Chương
Cài đặt

Chương 9: Ta thấy ngươi rất quan tâm hắn

Ồn ào cũng đã ồn ào, việc gì cũng đã vào việc nấy. Nhưng cớ sao người này lại mặt nặng mày nhẹ nhìn nàng thế này?

"Thế ra cái vết thương ở tay ngươi là do đánh lộn!"

"... Quả thật là do đánh nhau với Chu Tấn."

Ảnh Quân hừ một cái, không đáp. Nàng sống lưng đã lạnh toát vì một trận ban nãy, giờ nhìn thái độ của Ảnh Quân còn sợ hơn.

Đừng nói là ngươi sẽ mách Dạ Nguyệt đấy...

"Lại đây!" Ảnh Quân ngoắc tay một cái

Người nào đó bị gọi rất không tình nguyện đi qua, lẩm bẩm: "Gọi chó à?"

"Ngươi nói gì ta nghe không rõ?" Ảnh Quân nhếch chân mày lên, hắn vốn nghe thấy hết rồi nhưng lại muốn hỏi lại.

"Không...ta chả nói gì cả." Phất Vũ yên vị ngồi cạnh hắn

"Ở đấy, đợi."

Rồi lại quay ngoắt đi đâu mất.

y, thật là... Đúng là giỏi ra lệnh!

"Bộp."

Một tiếng, lọ thuốc xanh biếc từ đâu bay vào lòng nàng. Phất Vũ quay đầu lại thấy Ảnh Quân sau lưng mình.

"Ngươi cho ta à?"

"Còn cho ai nữa? Ngươi là phò tá của ta, dưới trướng ta là người của ta, không cho phép kẻ khác tổn thương."

"Uây, thật ra ngươi không cần phải..."

Lời chưa nói ra hắn đã ngồi xuống ghé sát vào mặt nàng, tim Phất Vũ bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường.

"Làm gì mà ngồi sát rạt vậy?"

Nàng có chút ngượng dịch ra đằng sau nhưng không hiểu sao Ảnh Quân lại cứ sấn tới.

"Tay."

"Tay?" Cái gì tay cơ?

"Đưa tay." Ảnh Quân không vui

"Này, ngươi có thể nào nói nguyên một câu không? Cứ một chữ một kiệm lời như vậy, người ngoài nhìn vào tưởng ngươi..." Phất Vũ nuốt chữ sau cùng vào

Một chữ 'câm' này nói ra khéo nàng phải về địa lao lại. Tốt nhất là nên tránh nói lung tung.

"Không sao." Đột nhiên Ảnh Quân nói một câu lạc quẻ

"Không sao gì cơ?"

Ảnh Quân gian tà cười một cái.

"Hử? Không có gì."

Đôi bàn tay to lớn của nam nhân cùng nhiều vết chai sạn do cầm vũ khí vẫn nhẹ nhàng gỡ ra lớp băng bó nham nhở mà nàng quần tạm hôm qua. Lúc mở ra, vết thương nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ, thấy máu thịt lẫn lộn Ảnh Quân nhìn nàng một cái.

"Ngươi là đồ đệ của thái y mà quấn có một cái vết thương cũng không xong."

"..." Lúc đó nàng chỉ nghĩ tới việc làm cho nhanh rồi còn đi ăn vì đang đói.

"Thật xúc phạm mắt của ta." Người nào đó vẫn làu bàu

"..." Làm gì tới nỗi ấy

Tuy càm ràm nhưng Ảnh Quân vẫn thay cho nàng một lớp vải có thấm thuốc mới, nhìn rất gọn ghẽ. Nếu không phải hắn ngồi đây làm, nàng tuyệt đối nghĩ người quấn ra đống này chắc chắn là nữ nhân.

Phất Vũ không nhịn được trầm trồ. "Không nghĩ ngươi khéo tay thật."

"Cũng không như ai đó, đồ đệ một thái y danh tiếng quấn có cái miếng vải cũng không xong."

Ảnh Quân xì một tiếng khinh thường.

"Ngươi...ngươi..." Phất Vũ tức trợn mắt, chỉ vào ngực hắn

Ảnh Quân nắm lấy tay nàng, hơi ấm truyền vào bàn tay làm nàng giật mình, từ đây nhìn lên có thể thấy dung mạo của thái tử quả là hiếm có.

