Chương 8: Ta công nhận ngươi đúng là rất phá
Vì đã nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Phất Vũ ban nãy nên Chu Tấn cũng run hết cả chân, nuốt nước bọt cái ực rồi lê chân bỏ chạy, phun ra 3 chữ:
"Hãy đợi đấy!"
Phất Vũ thở một hơi, nàng có phải vừa gây họa nữa hay không? Giai Thụy lo lắng nhìn nàng rồi nhìn xung quanh, kéo tay nàng lại. Đột nhiên tay truyền đến cảm giác đau buốt không diễn tả thành lời được, nàng nhăn mày nhìn qua cánh tay đang bị Giai Thụy kéo.
"A...ta...ta, xin lỗi, ta xin lỗi." Giai Thụy cứ nói xin lỗi rồi gập người xuống, đoạn đưa tay kiếm gì đó
"Cô không cần phải...au." Phất Vũ kêu lên một cái. "Cô đừng lo, để ta."
Nàng nhận lấy khăn tay từ Giai Thụy, nó hơi ẩm một chút.
"Ta...ta thấy vết thương ngươi có cát sạn, ta sợ ngươi nhiễm trùng nên đã thấm chút nước...Cho sạch... Nhưng, nhưng nếu ngươi không thích thì ta lấy cái khác." Giai Thụy thấy nàng nhìn chằm chằm khăn tay nên lo sợ nàng không thích, lắp bắp nói.
"Đâu ra nhiều nhưng như vậy." Nàng chăm chú quấn chỗ chảy máu ra rồi nhìn Giai Thụy, cô nàng chắc là lần đầu bị ép uổng nên dù tên Chu Tấn đó đã bị thương, cô nàng vẫn không thôi run rẩy, mặt mày trắng bệch. Phất Vũ chậc lưỡi một cái, gái nhà lành.
"Cô nương, cô không phải sợ nữa, hắn đoán chừng không dám tới nữa đâu." Nàng lên tiếng
Giai Thụy 'a' một cái rồi túm vạt áo nàng: "Về chuyện đó...ngươi yên tâm, hắn chắc chắn không dám quay lại, ta đảm bảo!"
Phất Vũ cười. "Lấy đâu ra can đảm thế, cô còn đang run kìa."
Giai Thụy mặt mày đỏ lựng, Phất Vũ thấy chắc sắp thành quả cà chua rồi. Vì trời còn sớm, mà Giai Thụy vừa trải qua chuyện đời nên chắc dắt đi chơi trấn an chút không sao đâu nhỉ?
"Cô nương, cô muốn đi ăn gì đó không?"
"Ta...ta..." Giai Thụy lắp bắp, nàng quả thật chưa ăn, nhưng đi cùng người mới quen vậy có hơi...
Nàng kéo Giai Thụy chạy đi về phía Hỏa thành: "Vậy đi thôi, ta đói lắm rồi!"
...
Về điểm này Phất Vũ chắc một điều, cái cô nương này chưa đi ra ngoài ban đêm bao giờ, lúc xô xát nghe Chu Tấn nói là đại tiểu thư nên chắc là đêm nào cũng đốt đèn đọc sách chứ không thể có chuyện lông bông ở ngoài như này được. Về phần Giai Thụy, mắt long lanh nhìn mọi nơi thiếu chút nữa là đi lạc, làm Phất Vũ khá đau đầu.
"Cô nương, cô đi gần ta chút đi, ta thấy cô sắp đi lạc rồi."
Giai Thụy nghe thế có hơi ngại. "Xin lỗi, ta lần đầu tới nơi này, nên hơi ngạc nhiên."
"Qua đây đi."
Nàng đứng trước một chỗ đèn đóm sáng trưng, hô lên: "Chu thẩm, cho ta mấy cây hồ lô với kẹo đường đi."
Số ít người nàng quen biết nàng bị truy nã nên phải cải trang làm nam nhân trong đó có Chu thẩm cùng với người quen trong chợ này, vậy nên giờ đây nàng cảm thấy quyết định thông báo cho họ biết thật đúng đắn. Bởi lỡ đâu khi Chu thẩm ra thấy nàng trong thân nam trang và đi cùng một cô gái hẳn là sẽ há cả mồm ra và gặng hỏi nàng tại sao váy không mặc lại đi mặc quần.
"Tiểu Vũ, cô bé này là ai đó? Bạn con à? Vừa lên kinh thành đừng để cô đơn quá, nếu không có ai chơi có thể tìm tới chỗ chúng ta, chúng ta cho con ăn no nê!" Chu thẩm cười phúc hậu
Phất Vũ cười ha hả nói chuyện với Chu thẩm, Giai Thụy thấy mọi người thật tự nhiên có chút ghen tị. Ở phủ, họ đều kiêng kị nàng là đại tiểu thư, vậy nên toàn nhường nhịn và kính ngữ, nàng không có ai bầu bạn. Vả lại, nàng vẫn chưa biết tên người này.
