Giới thiệu
Phất Vũ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được người tôn quý nuôi lớn lên, lại vì nhiệm vụ người giao phó mà chấp nhận bán mình vào thanh lâu tìm manh mối. Trốn thoát ra ngoài liền đụng phải Ảnh Quân, liền bị hắn truy nã toàn đế quốc, đây chính là bức người, ta đời này oanh liệt như thế, lại phải giả làm nam nhân để sống sót, đã vậy lại còn phải theo chân sư phụ vào kinh thành vì vua, mẹ nó, ta không muốn! ________________________ 5 năm trước Phong Phất Vũ bị vây bắt, Vân Hi bị đem làm con tin, nàng không còn lí do nào khác ngoài thỏa hiệp, chân vướng cùm tay đeo xiềng xích, bị vu oan thành tội nhân, bị dùng cực hình tra tấn ngày đêm, ngậm máu chính mình mà sống, cuối cùng lại được sư phụ cứu ra, đem nàng đi biệt xứ. 5 năm sau nàng là Phất Vũ quận chúa của nước láng giềng, lệnh truy nã không còn, nàng liền trở về là nữ nhân như vốn có, sống an yên, sung túc. "Ta không phải Phong Phất Vũ, nhưng Phất Vũ quận chúa mới chính là ta." ... Hoa đào rơi trong tuyết, ta vậy mà gặp lại cố nhân xưa, tim ta đau nhói, ngươi 5 năm trước bức ta là không chừa cho ta đường sống, ta 5 năm sau không còn dưới quyền của ngươi nữa liền tùy thời trả thù. Ảnh Quân, ngươi ngay từ đầu không hề tin tưởng ta...
Chương 1: Đào Hoa Các
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa tiến vào, miệng cười thật tươi, làm điệu bộ thật khoa trương gào lên:
"Sư phụ, ta về rồi."
"Phất Vũ, ngươi trưởng thành rồi sao lại không hiểu lễ giáo như thế?"
Phất Vũ chỉ cười hì hì không nói, đem toàn bộ hoa trong túi trút ra ngoài, lại chuẩn bị đi tiếp.
"Ngươi lại đây đi, ta có chuyện muốn nói" - Dạ Nguyệt lập tức hạ chén trà xuống, phất tay ra hiệu cho nàng đóng cửa
Phất Vũ lập tức kéo cửa đóng lại, chạy lại chỗ Dạ Nguyệt, nàng đã lâu rồi không có việc gì để làm, nghe thật phấn khích: "A, sư phụ nói đi."
Dạ Nguyệt đột nhiên cúi đầu lại gần nàng, sát đến mức chỉ cách nhau một hơi thở, tóc rũ xuống, điệu bộ gấp gáp, Phất Vũ nàng chưa từng thấy sư phụ như thế này.
"Ngươi có phải từng nói, chỉ cần ta muốn ngươi đều nghe theo?"
Phất Vũ còn đang ngẩn ngơ, vô thức gật đầu một cái.
Dạ Nguyệt thấy nàng gật đầu liền ngồi dậy khôi phục lại ban đầu, thẳng lưng đứng lên, như thể một Dạ Nguyệt ban nãy cúi đầu mờ ám với nàng không phải người vậy: "Ta muốn túy thảo và hà diệp, đó không phải thứ dễ tìm ở chợ bình thường, nhưng ngươi có thể tìm thấy nó ở chợ đen hoặc ở Đào Hoa các, ta lại không tiện đi lại, vậy thì nhờ ngươi đi."
Sư phụ thế mà lại muốn ta vào thanh lâu để tìm thuốc? Chợ đen thì không nói, ta có thể tự do đi lại vào ban đêm, thế nhưng Đào Hoa các...
Phất Vũ chau mày ngẩng mặt lên định nói lại bị Dạ Nguyệt lấy ngón tay đặt trên miệng, ý tứ rằng nàng không nên hỏi thêm điều gì nữa.
"Ta chờ tin của ngươi."
...
Đêm ở Hỏa thành thật náo nhiệt, là thời điểm giao thương tại cửa biển phía Đông đồng thời cũng là thời gian của chợ đêm tại trung tâm kinh thành, Phất Vũ quyết định dạo một vòng rồi sẽ đến thanh lâu, đằng nào nàng cũng sẽ tới đó vì nơi đó ở cuối hội chợ.
