Chương 7: Lão tử phế luôn cái chân còn lại bây giờ
Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng như thể đã được sắp đặt sẵn, Ảnh Quân ra lệnh cho nàng có một ngày để dọn toàn bộ đồ đạc vào phủ thái tử hay nói chính xác hơn là một căn nhà nhỏ ở bên trong phủ, ngay-cạnh-chỗ-của-hắn.
Nhớ lại lúc đó thì...
"Ta không thể!"
"Ngươi tại sao không thể?"
"Ta chỉ ở với nha hoàn và sư phụ, không muốn ở chỗ khác."
"Dạ thái y bận liên miên, thời gian ở phủ còn không có, nha hoàn thì ngươi có thể gọi họ qua đây ở chung với ngươi."
Thấy Phất Vũ lại định há miệng ra cãi, Ảnh Quân chặn họng nàng: "Không ý kiến nữa. Làm đi, ngươi chỉ có nội trong hôm nay là phải xong việc."
Kết thúc cuộc hội thoại, trở về thực tại là nàng đang cùng Vân Hi bê đồ qua phủ thái tử ở, lúc nàng gặp sư phụ ở Ngự hoa viên đã chạy lên báo, nhưng sư phụ lúc đó mặt mày lạnh tanh:
"Tùy ngươi."
Câu chuyện là thế đấy, bây giờ nàng phải tiếp nhận sự thật rằng nàng đã trở thành phò tá của thái tử sắp lên ngôi với chỉ số hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy lâu nay bằng một con số không tròn trĩnh. Nàng chỉ biết phá, không biết giúp. Nếu Dạ Nguyệt đã 'bán' nàng qua đây thì nàng cũng phải chứng tỏ là mình được việc.
Việc dọn dẹp và khuân chuyển có thể diễn ra một cách êm đẹp, ấy là khi không có ai biết thái tử có phò tá riêng, vậy nên sáng đến giờ rất nhiều người cố tình làm rớt cái gì vô phủ viện của nàng hay giả bộ qua chào hỏi thái tử một câu để nhìn cho bằng được cái gương mặt của vị phò tá mới đến. Nếu như bình thường phủ thái tử luôn nhộn nhịp như vậy đương nhiên không có việc gì xảy ra, nhưng điểm đáng nói ở đây là phủ thái tử bình thường yên tĩnh, chưa từng xảy ra ngoại lệ ồn ào như vậy, thế cho nên người dân cũng tụ tập khá đông để nghe ngóng tình hình.
Bên ngoài cứ huỵch huỵch tiếng chân làm Ảnh Quân không thể tập trung được:
"Anh Kiệt, ra bảo hắn dẹp cái hiện trường đó đi. Ồn ào chết đi được."
Anh Kiệt ngậm cọng cỏ trong miệng, phiêu phiêu đáp:
"Lúc đó người ta đã nói là chỉ biết gây họa thôi mà, giờ ngươi giữ người ta lại làm chi rồi rên ồn cơ chứ!"
Thấy Ảnh Quân đen sì cả mặt mày Anh Kiệt mới cười xuề xòa chạy ra ngoài.
Trong sân phủ nơi Phất Vũ đang đứng thì kha khá đồ đạc, còn bên ngoài tường thì đông nghịt người, thấy tên nam nhân này vẫn lui cui bê vác, Anh Kiệt trườn qua: "Uây, họ làm gì tụ tập đông thế Phong huynh đệ?"
Phất Vũ cũng cau có không kém gì Ảnh Quân ban nãy: "Ta sao biết được chứ, đám người đó cứ tràn vào đây nhìn cái gì đó hoặc hỏi thăm thái tử, ta cũng đâu đuổi đi được, họ là khách của lão đại nhà ngươi thì sao?"
Anh Kiệt nhón nhón lên nhìn một lát rồi quay sang bảo nàng: "Quả thật có người quen này."
Phất Vũ đã mệt nghe Anh Kiệt nói còn mệt hơn, đuổi luôn cả Anh Kiệt đi: "Nếu ngươi đã rảnh như vậy thì đi ra ngoài đuổi đám người đó đi luôn đi. Ta rất bận!" Dứt lời đá luôn cả Anh Kiệt ra ngoài.
Hai cái người này sao lại đẩy hết lên đầu hắn thế này! Ức hiếp quá đáng!
"Nào nào bà con, ở đây chẳng có gì cả đâu, mọi người giải tán đi."
Không hữu hiệu, vẫn người chen người, giờ thì Anh Kiệt cũng mệt chung luôn, anh chàng hầm hè:
"Có muốn bị tống hết vào địa lao vì cái tội tụ tập đông người nhằm bạo loạn không hả???"
Nghe thế đám đông mới bắt đầu tản ra, Anh Kiệt ton ton chạy đi kiếm gì đó.
"Nãy mới thấy đây, đi đâu rồi?"
Cái người mà Anh Kiệt đang tìm kiếm hiện đang trong sân nhìn Phất Vũ không chớp mắt, cười hiền từ:
"Ngươi là phò tá mới hả?"
Nàng gật đầu cộc lốc.
"Coi bộ nhọc đó, ngươi có cần giúp đỡ không?"
"Cô nương, cô đừng đụng vào, cô tìm thái tử thì ở bên trái phòng ta."
Giai Thụy lại cười thêm cái nữa: "Ta đâu có tìm hắn, ta tìm ngươi mà."
"Tìm ta làm gì chứ, ta bận tối mắt tối mũi đây. Cô nương, nếu cô không phiền thì vào kia chờ ta một lát, ta sắp xong rồi."
