắt, làm nó lăn ra giữa đường. Vừa lúc đó có một chiếc xe tải lại đang chuẩn bị đi tới, chiếc xe cán vỡ toàn bộ, không còn mảnh nào còn nguyên vẹn.
Châu lại hoảng hốt nói:
- Thật ư, sao có thể xui đến mức chưa kịp chôn đã vỡ như vậy chứ?
Mẹ thở dài nói:
- Đúng là có những chuyện không ai lường trước được!
Châu thất vọng hỏi:
- Vậy là lời nguyền đã ứng ngay từ lúc đó?
Mẹ gật đầu nói:
- Có lẽ vậy, Cha kể tiếp với mẹ là sau khi trở về nhà, ông liên tục mơ thấy một con quỷ mặt mũi dữ tợn, có chiếc sừng như kỳ lân. Nó đến đòi mạng, ông nghĩ có lẽ đây là sự thật chăng, nên sau đó mới quyết định ngủ riêng, để tránh mẹ có con, lỡ như lão ăn xin nói đây là sự thật thì sao. Có gì thì ông sẽ gánh hết mọi chuyện, không để liên lụy đến con cái. Nào ngờ nghe tin mẹ mang thai, nên ông mới suy sụp tinh thần như vậy.
Khi đó, nghe tới đây mẹ cũng không tin lắm vào điều này, bảo cha con quá hồ đồ rồi. Nhưng cha con vẫn quả quyết chuyện này có lẽ là thật, mẹ cố gắng khuyên cha con hãy quên chuyện này đi, sẽ không có chuyện gì cả.
Nhưng mẹ đã lầm, nửa năm sau cha con bỗng mắc bệnh lạ, đưa đến bác sĩ cũng không biết bệnh gì, bác sĩ chụp x-quang thì thấy tim ông ấy càng ngày càng nhỏ lại, tình trạng rất kì lạ. Được ba tháng, cha con không bất ngờ trút hơi thở cuối cùng. Sau ngày cha mất, người ta khám nghiệm tử thì phát hiện cha con không còn tim nữa, giống như bị tiêu biến vậy, không ai giải thích được chuyện này, chỉ nói với mẹ là có thể ông ấy mắc một lại virus làm hủy hoại tim khiến ông qua đời.
Mẹ bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của quỷ vương, không lẽ là thật. Điều càng kinh khủng hơn, sau ngày cha con mất, ngày nào mẹ cũng mơ thấy một giấc mơ có một con quỷ mọc chiếc sừng kỳ lân giống cha con tả lúc trước trong giấc mơ của ông ấy. Nó luôn đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào bụng mẹ. Trải qua suốt thời kỳ mang thai luôn đối mặt với giấc mơ đó, khiến mẹ cảm thấy như sống trong địa ngục vậy. Nhưng tới lúc sinh con ra mẹ mới không còn thấy những giấc mơ như vậy nữa, mẹ nghĩ.. có lẽ lời nguyền đã ứng lên con rồi!
Nói tới đây giọng mẹ cô run run, nghẹn ngào mà không nói được nữa.
Châu ngẩn người nghe mẹ kể, một lúc sau mới lấy lại cảm xúc nói:
- Vậy tức là giờ con không được ở với mẹ và anh hai nữa, con phải đi thật sao, tới một nơi mà con chưa từng biết đến ư?
Mẹ ôm tôi vào lòng:
- Mẹ xin lỗi, mẹ không thể làm gì được cho con, mấy năm trước mẹ có tìm đến một pháp sư để cứu con. Bà ta nói rằng số của con không cứu được, tai họa năm 20 tuổi này phải tự con cứu lấy mình thôi.
Nói xong nước mắt mẹ rơi ướt cả vai của Châu. Anh hai cô cũng không kìm được mà quay lưng đi gục mặt vào tường nức nở.
Rồi nước mắt Châu cũng rơi thật nhiều, dù cố gắng tỏ ra không có gì nhưng lòng cô đã không rét mà run, sự hoảng sợ càng lúc càng xâm lấn, không kìm được mà sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi.
