Chương
Cài đặt

Chương 3: Ta cũng không muốn phải giả làm nam trang cả quãng đời này

Phất Vũ chỉ biết mình đã thiếp đi một khoảng thời gian, sau đó tỉnh lại đã là trưa hôm sau, sau một hồi dò xét thì nàng chắc chắn là sư phụ đã giúp nàng giải quyết xong độc ở chân rồi nên nàng quyết định đi tìm sư phụ có chút chuyện. Thế nhưng lúc xuống giường thì chân trái vô lực ngã xuống.

"Vẫn không thể cử động ngay sao?" - Phất Vũ lầm bầm

Tiếng động làm sư phụ ngoài nhà phải đi vào, vừa nhìn mặt người còn chưa kịp nói câu nào đã bị người nạt nộ.

"Ngươi còn dám trở về?"

"..."

"Ta biết trước nay ngươi hành sự vô pháp vô thiên , nhưng lần này ta không nghĩ ngươi lại bất chấp như vậy."

"..."

"Hôm qua ngươi đi đâu?" - Đột nhiên Dạ Nguyệt hỏi nàng

Nàng nhắc lại đã cảm thấy toàn thân khó chịu: "Đào Hoa các."

"Ngươi đã làm gì trong đó?"

"Ta...sư phụ, cái này không phải trọng điểm, hôm qua, túy thảo và hà diệp, ta không lấy được..." - Phất Vũ còn bồi thêm câu :" Ở đó không có."

"Hôm qua ngươi đi đâu, trêu hoa ghẹo nguyệt nhà ai để ảnh dán đầy đường?"

Phất Vũ vuốt tóc mai: "Còn có thể làm gì, ta chỉ là...khoan, người nói ảnh ta dán đầy đường là có ý gì? Ta chẳng làm gì cả!"

Dạ Nguyệt chỉ giơ tờ giấy có vẽ chân dung của nàng tối hôm qua, nhưng vì nàng đeo mạng nên chỉ thấy hàng lông mày và đôi mắt, nhìn qua tranh vẽ liền nghĩ đây tuyệt đối là mỹ nhân.

"Ta chỉ tùy tiện lấy ở bờ tường, dưới phố,..." - Dạ Nguyệt ngắt giọng một lát "còn rất nhiều."

Phất Vũ chỉ trố mắt nhìn chân dung mình trong tranh, ai vẽ mà lại vẽ giống từng li từng tí thế này...ngày sau ta hành sự thế nào?

"Còn nữa, không lâu sau thái tử sẽ đăng cơ, ta được triệu vào cung rồi, ngươi phải theo ta vào." - Dạ Nguyệt cúi xuống vừa bế nàng lên đưa nàng trở về giường vừa nói

"Thái tử đăng cơ thì thái y vào để phòng chuyện gì bất trắc sao? Mặt ta bị treo cho cả thành nhìn rồi, ta sao theo người hồi cung được nữa?"

"Vì mỗi khi có ai đó đăng cơ, thì thế lực đằng sau thường hay rục rịch, đây là thời gian nhạy cảm nên ta phải túc trực bên cạnh..." - Dạ Nguyệt dừng lại lấy hơi: "Như ngươi nói là phòng bất trắc, còn mặt ngươi, ... Ngươi tự ngồi nghĩ xem có cách nào không."

Rõ ràng sư phụ biết cách để ta thoát trận nhưng lại không nói cho ta, là để ta bôi tro lên mặt khi ra đường sao?

"Gọi Vân Hi đem cơm trưa cho ngươi, ta ra ngoài có việc, còn nữa, bánh trôi hôm qua ta để cho ngươi trên bàn, nếu ngươi còn muốn ăn thì lấy đi."

...

"Phất Vũ tiểu thư, người phải tin em, cách này đảm bảo an toàn!"

Trong phòng la liệt đồ của nam nhân, hay nói đúng hơn là đồ của sư phụ, còn Phất Vũ ở một bên quần áo không chỉnh tề, đang soi gương vấn tóc.

