CHƯƠNG 5: Rời khỏi Bangkok
Sáng hôm sau thức dậy, không hiểu sao từ lúc rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon đến vậy, còn muốn nướng thêm một xíu nữa giống như lúc còn ở nhà, chờ mẹ gọi dậy đi học vậy. Có phải là lời nói tối qua "đừng suy nghĩ gì nữa" không? Một giấc mộng yên lành không chút cảnh giác hay suy nghĩ gì. Đang nằm lăn trong chăn hưởng thụ, bỗng nhiên Châu chợt nhớ ra không phải Phi hẹn cô đến khách sạn cũ lấy balo với giấy tờ sao, nghĩ thế cả người vội bật dậy chạy xuống giường vào nhà tắm, rửa mặt thay đồ ngay.
Xuống dưới nhà đã gặp Phi và anh Long đứng dưới, họ nhìn lên thấy Châu đi xuống cũng tươi cười, anh Long lên tiếng trước:
- Châu dậy rồi à, ăn sáng đã rồi hãy đi lấy hành lý!
Châu có chút phân vân, một phần vì cũng muốn sớm lấy balo, không biết khi nào quỷ vương tìm đến cô nên không thể cứ chậm chạp, cô đã lỡ mất một chuyến bay rồi, nhưng đúng là bụng cũng hơi réo, mấy ngày nay tinh thần không tốt, chả bữa sáng nào được ăn đàng hoàng cả, nghĩ chắc ăn một chút cũng không mất thời gian là bao, cô gật đầu đồng ý ngồi xuống bàn, thấy hai người còn lại đang bê lên mấy đĩa trứng ốp la, mấy đĩa bánh mì, đúng chuẩn đồ ăn sáng rồi.
Nghĩ cũng nên mời mọi người mới phải phép, cô lên tiếng để đỡ ngại:
- Làm phiền mọi người quá, các anh cũng ngồi ăn sáng cùng em nhé!
- Con bé này, mới sáng ra đã khách sáo rồi, ăn thôi ăn thôi! - Anh Long hồ hởi nói.
Châu hơi đỏ mặt xấu hổ, mọi người ở đây thật tốt, lẽ ra tối qua không nên nghe lời anh Phi mà không tin tưởng anh Long, nghĩ tới đây cô lại quay sang anh ta nhìn bằng ánh mắt oán trách.
Phi bị cô nhìn với ánh mắt đó mà bỗng nhiên giật mình khó hiểu nhìn lại, cô không thèm đáp trả, cuối đầu lấy một đĩa ốp la về phía mình rồi lấy một miếng bánh mì quẹt một miếng trứng cho vào mồm.
Mặt Phi lúc này ngơ ngác mấy giây, anh Long thấy vậy hỏi:
- Chú mày lại làm sao nữa thế, chưa tỉnh ngủ à?
Trong lòng châu bỗng nhiên thấy buồn cười, muốn cười nhưng lại sợ bị chú ý, nên nén lại cơn buồn cười đi.
Vừa gắp một miếng ốp la bỏ vào miệng thì đột nhiên cánh cửa chính đánh ầm một tiếng, anh thanh niên trẻ tưởng có cướp, lập tức phóng ra khỏi ghế nhào tới chỗ cây súng đặt phía sau cái ti vi ở phòng ăn, chưa kịp giơ cây súng lên thì ngớ người dừng lại.
Cả bọn cùng nhìn ra ngoài cửa, một cô gái trẻ tuổi cô trông cũng khá xinh đẹp bước vào, cô còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh Long đã lên tiếng:
- Ôi tiểu thư nhà ai giá đáo mà không báo anh Long đây một tiếng thế này? Thằng kia thấy con gái mà khoe súng thế hả?
Anh béo bên cạnh phụt một phát không nhịn được cười.
Anh ấy vừa ra tới cửa định đón thì đột nhiên cô ta tiến thẳng vào trong bàn ăn, lướt vèo qua anh Long một cái, làm anh ấy như vừa ra cứa đón không khí vậy, nhìn vẻ mặt có vẻ hụt hẫng, nhíu mày một cái lắc lầu.
Cô ta nhìn thẳng Phi tức giận:
- Anh! Tại sao đi Thái Lan mà không thèm báo em một tiếng! Anh hết thương em rồi đúng không?
Châu ngớ người ra vài giây, thầm đoán một là em gái, hai là.. người yêu.