"Ừm, ngươi đừng có gắng quá nhé."
Giai Thụy vào phòng Phất Vũ chờ, mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Nam nhân đó vừa gặp đã cho nàng cảm giác dễ gần và thân thiện nên làm nàng nhịn không được tới bắt chuyện một phen. Vì nghe đâu Ảnh Quân có phò tá nên nàng tìm đến nhìn thử, rốt cuộc lại thấy một người gầy gò, cao ráo với gương mặt rất đẹp đang bê đồ trong sân chuyển vào, nhìn thì thân thiện nhưng gương mặt đã bán đứng cả hào quang tỏa ra quanh mình, trông hắn khá là bực mình, đã vậy nàng còn nghe thấy tiếng hắn sai Anh Kiệt đi dẹp người bên ngoài. Anh Kiệt dẹp không được nên nàng sai một bộ phận lính canh gần đó ra đuổi bớt mới nhảy vào được đây.
"Cô nương, cô uống gì?" Phất Vũ chớp mắt hỏi
"Cho ta xin cốc nước lọc là được, cảm ơn nhé." Giai Thụy đong đưa chân
Phất Vũ đưa nước xong ra ngoài làm nốt, hầu gái của Giai Thụy tới nói thầm gì đó rồi nàng rời đi vội đến mức không kịp nói lại với Phất Vũ.
...
"Ai ôi, đau quá!" Phất Vũ đấm hông thùm thụp
Không ngờ việc chuyển đổ này lại mệt và lâu như vậy, lần sau nhất định thuê người, không tự làm nữa. Cũng đã xẩm tối rồi, hôm nay chắc khỏi ăn cơm vì nàng và Vân Hi cũng không còn sức làm nữa, uốn người vài cái rồi nàng xách túi kẹo hồ lô và một ít bánh trái Vân Hi đeo cho quẹo ra ngoài.
"Ngươi cút ra, đừng có động vào ta!"
"Đỗ tiểu thư, ở đây không còn ai đâu, cô có gào rát họng đi nữa cũng không có ma nào, ngoan ngõan theo bản thiếu gia về, bản thiếu gia sẽ không để cô chịu thiệt."
Ui chà, tối mệt lại có kịch hay để xem cơ à. Ơ mà giọng nữ kia quen quen?
Phất Vũ lấy đà phi lên cây nhìn xuống, là cô nương hồi chiều bị một tên vô lại nào đó cưỡng ép. Ầy, nên giúp hay không nên giúp? Một giây sau nàng phi thẳng xuống chắn cho Giai Thụy, giúp!
Ôi, cái tâm hồn nhiều chuyện này, sau phải sửa mới được.
"A, ngươi !" Giai Thụy giật mình hô lên, Phất Vũ chỉ nháy mắt với nàng một cái rồi kéo nàng về sau che chắn.
"Ngươi là tiểu bạch kiểm nhà nào? Ngươi khôn hồn..." Tên kia chưa nói dứt câu nàng đã đá một cước vào bụng, tiếng bụp bụp liên tục vang lên.
Chu Tấn ngã rầm xuống đất, vừa ho vừa ôm chặt bụng, máu tươi vẫn chảy ở mép.
"Hay cho một đại tiểu thư nhà ngươi, dám sau lưng ta lén lút cùng tên khác!" Chu Tấn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gào mồm lên
"Ngươi đừng có nói xằng! Ta không quen ngươi!" Đỗ Giai Thụy ló một con mắt ra, tức giận chỉ vào mặt Chu Tấn
Phất Vũ huých vai che Giai Thụy lại, tiến gần tới Chu Tấn, mỗi bước nàng tiến Chu Tấn đều lùi lại một bước, bấy giờ la lên:
"Chúng mày có biết tao là ai không? Tao là con trai của Chu Lân, là người kế thừa mọi cửa hàng đá quý tại Hỏa quốc!!!"
Nàng nhướn một bên chân mày lên: "Ôi tao sợ quá cơ."
Chu Tấn mắt thấy đối phương lo sợ, lấy sức kéo áo đứng dậy, cợt nhả: "Biết sợ là tốt, còn không biến khỏi mắt ông đây, để con ranh đằng sau lại cho tao, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ." Chu Tấn liếm mép một cái, mắt đảo khắp người Giai Thụy một cách kinh tởm.
Giai Thụy bất giác run bần bật, nàng vỗ vai Giai Thụy, đi lên gần Chu Tấn. Phất Vũ dùng mọi sự bất mãn với Ảnh Quân dồn vào nắm đấm, đấm vào mọi chỗ mềm của Chu Tấn, tất cả... Mắt nàng đỏ lên, đã lâu rồi...từ lâu rồi ta chưa được thoải mái như vậy...phải, tất cả, ta sẽ đánh tất cả...Phất Vũ điên cuồng nện vào Chu Tấn như đánh một bao cát, nhiều tiếng bịch bịch vang lên, nàng mới đứng dậy phủi tay một cái, còn Chu Tấn nằm sõng soài trên đất, càng thêm bầm tím cùng thảm hại, trán rỉ thêm vài dòng máu.
Chu Tân tựa như heo bị chọc tiết gào ầm lên: "Aaaaaa, chân tao, con chó, mày dám đánh gãy chân tao, đau quá, aaaaa."
Giai Thụy lo sợ có người tới sẽ bắt Phất Vũ đi, nên giật áo nàng một cái rồi lắc đầu, thế nhưng nàng không thôi, nắm tay Giai Thụy rồi cười đểu:
"Mày rên thêm một câu nữa, lão tử phế luôn cả cái chân còn lại bây giờ."