Vì đã rất lâu rồi chưa ra ngoài, nàng đối với cái gì cũng hưng phấn, chân trước sạp này chân sau sạp kia, cười không ngừng được, làm cả những người buôn bán nơi đó cũng vui lây theo.
"A, thúc thúc, cho con 2 cây hồ lô đường đi."
"Thẩm thẩm, cái trâm cài này bao nhiêu, con lấy 5 cái."
"Ha ha, đứa trẻ này, nhìn con hoạt bát thật, con cứ lấy đi, thúc và thẩm đây tặng con thêm cái đèn lồng, chơi hội vui nhé."
Phất Vũ cười tít cả mắt, điệu bộ đó quả thật rất xinh đẹp, làm rất nhiều người xung quanh nàng đều đỏ mặt.
Xa xa đằng kia có mấy chàng trai, một người tóc vấn cao đuôi ngựa liền huých lấy người đi bên cạnh:
"Ôi chà, Ảnh Quân đại nhân ~ người nhìn ai lại chăm chú như thế, làm ta thật tổn thương ~~"
"Mẹ nó chứ, Anh Kiệt, ngươi làm ta thấy kinh tởm, lão tử nhổ vào." - Trạch Dương hận không thể một cước sút bay Anh Kiệt ra chỗ khác.
Người được gọi là Ảnh Quân chau mày một cái, khôi phục thần thái, lập tức bật lại:" Ta chẳng nhìn gì cả, đừng quên hôm nay chúng ta ở đây làm gì."
Anh Kiệt ở bên cạnh hừ hừ mấy tiếng, bọn họ ban nãy đều thấy ánh mắt của Ảnh Quân đã dừng lại trên người nữ nhân đang cười tít mắt với cây kẹo hồ lô trên tay, lại còn bảo không phải, hừ hừ, lão tử không tin, tất cả đều là lừa người.
Minh Triết bên cạnh chỉ âm thầm nhìn theo Ảnh Quân, lúc mái tóc hắn lướt qua liền thấy gò má hắn hơi đỏ.
" y dô, đại nhân người lại còn đỏ mặt saoo?" - Anh Kiệt hận không thể hú lên cho cả cái thành này biết, Trạch Dương lập tức nhào tới đập bép một cái vào mặt hắn.
Một chưởng này tát xuống như muốn đem đôi môi hắn đi lăng trì, đau chảy cả nước mắt, Ảnh Quân ra hiệu cho Trạch Dương bỏ tay xuống, hơi nghiêng đầu một lát, liền ra lệnh:
"Bỏ đi, Dương Dương, hắn chỉ là tùy tiện trêu đùa, không cần ra tay như thế. Chúng ta đi thôi."
Anh Kiệt liền ủy khuất chạy theo, tay ôm lấy cái miệng, nhóm 4 người kì lạ thoắt cái biến mất trong đám đông.
Hử, ta cảm giác ai đó đang nhìn ta, ta cảm giác nhầm sao?
Tiếng chuông bên cạnh gióng lên ngất trời, ý chỉ đã 9 giờ đêm, là giờ mở cửa của Đào Hoa các.
"Hừ, ta tới đây."
...
Phất Vũ bây giờ ở nóc nhà của Đào Hoa các, tầm giờ này chúng sẽ thay phiên lính canh, vậy thì... Đột nhiên nàng nhảy xuống, đạp thẳng vào bụng tên đang canh gác, tên kia bị đạp đau tới hoa cả mắt phun ra tiếng kêu thật to.
"Ựa! Khục.."
Huynh đệ, ngươi không thể ngất xỉu nhẹ nhàng hơn sao? Thật ồn ào. Phất Vũ tức giận lại lấy đà đá vào chân còn lại của tên đó, hai cơn đau đớn đồng thời ập đến khiến hắn trực tiếp ngã xuống.
"Chính là tiếng động phía bên này, mau!"
"Có bóng người, nhanh chân lên!"
Nàng không còn cách nào liền đu vào căn phòng gần nhất đó, hơi thở loạn nhịp, đây không phải lần đầu nàng làm loại chuyện này, nhưng đây là lần đầu nàng ra tay không có kế hoạch, ngộ nhỡ bị tóm...vậy thì coi như xong. Vậy bây giờ, ta phải làm gì tiếp? Đầu óc nàng trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả... Sư phụ a sư phụ, người sao lại muốn thứ đồ trong này?