Mẹ nén nước mắt nhìn cô nói:
- Tuy mang dòng máu quỷ vương có thể khiến hắn tìm thấy con, nhưng mẹ nghĩ đồng thời nó cũng giúp con có sức mạnh. Bằng chứng là con đã làm bay chậu cây trên trường có nhớ không. Con có thể dùng sức mạnh này để phòng thân trên đường đi, hy vọng có thể đến vùng đất phật một cách nhanh nhất. Mẹ và anh hai sẽ sẽ luôn cầu trời phù hộ cho con.
* * *
Châu ngồi trên toa tàu số một, toa này là toa tàu hạng thấp nhất, phải ngồi bằng ghế cứng. Nhà cô cũng không dư giả gì, mẹ cô chỉ mở cửa hàng bán bún riêu ở Tuy Hòa. Anh cô cũng chỉ là nhân viên văn phòng lương tháng không hơn mười triệu. Tất cả mọi tiền tiết kiệm đều đưa cô để bắt đầu chuyến hành trình không biết tới ngày mai này.
Tàu chuẩn bị chuyển động, cô nhìn mẹ và anh hai từ ngoài cửa sổ, cảm thấy đây giống như lần cuối cô sẽ nhìn thấy họ vậy, mà có thể là lần cuối thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt Hoàng Lan, cô bạn thân của cô. Mọi thử chỉ như giấc mơ, mà cô cũng ước nó chỉ là giấc mơ, nhưng tàu chạy rồi Châu mới biết đó là sự thật, cô không biết mình có đến được vùng đất Phật trước khi quỷ vương tìm ra không. Nhưng cô luôn phải tự nhủ mình rằng không được yếu đuối, không được khóc bởi vì số phận đã quá khắc nghiệt với cô rồi, có khóc cũng không thể tốt hơn được.
Tàu chạy dần nhanh hơn, hình ảnh của mẹ và anh trai dần không thấy đâu nữa. Bên ngoài là những cảnh vật con người quen thuộc của thành phố của nơi cô sống. Chạy tầm một tiếng nữa cô đã không còn thấy hình ảnh quen thuộc ấy nữa, mà là những nơi nhìn lạ hơn, cảnh vật xưa càng ngày mờ dần trước mắt.
Châu giở cuốn sổ hộ chiếu và hai tấm vé máy bay từ Sài gòn đến Kuala Lumpur ở Bangkok quá cảnh, và một vé từ đó tới thành phố Kathmadu ở Nepal. Nhìn cuốn hộ chiếu cô ước mẹ và anh chỉ lừa cô rằng họ muốn tặng một chuyến du lịch cho cô, rồi bịa ra câu chuyện này để cô bất ngờ, khi tới nơi họ sẽ nói sự thật. Vẽ ra điều này cô cảm thấy đây mới là sự thật, làm sao có thể có cái gì mà quỷ vương, nghe thật buồn cười. Sau đó cô không nghĩ nữa, ngồi một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.
Châu trằn trọc cả một đêm trời cũng sáng, tàu vào ga lúc năm giờ sáng, cả đêm không ngủ khiến cả người cô cũng phờ phạc, mắt đen như gấu trúc rồi.
Lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn chỉ như một chuyến du lịch, mà cô cũng chỉ hy vọng đây là một chuyến du lịch như điều cô nghĩ tối qua lúc trên tàu.
Vừa ra khỏi sân ga, có mấy ông chú mặc đồ xanh chạy tới hỏi cô đi xe ôm không, có cả tài xế taxi cũng đứng nhìn cô cười cười. Mẹ dặn Châu vô Sài Gòn một thân một mình, không thể nhìn mặt ai mà tin tưởng được. Cô cứ ngồi chờ đợi trời sáng hẳn mới tìm một chiếc taxi đi tới khách sạn nào đó nghỉ ngơi. Nói khách sạn chứ chắc chỉ tìm một nhà nghỉ một sao nào đó nghỉ ngơi thôi.
