Chương 6: Chỗ ta thuận tiện thiếu một phò tá
Ảnh Quân vẫn đứng im một chỗ nhìn vào hướng Phất Vũ rời đi, đoạn lại nhìn bàn tay của mình. Độ ấm vẫn còn lưu luyến nơi đầu ngón tay, ban nãy không hiểu sao lại giữ tay người kia lại.
Anh Kiệt từ cửa vào đã cười ha hả vào mặt Ảnh Quân:
"Thế tử đại giá quang lâm tới cái đại lao bẩn thỉu như cái chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để gặp kẻ đắc tội mình, thật không vậy?"
Rồi lại nói thêm vào: "Cái loại chuyện như này sai một vài kẻ chạy việc đi là được, ngươi cần gì phải tốn công?"
Ảnh Quân đang suy nghĩ lại bị Anh Kiệt cắt ngang, cực kì khó chịu: "Có việc."
Trạch Dương cũng châu đầu vào hùa: "Việc? Có thật là việc không? Hai ngươi đã làm gì vào ban đêm ban hôm ở đây?"
"Chậc, chẳng ra cái thể thống gì cả." Minh Triết từ cửa vào đẩy luôn cả Anh Kiệt sang một bên "Ai đời lại vào đây cười hô hố thế bao giờ."
Anh Kiệt làm vẻ mặt như vô cùng tổn thương, nắm áo Trạch Dương kéo ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm cái gì như kiểu "không thể tin được" và "đau đớn chưa từng thấy".
Minh Triết hành lễ, nhìn vào cái người mình đã theo hầu mười mấy năm một cách kì lạ: "Người chắc chắn chứ?"
"Bây giờ lệnh của ta nói ra, ngươi phải thực hiện ngay mà không được có ý kiến."
...
Phất Vũ về đến đã không thấy Dạ Nguyệt đâu, phỏng chừng chưa về, nàng chậm rãi đi vào phủ vừa đi vừa thở dài. Chuyện lần này thiết nghĩ không cần tạ tội nữa, cứ luôn xin lỗi nhưng nàng lại chưa thay đổi, lần sau lấy hành động ra trả ơn, không nói suông nữa.
"Tiểu...Công tử, người về rồi." Vân Hi ở sân đang dọn dẹp thấy nàng về mừng rỡ chạy ra
Phất Vũ chỉ chào lấy lệ, rồi viện cớ không khỏe vào phòng nghỉ ngơi, Vân Hi nằng nặc đòi nấu canh bồi bổ nhưng nàng gạt đi thằng thừng, cảm thấy không cần.
Hôm nay gặp lại cái người kia xong cảm giác bất an đó lại đến. Mắt trái giật! Khỏi phải bất an gì nữa, bây giờ nàng chắc chắn là sắp tới công chuyện, xem sắc trời còn sớm trùm chăn ngủ luôn, cầu cho cái hung tin nào đó không bao giờ đến.
Tỉnh dậy vào lúc xế chiều, Dạ Nguyệt vẫn chưa về, phủ chỉ có vài nha hoàn cùng nàng và Vân Hi, tự nhiên cảm thấy trống vắng, Phất Vũ ra sân ngồi bệt xuống, nắng trải dài trên bộ thường phục màu đỏ của nàng, đổ xuống thềm gạch. Màu sắc buồn nhất của mặt trời vào thời khắc cuối cùng trước khi trời sập tối, tưởng chừng không có gì buồn hơn gam màu này nữa thì nàng đã nhầm.
"A, sư phụ đã về!" Vân Hi lặp lại hành động ban sáng, chạy ào tới chỗ Dạ Nguyệt
Sư phụ không về một mình, mà về cùng với một người trẻ tuổi, cưỡi ngựa, tay cầm một cuộn gì đó rất giống với...
Thánh chỉ!
Dạ Nguyệt thần sắc ổn định nhưng đáy mặt chứa một chút lo âu: "Công tử đâu, gọi ra ngay."
Thấy nhắc tên mình nàng lật đật chạy ra liền ngớ người, sư phụ dắt thêm ai về thế này?
Anh Kiệt nhảy từ trên ngựa xuống, dõng dạc hô: "Phong Phất Vũ, có chỉ!"