Nam nhân mắt phượng, sống mũi cao thẳng, lông mi dài. Đôi mắt lạnh nhạt nhưng cũng sâu thẳm, ý cười như có như không làm người ta thấy xa cách.

"Nhìn đủ chưa?" Ảnh Quân hỏi

Phất Vũ thoát ra khỏi suy nghĩ, thu tay về, hơi ấm vẫn còn lưu lại trên da nàng, mang đến cảm xúc trước nay chưa hề có.

"Đủ...đủ rồi."

"Đủ rồi thì nghỉ chút, rồi vào kia tìm cho ta một ít sách, tiện sắp xếp lại thư phòng."

"Được."

...

Nàng vốn tưởng phò tá thì là càng thái tử đi cải trang dân thường, trà trộn vào những ngôi làng nhỏ dưới thành để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân.

Nhưng những gì phải làm khác xa tưởng tượng... Đây quả là muốn trả thù Phất Vũ tội nàng chửi hắn gay, từng giờ từng giờ không được chậm trễ.

Canh bốn gà vừa gáy đã phải lọ mọ dậy vệ sinh chút rồi mò qua chỗ hắn. Lần đầu vào thấy hắn đã dậy trước cả nàng, tay cầm sách đăm chiêu xem xét gì đó, nàng cũng biết điều im lặng.

Canh năm Ảnh Quân thay quần áo nên nàng sẽ ở ngoài đợi hắn xong xuôi cùng lên triều.

Canh sáu cảm thấy thật vi diệu khi ban nãy trời đang tối mà bây giờ sáng được thêm một chút, đang gật gù cùng Ảnh Quân xem xét những thay đổi gần đây của đất nước và nhu cầu của người dân.

Canh bảy bắt đầu bữa ăn nàng mới thực sự cảm thấy bị kì thị giai cấp. Hắn một bàn đầy thức ăn còn nàng thì lóc cóc về phủ đệ ăn cơm với Vân Hi và Dạ Nguyệt. Mới vài ngày không gặp người trông xuống sắc hẳn đi, lúc nàng đề cập việc cung cấp thêm chất dinh dưỡng thì lạnh lùng từ chối. Nàng cũng không nhiều lời ăn xong bữa lại vội vàng lên chỗ Ảnh Quân lại.

Canh tám canh chín tập luyện bắn cung và sử dụng vũ khí, nàng bên canh ôm một đống đồ cho hắn thực tập, tay chân ngứa ngáy muốn đập phá chung nhưng không dám làm.

Canh mười Ảnh Quân cùng hoàng thượng bàn chuyện chính trị kinh tế, tập làm quen để kế vị đỡ bỡ ngỡ. Phất Vũ cũng không rảnh rỗi, ngồi tổng hợp lại những thứ đã đọc hồi sáng thành những cột cần thiết và chưa cần thiết lắm cùng những ý kiến giải quyết vấn nạn.

Phất Vũ bê hết ra sân rồi nằm sấp xuống làm, vì trong kia trời nóng nên rất nực. Ra đây vừa hay có bóng cây to râm mát nên khi vừa xong việc nàng ngủ quên trên đống giấy tờ.

Trưa nắng nóng, Anh Kiệt với Trạch Dương qua phủ thái tử chơi thì thấy Phất Vũ ngủ quên ở đó, lộ một bên mặt và gò má lên.

" y, lão đại của chúng ta hành người ta ác thật."

"Nhìn mặt Phong huynh đệ mệt mỏi thật đấy, ngủ quên luôn."

"Không có nhân tính gì cả, mới ngày đầu đi làm."

Anh Kiệt với Trạch Dương tung hứng, thấy đám giấy tờ của nàng đang bị đè lên và số ít sắp bị thổi bay đi mới chia nhau ra.

"Lão Trạch, ngươi pha nước thay cho Phong huynh đệ để tí lão Lưu về uống. Phong huynh đệ đã phân chia rõ giấy tờ ra rồi giờ ta dẹp gọn lại cho khỏi bay. Xong."

Trạch Dương nhìn vào gương mặt láu cá của Anh Kiệt, khinh bỉ một cái.

"Khôn đấy!"

Nhưng cũng nhanh chóng vào trong pha trà.