Phi đứng dậy mặt cười cười:
- Anh có việc mà, chưa kịp nói chứ không phải là không nói, anh có dặn dì Hà báo lại em rồi đấy thôi!
- Thế sao không nhắn tin hoặc gọi điện, sao còn thông qua mẹ em nữa - Cô gái đó lại tiếp tục tức giận hỏi.
Phi có vẻ hơi lúng túng không biết trả lời sao, thì anh Long chạy lại giải vây ngay lập tức:
- Tại thằng Phi nó lo cho em thôi, nói trực tiếp thì chắc chắn em sẽ đòi theo làm ảnh hưởng tới việc học, là bọn anh kéo nó đi đấy!
Nói rồi anh Long nháy mắt cho hai người còn lại, ý bảo phụ họa giúp anh.
Anh béo vội phản ứng:
- Phải phải, là do bọn anh ép nó đi đấy, chứ nó sống chết đòi ở nhà với em kìa.
Anh Long trợn mắt, vẻ mặt đau khổ nhìn Phi.
Phi đứng dậy cầm tay cô gái đó nhẹ giọng nói: Em lên lầu nói chuyện với anh đi, ở đây không tiện đâu!
- Sao lại không tiện, mọi người có gì mà không thể nói ở đây? – cô ta lại gằn giọng đẩy tay Phi ra.
Nói rồi nhìn một lượt, lại dừng ở chỗ Châu, khó hiểu hỏi Phi: Cô ấy là ai vậy?
Châu đánh thót một tiếng, có phải sắp chuẩn bị đánh ghen không, cô thật sự không có gì đâu, thầm than khổ, ngồi không cũng ăn đạn à.
Phi định lên tiếng thì anh Long vội chạy lại giải vây ngay lập tức:
- Cô ấy gặp nạn được bọn anh cứu trên đường thôi, hoàn cảnh đáng thương lắm, bị người ta bắt cóc, em biết bọn anh mà, thấy người Việt mình bị nạn sao mà để mặc được, em đừng có nghĩ oan cho cố ấy tội nghiệp nhé!
Nói rồi anh Long nháy mắt với Phi, anh hiểu ý, nắm tay cô ta nói:
- Nghe anh, lên phòng nào!
Nói rồi hai người dắt tay nhau lên lầu. Anh Long lắc đầu cảm thán:
- Trai gái yêu nhau, thật phiền phức!
Đúng là yêu nhau thật, cũng đúng thôi, người đẹp trai như anh ta sao lại không có người yêu được.
Lúc sau anh béo được anh Long giao trách nhiệm dẫn Châu tới khách sạn lấy đồ.
Anh béo chở cô đi bằng xe tuk tuk, bảo đi đường ở đây đi xe này là tiện nhất.
Ngồi trên chiếc xe tuk tuk anh ta lái như bay trên đường vậy, mà hầu như xe nào cũng thế, đường xá phải nói là cực kỳ lộn xộn, không xe nào nhường xe nào cả, nhiều lúc Châu suýt rớt tim với những pha bẻ cua đi vào lòng người của anh béo kia. Sau đoạn đường gian khổ, tới đoạn đường thoáng hơn, cô mới thấy thoải mái hơn chút, lúc sau thấy chán tính bắt chuyện anh béo này nhưng chả biết nói gì với anh ấy, thì lâu lâu anh ấy quay qua cười cười với cô:
- Sợ không cô bé?
Châu cười cười trả lời:
- Dạ.. cũng ổn, mà anh tên gì vậy ạ?
- Ấy chết còn chưa biết tên anh hả, sơ suất quá.
Vừa nói anh ta vuốt mái tóc ngược ra đằng sau:
- Ai cũng gọi anh là Bảo xì tai, em cứ gọi anh Bảo được rồi!
- À vâng anh Bảo – Cô buồn cười, lại còn xì tai nữa.
Lúc sau cô tò mò về anh Long và anh Phi, hai người họ chắc là anh em hay gì đấy, suy nghĩ một hồi cô bắt đầu hỏi:
- À anh Phi với anh Long là anh em ruột sao, em nghe anh Phi bảo có một khách sạn ở Sài gòn tên Phi Long phải không?
Anh Bảo ngạc nhiên nhìn cô:
- Nó khoe với em cả chuyện này ư, cái thằng, lại tính cua gái nữa à!
Châu hốt hoảng phân trần ngay:
- Không phải thế, tại em hỏi anh ấy kinh doanh khách sạn ở Thái thì còn ở Việt Nam thì sao, nên anh ấy mới kể thôi.