Ừm, hỏi chút chắc không sao...
Phất Vũ đưa nàng mấy cây hồ lô và kẹo đường, còn lấy thêm cả đèn lồng. "Đây, mấy cái này thì cô ăn liền, rất ngọt, tay nghề Chu thẩm ta có thể đảm bảo, còn đèn lồng cô đem về thắp nến hoặc đèn cầy lên, sáng rất đẹp, có thể thay thế đèn trứng và nến thường đó." Phất Vũ chớp mắt một cái. "À nhưng ta đoán nhắc ở nhà cô toàn dùng đồ tốt nên cái đèn này cô không lấy cũng được."
Giai Thụy giật phắt một cái."Không không, ta rất thích, cảm ơn ngươi" Rồi nàng phồng má như trẻ con, quà của bạn mới sao có thể không lấy.
Nàng chào mấy câu với mọi người rồi kéo Giai Thụy đi. Trên đường đi, Giai Thụy hơi bẽn lẽn hỏi:
"Ngại quá, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì..."
"Cô gọi ta Phất Vũ cũng được, ta gọi cô là Đỗ tiểu thư nhé, ban nãy ta nghe tên kia nói thế."
"Đừng..."
"Cái gì đừng?" nàng không hiểu hỏi lại
"Ngươi gọi ta Giai Thụy, ta gọi ngươi tiểu Vũ nhé! Đừng dùng 'cô-ta' nữa, nghe xa cách quá." Giai Thụy cười khì khì
Phất Vũ gật đầu một cái, cả quãng đường còn lại nàng im lặng nhìn Giai Thụy ăn.
"Tới rồi."
Phất Vũ bảo Giai Thụy chờ một lát, sau đó gọi bàn, hào sảng nói với Giai Thụy:
"Cô nương, thoải mái đi."
Giai Thụy láo liên nhìn, không biết ăn gì, lần đầu tiên đến nên cũng không thể nói là không ăn được.
"Thôi được rồi, để ta." Nhìn là biết ngây cả người ra không biết chọn gì rồi
Phất Vũ cũng không keo kiệt, gọi nguyên hai đĩa màn thầu, sủi cảo, gà chiên và một đĩa rau kèm chai thuốc xổ. Lúc thuốc xổ được đem ra Giai Thụy nhìn nàng khó hiểu, nàng phải giải thích:
"Cô nương, cô lần đầu đi ăn ngoài, nếu ăn không hợp thì uống cái đó cho dễ tiêu hoặc nôn ra, ta có mang hết."
Giai Thụy có chút đỏ mặt, người này tinh thế nhưng cũng hơi huỵch toẹt quá rồi.
"Ta...ta ăn đây."
Phất Vũ chậm chạp cho màn thầu vào chén của Giai Thụy, cô nương này vừa cắn một miếng đã mê tới óc, ngồi xơi hết hai đĩa, cả buổi cứ líu ríu, phần lớn đồ ăn là do Giai Thụy xử lí còn Phất Vũ chỉ việc thanh toán tiền.
Giai Thụy lúc này mới rút một bọc tiền bên hông ra, lúng búng muốn trả, Phất Vũ gạt đi, không cho nàng lấy một đồng nào.
"250 đồng, Phất Vũ ca, nay anh ăn dữ thật." Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi
"Được bữa mà thôi." Nàng chép miệng một cái, phỏng chừng cô nàng kia lại đỏ mặt.
Đúng là Giai Thụy ngại tới mức không dám nhìn nàng, quay mặt đi chỗ khác.
"Cô nương, đi thôi, ta đưa cô về."
Đoạn đường về nhà Giai Thụy không xa, trời tối người ta có thể không nhìn ra nhưng nàng lại nhìn ra được là Giai Thụy con nhà quyền thế, nàng đưa lọ thuốc ban nãy trong quán và một lọ thuốc kích thích nôn ra đưa cho Giai Thụy phòng hờ rồi nói lời chào, biến mất trong màn đêm.
"Tiểu thư, chiều giờ người đi đâu vậy ạ, Đỗ tướng quân rất lo lắng."
Giai Thụy cười một cái "Ta có việc." Tay vẫn nằm chặt hai lọ thuốc, người kia hẳn vì nghĩ nàng sẽ vì ăn không quen mà tiêu hóa không tốt nên đã chu toàn chuẩn bị cả.
Thật tốt!