Châu lờ qua những ông chú xe ôm đang lôi kéo, đeo ba lô đi một mạch tới hàng ghế chờ, chuyến đi cũng khá cực nên không mang vali làm gì.
Đi gần tới ghế ngồi thì va phải một người đàn ông, Châu không nhìn mặt anh ta nhưng nhìn khá to cao, mặc chiếc áo jacket đen, cô cuối đầu xin lỗi. Bỗng phát hiện anh ta không nhúc nhích, ngước lên nhìn thì thấy anh ta nhíu mày nhìn cô rất kỳ lạ. Lần đầu tiền có người lạ nhìn như vậy cô có chút hốt hoảng, vội cuối người lách qua thật nhanh tới chỗ ghế chờ. Anh ta đứng một lúc lâu thì cũng đi mất. Châu nhìn theo bóng lưng, nghĩ thầm người này có phải có ý đồ gì với mình không chứ, vừa nãy nhìn thoáng qua mặt anh ta thấy cũng không đến nỗi người xấu. Nhưng mà nhìn mình như vậy phải đề phòng hơn, dù sao đi một mình không cảnh giác thì không được.
Ngồi một lúc không thấy anh ta nữa nên cô cũng yên tâm hơn, lấy điên thoại bật 3G lên tìm một khác sạn gần sân bay, may sao tìm được một nhà nghỉ giá cũng rẻ. Châu vội chụp lại màn hình điện thoại địa chỉ nhà nghỉ đó. Nhìn đồng hồ bảy giờ, cô vội tìm một chiếc taxi đến thẳng địa chỉ nhà nghỉ đó.
Đến nơi, giống như hình trên website, là một nhà nghỉ khá cổ kính, giữa lòng Sài Gòn có một nhà nghỉ thế này cũng lạ, nhìn biển hiệu tên "Phi Long", cái tên nghe sặc mùi phong cách Kiếm hiệp. Tới quầy lễ tân là một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng khá xinh tiếp Châu, cô bé nhỏ giọng chào cô:
- Chào chị, chị muốn thuê phòng nghỉ ạ?
Châu gật đầu, chưa kịp nói cho một phòng đơn thì cô nhìn trên lầu có một người đi xuống, chính là người đàn ông mặc jacket đen kia. Anh ta đi xuống cũng nhìn Châu ngạc nhiên, cô đơ người mất năm giây, định vội chạy đi ra thì có một bàn tay kéo cô lại, thì ra anh ta túm lấy tay cô nhìn khó hiểu rồi nói:
- Cô gái à! Sao cô lại chạy đi vậy, không phải tới thuê phòng nghỉ sao?
- Tôi.. tôi chỉ định hỏi đường – Cô nghĩ bụng không thể nào lại trùng hợp đến thế, không lẽ hắn lại theo dõi cô đến tận đây, thế thì bà đây có chết cũng phải tìm chỗ khác.
- Anh Phi, sao anh không nghỉ ngơi đi, không phải anh đi tàu cả đêm sao?
Châu ngạc nhiên quay lại thì ra là cô bé lễ tân vừa nãy đang nói, không lẽ họ quen nhau. Thôi xong rồi lần này vào trúng ổ rồi, nhưng mà nghĩ lại chắc cũng không đến mức trùng hợp mình lại xui tới mức trên tìm mạng mà cũng gặp phải hang ổ buôn bán người chứ. Bình tĩnh lại thấy chắc hẳn không phải, một lúc sau anh ta bỗng nhiên bật cười: Ừ anh tính nghỉ ngơi mà muốn xuống uống ly nước, em lấy giúp anh nhé.
Sau đó anh ta nhìn Châu:
- Cô gái à, vừa nãy có gặp cô ở nhà ga, có hơi thất lễ, tôi nhìn cô tưởng người quen nên có hơi không được tự nhiên. Cô muốn thuê phòng nghỉ cứ nói bé Nga nhé, đừng hiểu lầm, à nếu muốn hỏi đường cũng có thể hỏi chúng tôi, ở đây luôn đón tiếp khách từ xa tới mà.