- Thế à, nó có người yêu là em Hương rồi, nhưng tại đẹp trai đi đâu được con gái thích nên anh dặn em không được phải lòng nó đấy nhé – Anh Bảo nói vẻ rất nghiêm túc
Cô cười hì hì nói:
- Anh ta không phải gu em đâu, gu em phải giống người mập mập tý, ăn nói cũng phải hài hước nữa – nói xong cô chợt giật mình, không biết từ lúc nào cô đã biết nói xạo không chớp mắt thế này rồi.
Đột nhiên anh ấy nghe Châu nói xong lại ngồi thẳng lại, làm bộ chuốt đầu, nuốt ực một cái:
- Em Châu thấy anh có giống gu của em không?
Cô thầm than không xong rồi, mình làm lố rồi, bèn vội cứu cháy:
- Nhưng mà em quên nói là giờ em chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương đâu, em còn chưa ra trường nữa, mẹ sẽ mắng em mất!
Liếc nhìn sang mặt anh Bảo, thấy anh ta yểu xìu một cục rõ thương, cô thầm trách mình sao lại gieo nghiệp nữa rồi.
Nói lan man, cô nhớ ra chuyện chính chưa hỏi xog, bèn nhắc lại:
- Thế hai người họ là anh em ruột à?
- Ừ có giống không, chả hiểu sao anh em mà người thì đẹp trai người lại cái đầu trọc lốc.
Châu ôm bụng cười, anh Bảo cũng cười hà hà, sau đó cô lại hỏi:
- Thế gia đình họ truyền thống mở khách sạn à?
- À cái đấy anh không rõ nữa, anh được anh Long thu nạp lúc anh ấy có khách sạn này rồi!
- Thu nạp là sao ạ?
- À cũng không có gì, bọn anh ngày xưa cũng là dân balo đi du lịch khắp nơi, vô tình gặp nhau rồi kết bạn, sau đó cứ có chuyện làm ăn gì, anh Long lại hú anh em giúp đỡ, lần này cũng vậy, anh ấy đang tính cần người khảo sát mấy cái địa hình du lịch ở Thái Lan, nên gọi bọn anh tới phụ một tay.
Châu "à" lên một tiếng, thật không ngờ lại có những kiểu kết bạn như vậy.
Nói chuyện một hồi hai anh em cũng tới khách sạn cũ của cô. Anh Bảo giúp Châu mang balo, cô lấy lại giấy tờ chỗ khách sạn rồi thanh toán, lúc đầu anh Bảo còn định thanh toán giúp cô, nhưng cô một mực từ chối, cô cảm thấy nợ ân tình này quá nhiều rồi, nhận nữa chắc cả đời này trả không hết mất, giằng co qua lại một hồi, cuối cùng anh Bảo cũng để cô tự trả.
Lúc về nhà, Phi và cô bé kia anh Bảo nói tên là Hương, hai người bọn họ cuối cùng cũng làm lành, Phi dỗ dành cô ấy trông rất chi là tình cảm, nghe nổi hết cả da gà, mọi người làm lơ coi như không thấy hai người bọn họ, cô thấy vậy cũng bắt chước mọi người.
Châu lên phòng xếp lại đồ đạc, lấy điện thoại ra sạc pin mới thấy mười cuộc gọi nhỡ của mẹ, cô quên mất mấy ngày nay bị bắt cóc, không liên lạc với mẹ rồi, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cô suýt khóc, vội gọi lại cho mẹ ngay, báo là cô vẫn ổn, nhưng không kể lại chuyện bị bắt cóc, lại một lần nữa cô giấu mẹ những chuyện khủng khiếp xảy ra với bản thân, để mẹ yên lòng rằng cô vẫn ổn.
Tối hôm đó, mọi người ngồi tụ tập lại ăn uống, có lẽ là tiệc chia tay với Châu, có cả cô bé Hương kia.
Anh Long là người mở lời trước:
- Hôm nay là bữa cuối được gặp Châu rồi, mấy ngày nay gặp gỡ cũng coi như là có duyên.
Nói xong anh ấy lại quay qua cười với cô:
- Châu này, chắc em không quen cách sống của bọn anh đâu nhỉ, bôn ba khắp nơi, gặp bạn kết bạn, coi nhau như anh em trong nhà, nên bọn anh đối với em cũng vậy, em đừng nghĩ bọn anh lễ nghĩa gì, cứ coi bọn anh như người nhà, sau này nếu có duyên gặp lại thì tay bắt mặt mừng, nhớ chưa.