Phất Vũ giật mình, vội vàng quỳ xuống, nàng thề với lòng từ sáng đến giờ chưa làm chuyện gì có lỗi, sao lại bị kéo đầu vào thánh chỉ là thế nào.
"Xin tiếp chỉ."
"Hoàng thượng có lệnh: Vì không lâu sau thế tử sẽ đăng cơ, cần có người ở bên hỗ trợ sớm tối, trở thành thân cận, nay bổ Phong công tử trở thành phò tá bên cạnh."
Lúc đọc thánh chỉ, Anh Kiệt còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'sớm tối', thánh chỉ chưa đọc hết nhưng Anh Kiệt đã cuộn lại, gương mặt chứa đựng sự hóng hớt:" Thế tử còn nói thêm, thuận tiện lấy thân ra trả nợ. Khâm thử."
Vân Hi bên cạnh há mồm ra nhìn, Dạ Nguyệt phỏng chừng đã biết từ trước, sắc mặt bình tĩnh nhưng không chối được thần sắc càng lúc càng đen đi, Phất Vũ không hiểu, toan hỏi:
"Nhưng ta..."
Anh Kiệt vui vẻ ngắt lời nàng, không cho hỏi thêm: "Vậy ra ngươi là Phong Phất Vũ đó hả, sau này thành bằng hữu rồi, nhờ ngươi chiếu cố cho lão đại chúng ta, mai ngươi nhớ đến phủ thái tử sớm nhé, ta cũng phải về rồi." Rồi nháy mắt, nói một câu đầy ám muội: "Nhiều việc lắm."
...
Phất Vũ dành hầu hết thời gian còn lại trong ngày để nghĩ xem có cách nào giả bệnh không đi được không. Lúc nàng đưa ra gợi ý này với Vân Hi vô tình bị sư phụ nghe thấy, nàng còn định lẻn vào kho dược của sư phụ chôm ít thuốc, kết quả chưa lấy được đã bị phát hiện, vì thế Dạ Nguyệt cực kì không hài lòng với nàng hay nói đúng hơn là sư phụ cực kì bực mình.
Nổi bão rất rõ ràng, trên mặt viết to hai chữ 'chớ gần' làm nàng cũng chỉ ngậm ngùi lên phòng nghịch kiến.
Dạ Nguyệt không nhắc nàng chuyện cũ nhưng từ hành động có thể suy ra sư phụ nhịn đến tận giờ này mà chưa vần nàng một trận đã là kì tích. Vì vậy nàng quyết định dù cho có đắng cay đến đâu cũng phải theo hầu cái kẻ khó ưa đó. Tuy nhiên 'lấy thân ra trả nợ' có nghĩa là gì? Trả nợ gì chứ, không phải Dạ Nguyệt đã cầu tình thay nàng với hoàng đế rồi hay sao? Hay là hắn đổi ý gây thù, chơi nàng một quả lớn?
Nghe thôi cũng biết những tháng ngày tiếp theo sống khổ cực rồi...
...
Phủ thái tử.
Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng, khí thế như muốn đè bẹp luôn cả đối phương.
"Ta nói này, hai người có thôi đi không thì bảo." Trạch Dương cảm thấy thật là vi diệu, không ngờ cũng có ngày tên Ảnh Quân kia bị đối mắt không phân thắng thua thế này.
Dứt lời Phất Vũ liếc Trạch Dương một cái rồi lại nhìn sang Anh Kiệt đang cười hề hề như gã hề, lại sang Minh Triết cứ âm trầm ở bên cạnh Ảnh Quân.
"Các ngươi rốt cuộc cần gì ở một thường dân như ta, ta xuất thân hèn mọn lại ngu dốt, không thể nào giúp ngươi củng cố địa vị trong cung được, ngươi vẫn là nên tha cho ta đi, lại đỡ phải dọn hậu quả ta gây ra, tiện cả đôi đường."
Anh Kiệt nhìn Ảnh Quân híp mắt, vẫn không tắt đi nụ cười trên môi: "Ngươi xem, Tiểu Phong đã nói thế rồi, ngươi còn giữ người ta lại làm gì?"
