Chương 5: Ngươi bị hành hạ?
Bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị, Ảnh Quân tức đến độ tỏa ra làn khí âm trầm, một câu nói này của Phất Vũ có thể xem như là định đoạt cả số phận của nàng. Lời nói không phải là thứ có thể đem ra để nói cho vui, như tình cảnh của nàng bây giờ đây như thể nhảy trên lưỡi gươm sắc bén, không cẩn thận một chút chân có thể đứt lìa. Bấy giờ Phất Vũ mới ý thức được bản thân nói gì nhưng hiện tại dường như quá trễ để rút về, nàng không dám cúi mặt xuống nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Ảnh Quân, người này thật đáng sợ.
Một thoáng trôi qua dường như Phất Vũ mới có thể lấy lại giọng nói của mình "Thế tử điện hạ, ta..."
Lời chưa kịp nói ra thì một thanh kiếm đã kề vào cổ nàng "Ngươi có biết, sỉ nhục, phỉ báng hoặc vu khống hoàng tộc tội nặng đến đâu không?"
Chém đầu!
Tệ hơn nữa có thể tru di cửu tộc...
Nàng bên ngoài có thể làm càn nhưng tuyệt đối không thể liên lụy sư phụ.
"Áp giải, đưa vào địa lao."
...
Tay chân Phất Vũ muốn nhũn xuống khi cánh cửa địa lao đóng sập trước mặt với nhiều sợi xích chồng lên nhau khóa chặt, nàng hướng đôi mắt đờ đẫn ra ngoài, một thoáng đó lời nói vuột ra đã quyết định ngay con đường mà nàng phải bước tới, Phất Vũ chưa từng nghĩ có ngày mình phải bước vào địa lao với tình cảnh như thế này.
Nàng yên lặng, ngồi sát vào góc của của căn phòng nhỏ, liếc mắt nhìn quanh, nó lạnh lẽo, ảm đạm và tối om trừ ánh sáng từ bó đuốc thắp ngoài chấn song, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên sợi xích ràng buộc tay và chân nàng.
Không biết sư phụ giờ như thế nào rồi, cả Vân Hi nữa, giờ này ta không về, chắc người lo lắng lắm, hoặc là người đã biết tin ta bị tống giam rồi và người đang tìm cách giúp ta ra ngoài?
Tiếng đồ ăn được đưa vào căn phòng của nàng, Phất Vũ ngước lên, chẳng có ý định ra ngoài lấy, nhưng cái người canh gác kia cũng chẳng thèm để ý, bỏ lại đồ rồi đi.
Một tên lính canh vì quá chán nên đã quay sang người bên cạnh: "Này, ngươi có nghe thấy tin Dạ thần y đang quỳ tạ tội bên ngoài thánh điện với hoàng thượng và thế tử cho một tên phạm nhân không?"
Phất Vũ ngẩng mặt lên, sư phụ đang tạ tội cho nàng sao? Nàng lồm cồm bò dậy lại gần song sắt để nghe thêm, tiếng xích đóng chặt trên tường loảng xoảng chát chúa giật chân và tay Phất Vũ ngược trở về, nhưng nàng không quan tâm, có thể nghe ngóng...ở đây vẫn nghe được...
"Nếu ngươi định nói về kẻ hồi chiều bị đem vào đây thì đích thực lúc đó thần sắc chả còn giọt máu, còn thế tử điện hạ thì...dào ôi." Hắn đột nhiên nhớ lại gương mặt thế tử mà lạnh cả người
Rồi không gian lại im lặng, Phất Vũ cuộn người lại hơn nữa, vậy là nàng chỉ biết gây họa để Dạ Nguyệt gánh thôi sao, nàng chẳng làm được gì ra hồn, nếu lúc đó nghe theo lời sư phụ thì đã không có tình cảnh bây giờ. Phất Vũ có thể không khóc, vì đây là lỗi của nàng, chẳng thể khóc than được, nhưng nàng một khi được thả ra sẽ tự trừng phạt mình, để nhớ vào não rằng nàng không bao giờ phạm vào một sai lầm lần hai nữa.