Châu có hơi ngớ người, thì ra là hiểu lầm, chợt nhớ ra hỏi anh ta: Vậy anh là chủ nhà nghỉ này à?
- À thật ra thì tôi chỉ quản lý thôi, chủ ở đây là anh trai tôi. Nói xog anh ta cười hì hì.
Vừa nãy lại nói là hỏi đường, Châu đáp cho hợp thức:
- À tôi muốn hỏi đường ra sân bay thì đi bộ từ đây có xa không?
- Cô cứ đi từ đây ra ngoài quẹo phải, xog rồi quẹo trái, rồi đi tiếp là tới nhé.
Châu "à" một tiếng rồi định cảm ơn thì cố bé lễ tân mắng anh ta: Anh đừng chọc chỉ nữa, anh chỉ đường đi tới quán café sân bay của anh à?
Châu nghe tới biết mình bị xỏ, trợn mắt một cái xoay người tính đi luôn. Anh ta lại nắm cánh tay cô kéo lại, cưới tít mắt với bộ mặt không thế khó ưa hơn:
- Xin lỗi cô bé đừng giận, tôi chỉ định nghĩ cô đang định tìm chỗ nghỉ thì qua quán café của tôi cũng có phòng nghỉ, cần gì phải ở nhà anh trai tôi phải không.
Nói rồi anh ta cười châm chọc, khiến máu tức của cô không thể chịu nổi.
- Tôi xin lỗi trò đùa của anh có vui hay không tôi không biết, nhưng tôi đây không thấy vui, tôi nghĩ mình đi nhầm chỗ rồi, cảm ơn nhé!
Nga chạy lại vội kéo cô:
- Chị à, ông phó chủ này hơi vô duyên, chị đừng giận, anh ấy chỉ đùa thôi, chị đi đường chắc mệt rồi, em xếp phòng cho chị nhé, ngày mai em sẽ gọi taxi cho chị ra sân bay.
Sau đó quay mặt lại lườm tên kia:
- Anh mà láu cá nữa em mách ông chủ đuổi anh qua quán café bây giờ.
Anh ta trề môi một cái trông rõ hài hước, bỗng nhiên cô buồn cười không còn giận nữa.
Nga xếp cho cô một phòng đơn, phòng có hơi nhỏ, nhưng sắp xếp rất gọn và rất có phong cách. Cô xếp balo gọn vào trong tủ gỗ, nằm phịch xuống giường, thấy thật thoải mái, cả đêm vật vờ trên tàu không ngủ được, lần đầu tiên đi tàu ngồi cả đêm mà không say tàu là mừng lắm rồi.
Nằm một lúc thì Châu thiếp đi lúc nào không hay, một lúc sau thì tỉnh dậy cảm thấy vô cùng nhức đầu, loạng choạng ngồi dậy đi ra khỏi giường. Cô đi lại bàn tìm bình đựng nước để nấu nước uống, nhưng phòng nghỉ một sao thật không có gì cả ngoài tủ giường và một ít đồ bàn chải đánh răng.
Châu quyết định đi xuống lầu mua một ít nước dưới quầy lễ tân, vừa mở cửa ra đi được tới hành lang thì nhìn thấy một cái bóng đen đứng dưới lầu. Cô đi lại nhìn kỹ thì cô trợn mắt không tin được, cô nhìn thấy một hình dáng đáng sợ, đen đúa, cả thân người đó đều là một màu đen. Cô nhìn thấy một cái sừng kỳ lân trên đầu hắn, đó là quỷ vương, hắn ta đang đứng dưới lầu ngước lên nhìn cô, hàm răng trắng ởn nhe ra cười, xung quanh không có ai ngoài cô và hắn.