Anh Kiệt cúi xuống nhặt hết giấy lên xếp lại, lúc gỡ tay Phất Vũ ra khỏi 1 tờ giấy thì gương mặt hai người dường như cách nhau không quá xa, Anh Kiệt dừng lại một chút, chép miệng nghĩ nếu là nữ nhân Phong huynh đệ nhất định đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Anh Kiệt lại gần hơn, nhìn vào nàng, hàng lông mi dài, cong, lông mày thanh tú, mũi nhỏ gọn cao đẹp. Cái nhan sắc trời đánh này làm Anh Kiệt mất tự chủ, càng gần hơn so với ban nãy. Lúc chuẩn bị sát đến không thể sát hơn, Ảnh Quân về vừa lúc thấy một màn này, xét theo góc độ hắn đang đứng, dường như Anh Kiệt đang hôn Phất Vũ. Nắm đấm bên hông không tự chủ siết chặt lại, đầu mày nhíu chặt, bước nhanh lại chỗ bên đó.

"Các ngươi đang làm gì ở phủ ta?"

Anh Kiệt vội vàng tỉnh mộng, cười khì khì với Ảnh Quân.

"Không có gì, chỉ là tiểu Phong ngủ quên, ta giúp hắn xếp lại đồ."

Anh Kiệt chớp mắt một cái. "Ta tưởng ta có nghe thông báo hôm nay người không về phủ cho tới tối. Vậy nên ta với Trạch Dương mới qua chơi với tiểu Phong cho hắn đỡ buồn nè."

Ảnh Quân khựng lại. Hắn cũng không hiểu sao lại gấp gáp về. Do giấy tờ quá nhiều sợ Phất Vũ phân loại sai? Hay là sợ hắn ghi thù làm bừa? Cũng có thể là lo lắng hắn không nhắc hạ nhân làm thêm một phần cơm cho Phất Vũ nên hắn có thể phải nhịn cơm mà làm nốt mấy cái văn kiện cao như núi này?

Chắc là điên rồi.

"Ta thấy nếu ta không về thì cũng không thể thấy những cảnh đặc sắc như ban nãy."

Anh Kiệt gãi đầu, hiểu nhầm à? Chắc do nãy đứng gần quá. Đột nhiên mắt Anh Kiệt mở lớn, hết nhìn Ảnh Quân lại nhìn Phất Vũ.

Hê, chắc là lo hắn không thể tự chăm sóc bản thân nên bỏ dở về sớm rồi thấy ta sát hắn như vậy nên tưởng ta hôn hắn hả?

Anh Kiệt nghĩ tới đây bụm miệng cười hí hí.

"Ngươi cười cái gì?" Ảnh Quân không hiểu

"Ta thấy ngươi rất quan tâm tới hắn. Ta chỉ cười vậy thôi. Nào, vào trong đi không nóng, ta cõng tiểu Phong vào sau." Anh Kiệt nhún vai, đoạn nhấc tay nàng lên vòng qua cổ mình

Phất Vũ bị đụng trúng mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngó quanh quất.

"Ư...sao đông ngươi quá vậy... A, chết rồi! Giấy tờ!"

Phất Vũ mở lớn mắt. Toang! Gió thổi hiu hiu vài cái ngủ quên mất.

"Anh Kiệt xếp cho ngươi rồi, buồn ngủ thì vào kia, nằm ở đây chả ra cái thể thống gì cả. Người ta nhìn vào chê cười phủ thái tử không có nổi một cái giường, mất mặt." Ảnh Quân vừa thấy nàng dậy đột nhiên chì chiết một hồi

Tự dưng lạimắng ta???

"Ở đây hòa hợp với thiên nhiên thế cơ mà, ở trong rất nóng." Phất Vũ vẫn còn hơi ngái ngủ, giọng khàn khàn như cún con, lại lấy tay dụi mắt

"Chậc." Anh Quân gỡ tay nàng ra không cho dụi mắt nữa.

"Dụi nhiều đau mắt."

"Ồ..." Nàng mơ mơ. "Ừ..."

"Vào kia đi." Rồi kéo nàng dậy

Phất Vũ vẫn còn rất buồn ngủ nên không câu nệ gì, lảo đảo bước theo sau Ảnh Quân, tay vẫn bị kéo.

Anh Kiệt đần ra, mắt chó của ông đây... Mù mẹ rồi!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.