Chương 4: Thái tử điện hạ, ngày không phải là gay sao?
Suốt chặng đường đi Dạ Nguyệt chẳng hề nói năng gì với nàng, bộ dạng hệt như bị thiếu nợ. Nếu Phất Vũ không vuốt đuôi sớm, phỏng chừng nàng gặp chuyện sư phuk cũng sẽ chẳng mở miệng nói nửa lời.
“Sư phụ, chuyện hôm qua ta không cố ý, người sớm nói không muốn chúng ta lục lọi thì chúng ta cũng sẽ không đụng vào một tấc vải.”
Dạ Nguyệt vẫn duy trì sự im lặng, làm Phất Vũ nói một mình cũng thấy ngượng miệng.
“Sư phụ, đừng giận nữa, ta sai rồi.”
Phu xe đột nhiên từ bên ngoài lên tiếng :“Khách nhân, khi đến cửa thành thì phải thông qua kiểm soát và giấy uỷ thác, ta chỉ có thể đánh xe đến đó.”
“Một chút nữa vào trong cung ngươi không được hành sự càn rỡ, càng không được đi gây thù chuốc oán, chỉ cần ngươi bị bắt thóp thôi ngươi cũng bị rơi đầu.”
"Sư phụ, vậy là người đã hết giận ta rồi phải không?”
nguyệt lại yên lặng đến quỷ dị, chỉ còn tiếng bánh xe lộc cộc
“Đã đến nơi rồi, khách nhân. Chúc các vị bình an cát tường, ta từ biệt.”
“Đa tạ.” – Phất Vũ nhảy xuống khỏi xe ngựa
“Muốn ta tha thứ, xem biểu hiện của ngươi.” – Dạ Nguyệt bước nhanh vượt lên trước nàng
Phất Vũ nghe thế hớn hở quẩy túi lên vai rồi chạy lóc cóc theo sau, chỉ là nàng không kịp nhìn thấy, lúc nãy khi dứt câu, khoé môi của Dạ Nguyệt vẽ lên nụ cười đẹp chưa từng có.
...
Xem nào, sư phụ thì đã thượng triều, Vân Hi đi tuyến xe ngựa sau ngày mai mới tới, hiện tại ở đây chỉ còn mình nàng, không bằng đi xung quanh để biết đường trong cung, quen biết thêm vài hầu nữ, như thế sẽ tiện hành động hơn. Nghĩ vậy, Phất Vũ một lời liền đi thẳng tới Vọng Lâu, hoàn toàn đem lời nhắc nhở ban sáng của Dạ Nguyệt quẳng ra sau gáy, quyết định đan vài chiếc vòng đội đầu bằng hoa, vì nàng trước đây cũng rất thich những thứ này thế nên dám khẳng định những cô gái tối ngày phải hầu hạ trong cung không có thời gian soi ngắm chăm sóc bản thân tự nhiên cũng sẽ yêu thích những thứ đẹp đẽ cho mình.
Phất Vũ đan vòng hoa trong vô thức, trong đầu chợt nhớ đến nam nhân hôm còn gặp gỡ ở Đào Hoa các, lòng không khỏi rên lên vài tiếng, đẹp trai như thế, thế mà lại là... nàng sống cùng Dạ Nguyệt từ thuở còn chưa thức thời, Dạ Nguyệt đã đẹp mắt lại còn tháo vát, ở cùng sư phụ lâu khiến trong lòng nàng cảm thấy Dạ Nguyệt sớm đã trở thành hình mẫu nam nhân sau này của nàng, vậy nên mắt nàng đã bị Dạ Nguyệt nuôi tới cao hơn cả trời, nay gặp được một người đánh vỡ suy nghĩ đó của nàng ra thì người ta sớm đã là hoa đã có chủ, đã vậy lại còn...
"Ai da, tiếc quá đi mà."
Phất Vũ duy trì trạng thái cứ đan xong một vòng hoa sẽ than thở về nam nhân đêm qua một lần, nhoắng cái đã được ngót nghét chục vòng.
"Uầy, quá đẹp!" Phất Vũ tấm tắc khen chính mình, đoạn phủi mông đứng dậy rời đi.
Ngoảnh lại thấy cái tên mà nàng than thở nãy giờ trong đầu đang vắt vẻo trên cây sau lưng mình từ thuở nào, nhìn nàng ngắt từng cây cỏ xuống nghịch, mà nhìn bộ dạng hình như nằm rất lâu rồi, lại còn có vẻ không được vui vẻ mấy, nàng bẩm sinh nhạy cảm, vậy mà lại không cảm nhận được khí tức của hắn đã vậy lại còn là sau lưng. Người này có chút nguy hiểm.