Biết hắn đang nhìn mình cô cố gắng la thật to để ai đó nghe thấy xuất hiện, khi có nhiều người xuất hiện cô nghĩ hắn sẽ biến mất. Nhưng điều tồi tệ hơn là cô hét mãi vẫn không ra tiếng, giống như cổ họng bị người ta giữ chặt lấy, càng hét càng thấy đau đớn. Sự hoảng sợ tột độ làm cô ngã quỵ xuống. Cô nghĩ lần này không lẽ phải chết ở đây, cô còn chưa kịp lên máy bay đi Bangkok mà đã bị quỷ vương tìm thấy rồi sao. Điều quan trọng hơn là mẹ và anh không lừa cô, quỷ vương là có thật.
Nước mắt cô rơi đầy mặt, nỗi tuyệt vọng thống khổ giờ mới phơi bày ra ngay lúc này. Từ lúc bước lên tàu cô còn chưa cảm nhận được gặp quỷ vương sẽ như thế nào, đáng sợ ra sao, cho tới lúc này cô mới hiểu cảm giác cận kề cái chết.
Chân cô mềm nhũn không thể đi được nữa. Nhưng rồi cô chợt nhận ra quỷ vương không hề động đậy, hắn đứng đó, bộ dáng đáng sợ cứ nhìn cô cười như trêu đùa. Cô dùng hết sức lực lết vào phòng hy vọng kéo dài thời gian thêm chút nữa. Cuối cùng cũng tới được phòng cô vội đóng cửa lại ngay, ngồi bệch xuống ngay cạnh cửa thở dốc. Nhưng ngay sau đó nhìn lên giường, một cảnh tượng còn khiến cô kinh hãi hơn, đó là cô thấy chính mình đang nằm trên giường. Chuyện này là sao, trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ, liệu có phải hồn rời khỏi xác.
Châu bò lại gần thân xác mình đang nằm trên giường, thầm nghĩ liệu có phải quỷ vương đang gọi hồn mình không. Hắn kéo linh hồn cô dậy, liệu có phải hắn sẽ ăn linh hồn rồi mới moi tim trong thân xác không. Nghĩ tới điều này nước mắt cô lại chảy giàn giụa, cô ngồi bó gối cạnh xác của mình, đợi chờ kết cục sắp đến của mình. Một tiếng đồng hồ trôi qua bỗng nhiên cánh cửa vang lên tiếng âm ầm như súng nổ, quỷ vương đến đòi mạng sao. Nhưng sau đó cô cảm giác cơ thể như bị thứ gì níu lại, cô bị kéo về phía thân xác của mình, không thể khống chế được, ầm một phát cả người cô bật dậy trên giường, bên ngoài là tiếng gõ cửa, không lẽ tiếng ầm ầm như súng nổ là tiếng gõ cửa này sao, cảm giác như vừa từ cõi chết về, là mơ sao?
Châu bước xuống giường, thì một cơn tê như ngàn mũi tiêm chích vào chân vậy, cô nhăn mặt đau đớn, chỉ nằm trên giường thôi mà tê đến vậy sao. Được một lúc chân mới dần lấy lại cảm giác. Cô bước tới cửa rồi mở ra, là tên mặc áo jacket đen. Nhưng lần này hắn ta cởi chiếc áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo thun dài form rộng nhìn khá trẻ, nhìn cô có vẻ dò xét:
- Cô bé không sao chứ, từ chiều hôm qua tới giờ cô ở trong phòng suốt không ra ngoài ăn tối, sáng nay tôi sợ cô có chuyện gì nên gọi cửa, có ổn không?
- Tôi ở suốt cả đêm sao, hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Cô không nhớ gì à, hôm nay là ngày hai mươi bảy.
Như có gì nổ trong đầu, không lẽ cô ngủ cả một ngày một đêm sao. Châu chạy lại giường cầm điện thoại bật lên, đúng là ngày 27 thật. Hôm qua cô thuê phòng là ngày hai mươi sáu. Không lẽ đi giải thích với anh ta cô bị hồn lìa khỏi xác không biết trời đất gì, đành kiếm một cái cớ nói với anh ta:
- Hôm qua tôi mệt quá, ngủ hơi nhiều, tối có thức dậy nhưng không thấy đói. Cảm ơn anh đã quan tâm.