Mắt của Phất Vũ mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ, chẳng rõ vì mệt hay vì lo sợ, một giấc mơ này chỉ toàn ác mộng, về viễn cảnh tương lai nàng lại phạm lỗi và bị đem lên máy chém, chặt đầu đi bêu trên tường thành làm gương cho người dân. Lúc bị gọi dậy toàn thân chảy toàn mồ hôi lạnh, tinh thần cũng bị đe dọa không ít.
"Ngươi được thả, nên nhớ, ta làm việc gì cũng không muốn lặp lại lần hai, hậu quả lần tới có thể ngươi sẽ không gánh nổi." Ảnh Quân từ lúc nào bước vào phòng, nhìn Phất Vũ co ro một góc, tóc hơi bết, ánh mắt mông lung đột nhiên cảm thấy như có lửa trong lòng.
"Ngươi bị hành hạ?" Hắn chưa từng ra lệnh cho đám vệ binh tra tấn người này, vậy sao hắn lại thấy như vừa bị đem đi dùng cực hình, thần sắc man dại, nhìn thật yếu đuối, chẳng còn vẻ dương dương tự đắc như lúc gặp.
Phất Vũ lắc đầu lia lịa, bây giờ nàng một chữ cũng không hé ra nửa lời. Ảnh Quân thấy vậy hơi cau mày, mắt đụng tới khay thức ăn còn nguyên, chăn chưa được tung ra để đắp, người này để bụng đói sau đó ngủ trong khi không hề giữ ấm bản thân? Phải nói, tất cả phạm nhân bị nhốt ở đây, dù cơm có dở hay không, chúng đều cắm đầu xuống ăn hết, chăn dù mỏng hay lạnh, chúng cũng giành giật nhau để đắp, vậy mà người này lại không màng chút gì. Chưa kể, Hỏa thành thời tiết thất thường, sáng nóng tới chảy cả nửa người thì tối lạnh căm căm. Không phải là bị dọa cho mất nửa cái mạng rồi chứ? Nhìn cũng không phải là kẻ yếu bóng vía.
Phất Vũ khàn khàn hỏi: "Ta được thả sao? Là sư phụ cầu xin sao?"
Ảnh Quân đạm bạc gật đầu.
"Vậy bây giờ ta có thể đi chứ?"
Ảnh Quân cũng không phải không thấy Phất Vũ bị cùm rất chặt, tay chân đều bị xiềng, hắn chỉ ra lệnh đưa vào đây, an bài là Minh Triết, có lẽ đây là ý của Minh Triết. Ảnh Quân tiến tới lấy khóa mở xích cho Phất Vũ, vừa hay thấy nàng lại rụt lại một chút.
Nàng sợ người này, sợ khi phải tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy. Ảnh Quân cũng không so đo nữa, mở khóa ra tay chân Phất Vũ đều bầm tím, không nói nhiều liền nhích qua nhường đường cho Phất Vũ đi.
Lúc nàng chuẩn bị ra khỏi, đột nhiên Ảnh Quân giữ chặt tay nàng lại, Phất Vũ liền giật mình. Người này định nói không giữ lời, muốn nàng ở lại?
"Ngươi tên gì?"
"Tên...?" Phất Vũ mê man không hiểu ngoảnh mặt lại bắt gặp ánh mắt sắc như chim ưng của Ảnh Quân. "Ta họ Phong, tên Phất Vũ."
Khoảnh khắc nàng quay lại, dường như mọi ánh trăng trong phòng giam đều rọi lên người nàng tỏa sáng một cách rực rỡ, ánh mắt man dại không hiểu gì lại làm đáy lòng Ảnh Quân thêm nhộn nhạo, lớn lên lại vừa mắt như vậy...xinh đẹp không thua gì nữ nhân...
"Ngươi...thả ta đi được chưa?"
Ảnh Quân hoàn hồn lại buông tay nàng ra, Phất Vũ chỉ chờ có thế, đi thẳng một mạch không quay đầu.