" y, ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?" Phất Vũ lập tức đề phòng, giờ này ở đây tuyệt đối chỉ có nàng, tất cả quan văn quan võ đều đã thượng triều, vì vậy không thể có chuyện còn ai ở ngoài này cả, tất nhiên là trừ nàng ra
"Hừ." Ảnh Quân một bộ dáng không vướng bận sự đời tiếp tục kê cao tay lên đầu ngoảnh mặt đi chỗ khác
"Kiêu ngạo!" Phất Vũ lầm bầm, nàng không biết võ công người này ra sao nhưng chắc chắn một điều hắn trên nàng một bậc, vẫn tránh tiếp xúc thì hơn
Chỉ tiếc cho một khuôn mặt đẹp trai thế mà lại đeo trên một tên bảnh chọe, uổng công ban nãy nàng còn cảm khái hắn, Phất Vũ đạp cỏ bỏ lại Ảnh Quân phía sau.
Bịch một tiếng Ảnh Quân nhảy xuống dưới đất làm lông tơ tóc gáy Phất Vũ dựng hết cả lên, hắn không phải định ra tay diệt khẩu đấy chứ? Nghĩ tới đó nàng lập tức kinh hô:
"Ngươi mà lại gần ta, ta la lên cho mà xem!"
Lưu Ảnh lại hừ một tiếng không nói, lạnh nhạt nhìn nàng.
"Ngươi nhìn ta làm gì chứ?? Lần đầu ngươi thấy đàn ông sao hả?"
"Ngươi, phá hỏng giấc ngủ của ta." Ảnh Quân khó chịu
"Giấc ngủ của ngươi quý hóa tới như vậy sao ta lại không biết chứ. Nè, ta thân là đệ tử duy nhất của Dạ Nguyệt còn chưa phàn nàn ngươi từ đâu bay đến xuất hiện ở sau lưng ta, lén lút nhìn ta cả buổi vậy mà ngươi còn dám tố cáo ta phá hỏng giấc ngủ của ngươi gì gì kia chứ!"
Phất Vũ biết, ánh mắt người này dường như nhìn thấu tâm can nàng, vì vậy nàng chỉ có thể vờ nhiều chuyện ngu dốt, che giấu chính mình, tránh bứt dây động rừng.
"Hay cho một Dạ thái y, tưởng rằng giỏi đến đâu nhưng ánh mắt nhìn đồ đệ hóa ra cũng chỉ đến vậy." Ảnh Quân nhếch mép
Phất Vũ lập tức híp mắt lại, người này đả động ta không sao nhưng đả động vào sư phụ ta thì ta không chắc.
Chân nàng đạp ra sau, tay bắt đầu thành quyền, chỉ lựa thời cơ đâm thẳng vào cổ hắn. Thấy nàng chuẩn bị xuất thủ, những ám vệ núp quanh đó cũng bắt đầu lục đục.
"Hừ, thấy bản thái tử đây không hành lễ còn dám khua môi múa mép, gan ngươi to bằng trời rồi!" Minh Triết từ ngách nào chui ra, buông lời đe dọa Phất Vũ
Thế tử?
Đây vậy mà lại là thế tử Lưu Ảnh Quân?
Tùy tiện đi ra vườn hái hoa cũng gặp được thế tử ngàn năm không xuất hiện? Giống như kiểu ngươi đột nhiên biết thầy sãi quét sân lại là một cao thủ giấu mình.
Đây là cái loại vận may gì vậy?
Ảnh Quân phất tay, ám vệ lại an vị ẩn mình đi, lại gần Phất Vũ nhìn vào gương mặt nàng: "Ngươi có một gương mặt thật giống nữ nhân."
Phất Vũ giả nam sẽ giống nam nhưng là nữ thì chính là nữ, Ảnh Quân lại có thể nhìn ra nàng giống nữ nhân, không phải là lộ rồi đấy chứ... Mắt thấy tay Ảnh Quân sắp chạm vào mặt mình dò xét Phất Vũ cả kinh, lại nghĩ tới Ảnh Quân đêm hôm trước còn cùng Minh Triết ôm ấp ở Đào Hoa các, Phất Vũ buột miệng nói ra:
"Thế tử điện hạ, ngài không phải là gay sao?"