Nói rồi Châu đóng vội cửa lại, thì bỗng nhiên cánh cửa bị chặn lại, cánh tay to khỏe của anh ta giữ cửa lại, gương mặt lại có phần lo lắng:
- Này cô gái nếu vậy thì cô mau ăn uống gì đi chứ, cô xảy ra chuyện trong nhà nghỉ của tôi thì biết tính sao đây?
Nghe câu đầu thì tưởng anh ta lo lắng cho Châu, thì ra anh ta lo lắng cho nhà nghỉ anh ta bị liên lụy chứ chẳng tốt lành gì, cô thẹn quá hóa cười:
- Ông chủ à, nếu tôi có chết cũng không chết trong nhà nghỉ này của anh, à không của anh trai anh chứ, tôi sẽ tìm một chỗ sạch sẽ để chết chứ không phải ở đây, được chưa?
Nói xong cô đóng sầm cửa lại mặc kệ anh ta nghĩ gì, vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc thì lại bị người ta châm chọc, cô vùi mình vào trong chăn muốn khóc mà không khóc được. Cảm giác cô đơn trống trải và buồn tủi làm sao, mình có bị quỷ vương giết chết cũng đâu có liên quan đến anh ta, yên tâm cô sẽ tìm một nơi không có ai để quỷ vương moi tim ăn sống. Khi đó chẳng ai biết tới cô là ai, có một đứa như cô tồn tại hay không cũng không quan trọng, ai mà biết có một đứa như cô tới nhà nghỉ của anh ta từng tới đây thuê phòng nghỉ chứ.
Bỗng nhiên có một cuộc gọi đến từ điện thoại, nhìn thấy số của mẹ, tự nhiên cơn tức cũng biến mất. Thay vào đó là một thứ gì đó vỡ òa, chỉ có mẹ và anh trai là biết những điều mà cô đang trải qua thôi. Châu vội bấm nút nghe: Châu à, con thế nào rồi, tới nơi lúc nào thế, đã ăn uống gì chưa?
Châu như muốn khóc òa thật lớn, muốn nói rằng cô mơ thấy quỷ vương, tưởng sẽ bỏ mạng rồi chứ. Nhưng tới miệng lại không dám nói, sợ mẹ sẽ lo lắng, chỉ nói là đã ăn uống rồi, nói cô đang ở trong nhà nghỉ, ngày mai sẽ ra sân bay lên đường tới Bangkok. Mẹ ừ ừ rồi dặn cô cẩn thận, dặn rất nhiều thứ, nhưng cô không tiếp thu được gì nữa, tầng nước mắt đã sắp rớt xuống tới nơi rồi. Nói xong cô cúp máy, thấy bụng bắt đầu réo lên, nghĩ phải bỏ gì vào bụng thôi, không thì chết ở nhà nghỉ này thật
Bước xuống quầy lễ tân, cũng may là gặp ngay bé Nga. Cô nhìn xung quanh không thấy tên đáng ghét kia đâu mới an tâm lại chỗ Nga hỏi quán ăn:
- Em có biết gần đây có quán ăn nào không?
Nga nhìn cô ngạc nhiên:
- Ơ anh Phi vừa nãy có mua cơm cho mọi người có mua phần cho chị mà, vừa nãy anh ấy có lên gọi chị xuống ăn mà không nói cho chị sao?
Nói xong Nga lấy một túi cơm có cả canh đưa cho Châu, cô ngơ ngẩn nhìn túi cơm, không lẽ mình trách lầm anh ta sao?
Cô nhìn Nga cười cười rồi cảm ơn:
- Chắc anh ta quên nói rồi, cảm ơn em nhé.
Nghĩ lại vừa này cô cũng hơi quá đáng, sao tự nhiên lại nổi giận thế nhỉ. Nghĩ lại lời anh ta nói cũng không có gì là quá đáng, nghĩ mình đúng là trẻ con quá rồi.
Lên được nửa lầu thì gặp anh ta đi xuống, cô cúi đầu xấu hổ định nói xin lỗi, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì anh ta lại cười hề hề như chưa có chuyện gì:
- Cũng chịu ăn rồi hả cô bé?