"Sư phụ thì thả tóc, còn ta thả không được nữa rồi." - Phất Vũ bĩu môi

"Tiểu thư, hay người cột đuôi ngựa đi, sau đó lấy trâm xuyên qua, nhìn rất giống các công tử nhà quan, không ai nhận ra tiểu thư là nữ nhân đâu, tiểu thư tin em." - Vân Hi cứ liến thoắng

"Ngươi quay mặt vào tường đi, ta bảo được thì hẵng quay ra."

"Tiểu thư người và em lớn lên từ bé, còn có chỗ nào của người em chưa từng thấy đâu, người sao phải ngại chứ, đều là nữ nhân cả mà, tiểu thư cứ giữ mình như thế, mai sau nam nhân ai mà theo tiểu thư chứ, tiểu thư ấy, là nên theo các tiểu thư ngoài kia một chút, nửa thả nửa câu, có thế mới..."

Phất Vũ trực tiếp ngắt lời nàng: "Ngươi quay lại được rồi!"

Vân Hi vừa quay lại, đập vào mắt nàng không phải là tiểu thư như mọi ngày nữa, mà là một nam nhân chân chính, tóc cao đuôi ngựa, trâm cài xuyên, hai lọn tóc trước mặt che đi cái cằm nhỏ của nữ nhân, quần áo lấy tông đỏ làm chủ đạo, vận lên không thấy càn rỡ mà ngược lại còn thêm mấy phần phóng khoáng.

"Tiểu thư..."

"Òa, quá đẹp rồi!"

"Gọi công tử đi." - Phất Vũ nhoẻn miệng cười

Tim Vân Hi đập mạnh. "Công tử, người đẹp quá."

"Các ngươi đây là đem đồ của ta ra làm gì?" - Dạ Nguyệt thình lình xuất hiện sau cửa, đảo mắt quanh phòng

"Sư phụ, người chẳng phải nói ta tìm cách sao? Ta giả làm nam nhân nè, người thấy ta như thế nào? Có giống nam nhân hay chưa?"

Phất Vũ hưng phấn chạy vòng quanh Dạ Nguyệt mấy vòng.

Tự nhiên Dạ Nguyệt đẩy nàng ra:"Đây chính là cách mà ngươi nói?"

"Sư phụ, không được sao?"

Vân Hi bên cạnh sợ tới run người, đây là chủ ý của nàng, nhưng sư phụ dường như không thích.

"Ngày sau chung đụng với một đám nam nhân, ăn chung ngủ chung tắm chung, ngươi chịu sao?"

"Cái đó không cần thiết đâu...ta tránh là được."

"Ngươi tránh được hết?"

"Không được hết thì ta lại tìm người, người thân phận tôn quý, nói một câu là ta được cứu."

"Hừ, ta mới không nói!"

Uầy, Vân Hi đứng một bên sao lại cảm giác không đúng. Sao lại cảm giác... như sư phụ đang ăn giấm vậy..?

"Ngươi, thu dọn lại cho ta, còn Phất Vũ, ngươi ra ngoài."

Dạ Nguyệt trực tiếp đập cửa trước mặt nàng, đem nàng và Vân Hi đuổi ra ngoài.

Gió đêm thổi lạnh, nàng và Vân Hi bị đuổi cho đứng hưởng gió ở ngoài.

"Tiểu thư, em làm sai rồi phải không?" - Vân Hi rưng rưng nước mắt, ban nãy sư phụ tức giận thật đáng sợ

"Không."

Ta thấy sư phụ dạo này bị gì ấy, chẳng phải tại ngươi đâu! Phất Vũ muốn nói vậy lắm nhưng ngặt nỗi sợ Dạ Nguyệt nghe thấy nên chỉ càm ràm trong bụng.

Nàng cũng không muốn phải giả nam trang cả quãng đời này đâu.

Lão thiên, ngươi cố tình!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.