Ngửi ngửi một chút, phòng này dường như là của một kỹ nữ nào đó, Phất Vũ lập tức phóng tới lục lọi, nàng chỉ cần một cái mạng che mặt liền có thể tự do hành động, tay túm phải vạt vải, không nhiều lời lập tức giật ra, mắc nó lên che mặt, lại vấn tóc lại, giờ thì ổn rồi.
Mở cửa ra ngoài xui xẻo thế nào lại đụng trúng cả ca kỹ và kỹ nữ đi tới, Phất Vũ vội cúi đầu xuống thế nhưng vẫn bị để ý tới.
"Này, ngươi ở chỗ nào trong dãy này, ta chưa từng thấy ngươi." - Một ca kỹ đột nhiên gọi nàng lại
"Cái đó...ta vừa mới tới hôm nay, không may lạc đường, thật xin lỗi." - Phất Vũ lập tức ứng phó
"A ra vậy, ngươi cần đi đâu, ta dẫn ngươi đi."
"Vẫn là không nên làm phiền ngươi thì hơn, ta tự tìm là được."
Kì kèo một lúc cô ca kỹ kia cứ đòi đi theo, Phất Vũ đành chấp nhận, chỉ chờ thời cơ đánh ngất nàng rồi hành động.
Còn bây giờ nơi đây vắng vẻ, thuận tiện dò hỏi một chút.
"Cái kia, tỷ tỷ, ngươi có nghe tới túy hoa hay hà diệp ở đây chưa?" - Phất Vũ triệt để diễn kịch, làm bộ ngây thơ hỏi
"Ta chưa từng nghe nói thứ đó ở nơi này."
Khó tìm rồi đây, người ở đây còn không biết, vậy chỉ còn một khả năng là vị cầm đầu ở đây mới biết, còn những người này không biết. Tới ngã rẽ Phất Vũ liền vung tay đánh ngất cô nàng kia, rồi dùng áo choàng của mình đắp lên cho ấy, nhét vào tay nàng 2 thỏi vàng rồi đứng lên.
"Đa tạ."
...
Phòng tối, mùi hương trong chậu tỏa ra làm đầu óc người ta khó tập trung, những kỹ nữ điêu luyện đè lên người nam nhân, ánh đèn nửa sáng nửa tối càng thêm mập mờ.
"A...đại nhân, nhẹ tay chút."
"Ư, chỗ đó..."
Ảnh Quân tra xét một vòng không thấy gì, liền quay lại chuẩn bị ra lệnh rời đi thì bắt gặp Anh Kiệt đang mờ ám cùng một kỹ nữ, Trạch Dương không nể nang đá thẳng vào bắp chân của Anh Kiệt.
"Cũng không phải cùng ngươi xuân phong, ngươi ghen tị cái gì?" - Anh Kiệt nhăn nhó
"Kinh tởm, ta phi."
"Chủ tử, bên này dò xét cũng không thấy gì." - Minh Triết mở cửa bước vào
"Xem ra thật sự không có thứ đó, nơi này không tiện ở lâu, ban nãy còn có tiếng xô xát, đi thôi." - Ảnh Quân lập tức túm cổ áo Anh Kiệt xách lên
"Ai da, tiểu mỹ nhân, gia hẹn nàng khi khác." - Anh Kiệt vùng vẫy trong tay Ảnh Quân, không quên nháy mắt với kỹ nữ
Tiếng chân bên ngoài càng dồn dập, đuốc lửa chiếu sáng càng gần, Trạch Dương tức đến nổi gân xanh dậm thẳng vào chân Anh Kiệt thêm cái nữa: "Tất cả chỉ tại ngươi, lề mề."
Đột nhiên Minh Triết kéo Ảnh Quân lại, giật lấy áo của hắn ra, lộ ra cơ ngực bên trong: "Chủ tử, đắc tội rồi." Rồi đè Ảnh Quân ra sàn, bên cạnh Trạch Dương lập tức đẩy Anh Kiệt vào kỹ nữ ban nãy, còn hắn phóng ra sau cánh cửa.
"Con ả đó ở kia, mau lên."
Cửa 'rầm' một tiếng mở ra, Phất Vũ chạy thẳng vào theo quán tính, còn không quên đập cửa lại, thế nhưng đập vào mắt nàng là hai người đàn ông đang quấn quýt cạnh một cặp đôi đang xuân phong sao?
Mẹ nó, đây là cái tình huống gì?