Cô ấp úng nói:
- Vừa nãy thật có hơi quá đáng, anh đừng giận nhé, thật xin lỗi.
- À không có gì, tại biết cô sẽ không chết trong nhà nghỉ của tôi nên tôi yên tâm rồi.
Nói xong mặt anh ta lại nở một nụ cười châm chọc, cô thật không hiểu con người anh ta sao lại nhây thế không biết, tức giận quá cô bỏ lên phòng, anh ta gọi với lại đằng sau:
- Này phần cơm của cô là ba mươi nghìn đấy nhé.
Cơn tức muốn trào ra khỏi cổ họng, thật muốn chửi thế với tên này, cô chạy lại mở ví đưa hẳn năm mươi nghìn rồi nói:
- Khỏi thối!
Xong rồi bỏ lên phòng, lúc đóng cửa còn nghe giọng cười của anh ta. Nhìn túi cơm không thể nuốt trôi cơn giận này, sao vừa nãy mình không quăng túi cơm vào mặt hắn chứ, sao lại đưa tiền nhỉ. Tức quá cô đạp văng cả cái ghế cạnh giường. Một lúc sau vẫn phải nuốt cơn tức xuống mà ráng ăn, cô nghĩ thà ăn còn hơn là chết ở đây, nghĩ loại người như anh ta nếu cô chết ở đây anh ta cũng không thương tiếc gì đâu, chỉ có mà cười vào mặt ấy, mai là cô lên máy bay rồi, chả bao giờ gặp lại tên lưu manh này nữa, chấp với hắn làm gì.
Sáng hôm sau cô xếp đồ vào balo rồi xuống lầu, giờ mới bốn giờ sáng, đúng là nhà nghỉ gần sân bay ở Sài Gòn, bốn giờ sáng đã tấp nập người rồi, Nga đang loay hoay check in cho khách, còn có.. cái tên đáng ghét đang xách vali giúp khách.
Châu xuống quầy nói với Nga:
- Hôm nay chị phải ra sân bay, em cho chị check out nhé.
Lẽ ra hai giờ chiều nay mới tới giờ check out, nhưng để kịp chuyến bay cô phải check out sớm. Nga quay lại chỗ cô, cười hì rồi bảo cô đợi xíu, tại đang lỡ chekin cho khách mới, cô vui vẻ cười rồi ngồi ghế đợi. Ngồi được vài phút thì Nga gọi cô lại làm thủ tục check out, cô bé lấy trong hộc tủ chứng minh nhân dân của Châu rồi đưa cho cô, cười nói:
- Chị sắp lên sân bay đi Bang kok hả, sướng nhé em nghe nói du lịch Băng Kok mùa này là tuyệt cú mèo.
Châu cũng thấy Nga không phải người xấu, cũng thành thật nói: Chị không đến du lịch Bang Kok, chỉ là quá cảnh thôi, chị định đến Lumbini.
Nga tròn mắt ngạc nhiên:
- Lummbini là nơi nào, em chưa nghe đến bao giờ?
- À là nằm ở Nepal!
- Chị đến tận Nepal du lịch à?
- À.. ừ!
Nói xong không tiện trả lời thêm, sợ Nga lại hỏi thêm nhiều chuyện cô không biết trả lời thế nào. Vội mang balo lên đi luôn, đi được ra tới cửa, Nga chạy lại kéo tay Châu:
- Chị ơi, em quên mất, cái này anh Phi bảo đưa chị này.
Châu thấy Nga đưa cô tờ năm mươi nghìn, cô nghĩ ngay đến tờ năm mươi nghìn cô đưa cho tên kia tối qua, cô hỏi Nga rốt cuộc là sao?
- Em cũng không rõ, anh Phi chỉ nói thấy chị làm rơi, định đưa lại chị mà sợ chị ngủ rồi nên không tiện.
Nói rồi Nga chạy lại bàn lễ tân tiếp khách, Châu nhìn vô trong nhà thì cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.
Con người này kể cũng lạ thật.