Anh Bảo cũng hồ hởi theo:
- Đúng đúng, tình đồng chí là thiêng liêng nhất!
Sau đó tất cả mọi người cùng cười.
Bỗng Châu cũng có chút cảm động, suýt nữa thì rơi nước mắt, cảm thấy trên đời này cũng có những người bạn thật tốt, cô nghẹn giọng nói:
- Em phải cảm ơn mọi người mới phải, được giúp đỡ như vậy mà lại chưa giúp lại được gì.
- Ấy ấy nói cái gì vậy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng rạch ròi quá, tôi giúp anh thì anh phải giúp lại tôi mới được, đúng không, nào uống nào!
Tất cả cùng cạn, sau một lúc anh Phi mới rót một ly bia, chìa về phía cô:
- Cạn nào, chúc em lên đường may mắn!
Anh Bảo như cố tình vội chìa ly bia về phía chỗ anh Phi va một cái rõ to, làm nước bắn tung tóe ướt cả tay hai người bọn họ: Anh cũng cạn nữa!
Anh Phi liếc anh Bảo một cái sắc lẹm, ý bào anh muốn chết à!
Châu bật cười, lại giơ ly bia lên: Cùng cạn nào!
Nói rồi tất cả mọi người cùng cạn ly, chỉ có Hương là ngồi khép vào lòng Phi.
Sau đó anh Long bảo cùng nhau chụp một tấm hình làm kỷ niệm, Châu xung phong cầm máy đưa mặt mình ra trước chụp bằng camera trước, một tấm hình được chụp thật rõ nét, ai cũng tươi cười.
Tàn tiệc, Châu về phòng thay đồ ngủ, chuẩn bị lên giường đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn ra sân bay sớm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa thì thấy Phi, anh ấy nhìn cô cười, sau đó đưa ra một xấp bùa rồi nói: Anh không biết làm sao để sử dụng máu quỷ vương trong người em, nhưng bùa này cũng giúp em đối phó với một số quỷ nhỏ, ngoài ra còn có thể đối phó cả người nữa!
Châu ngạc nhiên, đối phó cả người nữa ư, anh ấy như hiểu được sự ngạc nhiên của cô, bảo rằng:
- Chỉ cản trở tầm nhìn thôi, ai tấn công em thì chỉ cần đốt lá bùa quăng về phía người đó, họ sẽ như bị thôi miên, không nhìn thấy em nữa, nhân cơ hội đó em có thể chạy thoát, nhưng chỉ tác dụng trong một phút thôi, em phải thật tranh thủ.
Châu cảm kích nhìn anh ấy sau đó cảm ơn rồi định quay vô phòng ngủ, chợt anh ấy giữ cửa lại nói thêm:
- Còn đây nữa, cho em cái hộp quẹt xịn, nhấn một phát là cháy, trường hợp khẩn cấp mà lửa không cháy có mà toi!
Nói rồi cả hai cùng cười, sau đó cô lại lần nữa nhìn anh ấy đi khuất, cứ mỗi lần anh ấy đối xử tốt với Châu, lòng cô lại có chút xao xuyến, tiếc là người ta đã là hoa có chủ rôi, cô cười rồi gạt cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
Sáng hôm sau anh Long giúp Châu mua một vé máy bay đến thành phố Kathmandu, chuyến bay bắt đầu lúc năm giờ sáng, Châu xin Visa ngay tại quầy, sẵn tiện anh Long đối một ít tiền Rupee Nepal giúp cô.
Sau khi đợi cô check in xong mọi người tạm biệt nhau, anh Long cùng anh Phi, có cả anh Bảo đều đứng nhìn cô lên khoang máy bay, sau đó nữa cô còn nhìn thấy Hương nắm tay anh Phi rồi tựa vào lòng anh, bỗng nhiên cô thấy hơi nhói một xíu, nhưng rồi tự nhủ không có gì cả, chỉ là một lần gặp gỡ rồi thoáng qua, người ta chỉ thương hại giúp đỡ mình thôi, không cần vướng bận tương tư chi để rồi tự làm khổ mình.
Nghĩ đâu vào đó, Châu lại lại một lần nữa quyết tâm nhìn về phía trước, rời khỏi Bangkok, cùng tiến về vùng đất Phật.