Rồi lại nháy mắt với Trạch Dương, xem lần nãy lão Lưu làm sao để giữ một tiểu đồ đệ của Dạ thái y bên mình. Ngược lại Ảnh Quân nghe xong không hề nao núng mà bộ dạng như đã có chuẩn bị từ lâu đối đáp nàng:
"Thứ nhất, ngươi không xuất thân hèn mọn mà lại là đồ đệ duy nhất của vị thái y giỏi nhất Hỏa quốc - Dạ thái y.
Thứ hai, ngươi được Dạ thái y nuôi dạy từ bé, không thể nào là kẻ ngu muội.
Thứ ba, Dạ thái y chắc chắn với ta vào hôm qua, nếu đưa ngươi tới chỗ ta ngươi có thể giúp ta củng cố địa vị.
Thứ tư, hắn là Phong Phất Vũ, không phải tiểu Phong, nghe thật chướng tai."
Ảnh Quân nói một mạch không cho nàng phản bác, ý cuối lại ngầm ám chỉ Anh Kiệt, cả người tỏa ra uy áp không thể chọc vào.
Sư phụ thế mà lại bán nàng! Bán một cách trắng trợn!!
Được, coi như ngươi ngon.
"Nếu dựa vào những điều ngươi nói ở trên, ta không nhất thiết trở thành phò tá, ngươi có việc gì đều có thể tìm ta giải quyết, trở thành phò tá hầu hạ ngày đêm, hai chữ này cao quý ta không dám nhận."
Ảnh Quân hơi nhếch miệng lên một chút, thích thú nhìn nàng:
"Rất hay, ta hôm nay phá lệ kiên nhẫn giải thích cho ngươi đến cùng."
Anh Kiệt hớn hở túm áo Trạch Dương, tình cảnh này quả thật hiếm có, Trạch Dương cũng không hất tay Anh Kiệt ra, cả hai cùng nắm áo nhau hóng chuyện.
"Ta từng nói ngươi lấy thân ra trả, Anh Kiệt kia có truyền đạt lại cho ngươi chưa?"
Nàng gật đầu một cái, chuyện này không lẽ cũng có liên quan?
"Một mình Dạ thái y nếu có chuyện tự mình cầu tình hoàng thượng đương nhiên bỏ qua. Nhưng ngươi, gây chuyện với ta để mẫu hậu biết được, người rất không vui, vì vậy dù hoàng thượng có đồng ý thì mẫu hậu cũng không chịu." Ảnh Quân dừng lại một chút, liếc nhìn thái độ của Phất Vũ.
"Vậy nên ta, không sai, chính ta đã phải cầu tình với mẫu hậu thay Dạ thái y tha cho ngươi một mạng. Mà ta trước nay chưa từng cho không cái gì bao giờ, ngươi lại không có gì quý giá để trả, vậy lấy thân ra trả không phải quá hợp lí sao?"
Nghe xong hàm Phất Vũ muốn lệch xuống đất, ngươi cầu tình?
Có mà ngươi ghi hận ta, muốn trả thù. Cầu tình chỉ là phụ, chà đạp ta là chính.
"Ta có thể thành người hầu, không nhất thiết phải thành ... cái gì gì đó cùng ngươi sớm tối."
"Ngươi đương nhiên có thể, nhưng sau một hồi suy nghĩ ta đã đưa ra quyết định, Anh Kiệt và Trạch Dương đã đảm nhận canh giữ ngoài biên giới, lúc nào cũng bận chuyện chính sự, Minh Triết lại là ám vệ của ta, càng không thích hợp. Mà vừa hay ngươi lại xuất hiện, không phải rất trùng hợp sao?" Ảnh Quân vẫn như cũ không sờn, không đuối lý.
Phất Vũ nghe xong muốn thổ huyết tại chỗ, nụ cười của Ảnh Quân vẫn treo trên môi. Minh Triết bên cạnh méo cả miệng, chủ tử, công việc đó ta cũng có thể làm nhưng là ngươi không cho ta làm. Anh Kiệt muốn ngất xỉu vào lòng Trạch Dương, chúng ta từ khi nào có cái chức vị quan trọng như vậy?
Ép người, ngươi ép người!
Nói tới đây Ảnh Quân xem chừng còn rất sung sức, không ngại thêm một câu: "Mà chỗ ta lại thuận tiện thiếu một phò tá!"