Giới thiệu
Là một câu chuyện về hành trình phá giải lời nguyền Quỷ Vương của cô gái tên Châu. Và trên hành trình đó Châu cũng phát hiện ra nhiều chân tướng của Quỷ vương và thế lực đằng sau hắn. Nhưng đồng thời cô cũng gặp được chân tình và những người bạn tốt bụng giúp đỡ cô rất nhiều trên con đường gian khổ đó. Khi mà cuộc sống đẩy cô hết lần này đến lần khác vào ngõ cụt vẫn có một người luôn đứng ra níu lấy tay cô, chấp nhận hy sinh để tìm lấy hạnh phúc của cả hai.
CHƯƠNG 1: PHẦN 1 - Bắt đầu
Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu thế giới này có tồn tại kiếp số không nếu có thì có lẽ con người đều mang trên mình một vận mệnh, có thể làm chủ được vận mệnh đó không cũng khó mà nói rõ được. Nhưng tôi luôn tin rằng mọi thứ mà chúng ta đã gieo trong hiện tại đều là nguyên nhân của tương lại hoặc kết quả của quá khứ.
Tiếng chuông kết thúc buổi học cũng reo lên, ai cũng nôn nóng cất sách vở chuẩn bị về nhà, giờ cũng là buổi chiều rồi. Ở ngoài xa là tiếng sóng biển rì rào cạnh trường lại càng khiến cái không khí xung quanh trở nên nhốn nháo.
Châu và cô bạn thân của cô ở lại trường một lúc để dọn dẹp thiết bị nên về hơi trễ. Lúc đi ngang qua một hành lang tầng ba, Châu nhìn thấy một chậu dương xỉ rất đẹp, cô hào hứng chỉ cho bạn cô thấy rồi nói:
- Lan này, mày thấy chậu dương xỉ kia không, tao chỉ ước có một chậu như thế để trên bàn học, như thế sẽ..
Chưa nói hết câu, chậu dương xỉ đó bỗng vèo một cái bay lên không trung rồi đáp ngay trên tường. Nghe một tiếng xoảng, như có một ma thuật nào đó vậy, chậu cây vỡ toang nằm dưới đất.
Lan tròn mắt không hiểu chuyện gì hỏi Châu:
- Mày vừa làm gì đấy?
- Tao có làm gì đâu, ơ tao chỉ.. giơ ngón tay thế này thôi, mày thấy mà?
Lan há hốc mồm khó tin nhìn Châu, rồi nhìn chậu cây không thể tin được.
Lan nói xong đi một vòng xung quanh xem có ai ở đây dám giở trò hù dọa không, tuyệt nhiên không có ai, bỗng nhiên có tiếng bước chân ở phía cầu thang đang đi lên, dõi theo tiếng bước chân từ cầu thang họ nhìn thấy nhóm của Yến đang hùng hổ như chuẩn bị bắt gian tại trận vậy. Cô ta nhìn chậu cây bị vỡ nát dưới chân tường, ánh mắt kinh ngạc nhìn Châu và Lan:
- Hai người đánh nhau đấy à?
- Không phải thế, chỉ là vô tình va phải thôi, chúng tôi không làm gì cả! - Lan nhanh chóng phân bua.
- Bộ bạn tưởng tôi ngốc chắc, vô tình va phải mà bay cả lên tường à, vết đất trên tường là sao, tụi này không phải con nít đâu nha!
Yến đúng là không tin, tin làm sao được, chính Châu và Lan còn không tin, nhưng chẳng biết giải thích thế nào. Châu thầm nghĩ lần này toi rồi, Yến là cán bộ vệ sinh trường, kiểu gì cô ta cũng báo cáo lên đoàn trường. Cô cũng chả mặn mà gì cái thi đua năm tốt, nhưng mà bị vố lần này cũng không khỏi gây ấn tượng xấu cho tổ văn hóa của trường, nếu cô ta ghi vào tội danh đánh nhau làm thiệt hại tài sản công thì càng mệt nữa, lúc đó bị vinh danh đánh nhau thật xấu hổ. Châu bèn nghĩ một cách chống đỡ rồi nói:
- Không phải tụi tôi đánh nhau, quan hệ chúng ta vẫn rất tốt mà đúng không Lan!
Lan vội gật đầu:
- Phải phải, chúng tôi vẫn rất tốt!
- Vì vậy chúng tôi không thể nào đánh nhau tới mức ném cả chậu cây để choảng nhau được, chuyện là chúng tôi có tò mò xem chậu cây có chút thích thú, lỡ tay khiến nó rơi xuống đất, còn vết đất trên tường là do trong lúc chúng tôi thu dọn làm dính lên thôi, chứ nào có chậu cây nào bay lên tường chứ.
Châu thầm nghĩ thà vô tình làm vỡ còn hơn tội đánh nhau kia, nếu giải thích cái chậu tự bay lên tường thì chắc chắn Yến sẽ không tin, chỉ dành giải thích vậy. Vậy mà Yến lại không làm to chuyện này:
- Thôi được vậy hai người mau thu dọn chỗ này, tôi cũng không truy cứu nữa.
Thật may làm sao, xưa nay Yến luôn là một cán bộ thích moi móc, tìm lỗi sai để ghi tên vào danh sách sinh viên không gương mẫu của trường. Chuyện lần này cũng không đáng để cô ta làm lớn.
Lan khều tay Châu nói:
- Mày cũng nhanh đấy, không là không biết giải thích sao, cô ta lại được dịp lên mặt với đoàn trường.
- Có gì hay ho đâu cái trò tìm lỗi sai của người khác, thôi chúng ta thu dọn rồi còn về nhà sớm – Châu nói với Lan.
- Ừ. Nhưng mà tao vẫn thắc mắc rốt cuộc làm sao cái chậu cây ấy lại bay lên tường được!
Châu mờ mịt suy nghĩ, cũng không thể giải thích được, cả hai đứa cũng lắc đầu, bỗng Châu lóe lên một suy nghĩ: Ở đây có ma!
Sau đó nhìn qua Lan, hình như cũng có cùng suy nghĩ với cô, hai đứa nhìn nhau há hốc mồm, không hẹn mà cùng chạy một mạch xuống cầu thang chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Châu vừa về tới nhà, mẹ và anh hai nhìn cô rất khác lạ, giống như sắp thông báo chuyện gì đó, một lúc mẹ lên tiếng trước:
- Châu à, hôm nay trên trường con có gặp chuyện gì bất thường không?
Cô nghĩ ngay đến chuyện cái chậu cây kia, nhưng mà điều mẹ hỏi lại càng khiến cô khó hiểu và nghi hoặc, sao hôm nay cảm giác mẹ như một nhà tiên tri vậy.
Châu thử kể lại chuyện cái chậu cây lúc chiều cho mẹ nghe, cô linh cảm như có chuyện gì đó mẹ sắp nói sẽ liên quan đến chuyện này.
Cô nghĩ biết đâu mẹ sẽ tiết lộ gia đình mình là một gia đình phép thuật, có khả năng làm đồ đạc bay lên như trong phim, chẳng lẽ nào lại xảy ra điều mà chỉ trong phim mới có. Châu hồi hộp sau khi kể câu chuyện đó cho mẹ cô nghe.
Sau đó bà không trả lời ngay, nhìn anh trai cô rồi thở dài, sau đó quay sang với nét mặt nghiêm trọng nói:
- Châu à, có lẽ đã đến lúc con phải rời khỏi thành phố này rồi!