Chương 2: Truy đuổi
Đây là đang cùng nhau ân ái tập thể sao? Mùi hương trong phòng cũng quá kinh khủng rồi đi, Phất Vũ không chịu được liền che miệng ọe một tiếng, vì nàng đang đeo mạng che mặt nên những người kia chỉ có thể thấy hàng lông mày và đôi mắt nàng đang nhíu chặt đến không thể chặt hơn, thần sắc điên đảo.
Kỹ nữ đang nằm trên sàn cũng không để ý mình đang lõa lồ nửa thân trên, vội bật dậy chỉ thẳng vào Phất Vũ:
"Ngươi là ai? Sao lại vào đây lúc chúng ta đang làm chuyện quan trọng? Ngươi không phải muốn cướp miếng cơm của ta chứ?"
Nếu không phải bị một đám đuổi cho chạy bán sống bán chết, ta nhất định vả vào mồm con kỹ nữ này, bà đây thèm vào muốn cướp miếng cơm bẩn của ngươi. Nàng nhìn trái nhìn phải, thấy cửa sổ kia có vẻ vừa để nàng nhảy qua, lập tức chạy qua đó biến mất, dưới đất, Ảnh Quân cũng vội vàng đẩy Anh Kiệt ra rồi tóm hắn theo, theo đường ban nãy của Phất Vũ tẩu thoát, Minh Triết cùng Trạch Dương không nhiều lời chạy theo.
Trên sàn chỉ còn lại cô gái đờ đần, quần áo không chỉnh tề, các ngươi cứ thế mà đi sao?
...
Bởi vì còn chưa vãn hội nên đường phố bây giờ còn rất đông, đèn chiếu sáng mọi nơi khiến cho việc người chạy huỳnh huỵch đằng trước kẻ cầm gậy rượt theo sau diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Phất Vũ vừa đi vừa giữ chặt mạng che mặt, thứ này mà rớt xuống thì nàng cũng xong đời. Vừa chạy vừa thấy tức, đám đằng sau không phải đối thủ của nàng nhưng trên đường đông thế này nếu đánh trả thì rất có khả năng người dân sẽ ra bắt nàng lại, lúc đó mười cái miệng cũng không thể biện minh, vậy nên bây giờ nàng chỉ có thể uất ức chịu cảnh bị rượt đuổi.
"Giương cung, nhắm vào chân nó cho tao, tao xem nó chạy đi đâu?"
Cung tên bật lên vang tanh tách, 2 tiễn đầu Phất Vũ nhảy đi tránh được , nhưng tiễn cuối đột nhiên có đứa trẻ từ đâu ra cản đường nàng, nếu giờ nàng tránh đi đứa trẻ này sẽ hưởng hết, lũ người kia sẽ tốt đẹp đến mức dùng cung thường sao? Cung này chắc chắn là có độc, thôi thì...
"Phập"
Phất Vũ khuỵu chân xuống, lấy tay đẩy đứa nhỏ sang bên, tiếp tục chạy, tốc độ quả nhiên chậm hơn rất nhiều, nàng lập tức cắt đuôi tại ngã rẽ, ngồi phịch xuống đường, một tên này tẩm độc thật mạnh, nàng phải gỡ nó ra...
Phất Vũ dứt khoát giật cung tên ra khỏi chân mình, không nhịn được đau liền kêu lên mấy tiếng, xé tà váy ra quấn vào nơi máu còn đang rỉ, một quá trình này đau đến mức làm trán nàng thấm một tầng mồ hôi.
"Ư,...đau quá..." - Nàng nhỏ giọng rên rỉ
Cách đó vài cái cây không xa, có một đám người bát quái đang nói chuyện.
"Này ngươi nói xem nàng ta còn đi được nữa không?"
"Đương nhiên là không rồi, đổi lại là ta ta sẽ lết từ đầu đường tới cuối đường cho cả nhà ngươi coi."
Anh Kiệt cùng Trạch Dương châu đầu vào xì xầm, chỉ thiếu hạt dưa và tách trà.
"A Triết, ngươi nói xem?" - Ảnh Quân quay sang hỏi
"Bệ hạ, cái cung tên tẩm độc đó hình như không phải độc thường đâu, lại còn..."
"Lại còn gì nữa, phải người thường đã đau tới ngất đi rồi, nàng ta có thể là người thường sao?" - Anh Kiệt lập tức chen ngang
"Phải phải, cô nương đó lúc nãy tránh khỏi 5 cung tên cùng một lúc làm ta rất ngạc nhiên đó, còn có thể là người thường sao? Là người tập võ đó nha, mà người tập võ đương nhiên là cầm cự tốt rồi!" - Trạch Dương cũng không ngần ngại đáp trả
"Hừ, ta đang nói, hai ngươi không thể trật tự sao?" - Minh Triết cục cằn
"A, đứng dậy rồi kìa!" - Anh Kiệt chỉ vào Phất Vũ
Ảnh Quân lập tức nhìn qua, chỉ thấy nàng ban đầu còn khó khăn, sau đó lại dùng tay đấm xuống đất, như thể bằng mọi giá phải đứng lên, dáng vẻ không có nửa điểm nhăn nhó như ban nãy nữa, thay vào đó là cắn vào môi để không kêu đau.
"Dương Dương, mau tới xem, ta xúc động quá"
"Thật quật cường làm sao!"
Kẻ tung người hứng thiếu chút nữa là rút khăn giấy ra lau làm ở một bên Minh Triết mặt mày đen như khỉ.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của nàng nữa Ảnh Quân mới cho nhóm bốn người giải tán hướng về phía Bắc.
...
Tại sao hôm nay ta cứ có cảm giác ai nhìn ta?
Ai ôi, ta làm gì có chuyện không thể chịu đau, nhưng lũ cầm thú kia bắn tên lại đâm thẳng vào bắp chân ta làm ta mỗi lần cử động lại loét ra.
Phất Vũ ngước lên trời cảm thán, lão thiên a, ta hôm nay đã làm việc tích đức như thế, không biết ngươi có mắt cho ta lết về nhà hay không nữa.
Mắt ta mờ rồi đây này!
...
Trăng sáng, Dạ Nguyệt trong phòng còn đang chong đèn đọc sách, mắt thấy trễ rồi mà Phất Vũ vẫn chưa về lại nhìn sang mâm bánh trôi làm cho nàng đã nguội , định bụng đi nấu lại thì cửa lại thô bạo mở ra.
"Ngươi..." - Dạ Nguyệt giật mình
"Sư phụ, ta...x...xin lỗi...ta kh..."
Lời nói nàng ngày càng đứt quãng, đã đạt đến cực hạn rồi, trực tiếp ngã vào người Dạ Nguyệt.
"Ngươi sao lại chảy nhiều máu thế này? Nóng quá!" - Dạ Nguyệt lộ ra thần sắc cực kì hoảng sợ.
Sư phụ, ta nhìn nhầm sao? Không nghĩ có một ngày lại thấy người luôn điềm tĩnh lại lo lắng đến chân mày cau chặt thế này…