"Tiểu thư, người đang cầm gì vậy ạ? Có cần em..." Cô bé nhỏ chạy theo Giai Thụy hỏi
"Không cần đâu, đây là đồ của ta. Bảo người vào báo với cha ta một chút đi, ta có chuyện cần nói, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp!" Giai Thụy thở gấp, nhớ ra chuyện hồi chiều, tên Chu Tấn đó không phải người dễ bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm Tiểu Vũ gây sự.
Nàng vội vàng đẩy cửa rồi bẩm báo với Đỗ tướng quân:
"Cha, con rất xin lỗi về chuyện ban chiều, nhưng hiện tại con có chuyện gấp hơn muốn nhờ cha một chuyến."
Đỗ tướng quân là một người sắp tứ tuần, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt hiền từ của ông nhìn vào Giai Thụy, ông 'ồ' một tiếng, vuốt nhẹ chòm râu nhỏ:
"Gấp tới độ trễ rồi mà con vẫn thỉnh an ta sao? Ngồi đi, nói ta nghe xem rốt cuộc là chuyện gì."
Giai Thụy nhìn thẳng vào ông, đôi mắt sáng rực:
"Vâng, chuyện là..."
....
Sáng sớm Phất Vũ đã qua chỗ Ảnh Quân dọn dẹp lại thư phòng và nơi làm việc. Bởi vì quá chăm chú nên nàng không nhận ra Ảnh Quân đã ở sau lưng nàng từ lúc nào.
"Hôm qua ngươi đi đâu?"
Phật Vũ thót tim một cái, quay lại nhìn nam nhân đang tiêu sái tựa cửa:
"A, thế tử, hôm qua ta xong việc nên xuống Hỏa thành một chuyến."
Ảnh Quân nhìn nàng, ánh nhìn sắc bén mang theo tia dò xét cao khiến lông tơ khắp người Phất Vũ dựng đứng cả. Ảnh Quân sau khi không phát hiện ra nàng nói dối liền thu liễm ánh mắt lại, bắt đầu công việc hôm nay.
Phất Vũ bên này thầm thở phào một hơi, tiếp thực dọn dẹp.
Nàng không phải đợi quá lâu để biết hiệu quả của ba chữ 'hãy đợi đấy', cổng thái tử truyền lên tiếng hét cực kì quen thuộc:
"PHONG-PHẤT-VŨ!"
Nàng nuốt nước bọt cái ực, chầm chậm quay qua nhìn Ảnh Quân. Hắn cũng bị tiếng la của Chu Tấn làm cho khó chịu, liếc nhìn Phất Vũ.
"NGƯƠI LĂN RA Đ Y CHO LÃO TỬ, BẰNG KHÔNG..."
"Bằng không thì thế nào?"
Đỗ tướng quân vừa lúc đến phủ thái tử bắt gặp cảnh tượng trước mặt, lại nhìn qua tên không biết sống chết la ó ở phủ thái tử bằng nửa con mắt.
Quả nhiên là hạng chẳng ra gì, bằng không cũng không giở trò đồi bại với con gái ông!
"Ách, Đỗ tướng quân, đây là..." Chu Tấn giật mình
Lúc này Chu Lân từ sau lưng Chu Tấn đi ra, vội vàng cáo trạng:
"Đỗ tướng quân, sự việc không phải như ngài thấy. Con trai ta không có ý khiêu khích ngài, chỉ là hôm qua lúc con ta đang ở ngoài đường đã bị một tên nam nhân không biết từ đâu ra đánh cho không biết trời đất. Lúc biết chuyện ta cực kì tức giận, vậy nên đã phái người đi tìm hiểu thì biết được tên đó ở ngôi nhà cạnh phủ thái tử, tuyệt đối không mạo phạm đến ngài và thái tử, ngài xem..."
Chu Lân xoa xoa tay, lão ta biết Đỗ tướng quân là người chính trực ngay thẳng, luôn theo nghĩa không theo tà, bây giờ sự việc trước mắt sao có thể thấy chết không cứu? Có lão ở đây, thêm mắm dặm muối vài câu lo gì không được bảo kê. Tức thì lão nháy mắt với Chu Tấn đang nằm cáng bên dưới, Chu Tấn lại tiếp tục giả đau giả khổ.
Đỗ tướng quân giận đến đỏ au cả mặt, đã giở trò với con gái ông lại còn ở đây nói chuyện đơm đặt cho người tốt, ông quả không thể chấp nhận cái loại này.
"Không mạo phạm? Người chắc chắn?"
Chu Lân ngớ cả người ra:
"Vâng đương nhiên rồi."
Ảnh Quân một thân hắc bào cùng Phất Vũ sau lưng đi ra làm cho sự tình càng thêm thú vị, Ảnh Quân điềm đạm hỏi:
"Không biết hôm nay ngày gì mà được cả Đỗ tướng quân và lão Chu đây ghé thăm?"
Chu Lân mang theo bộ dạng nịnh hót, vừa bên Đỗ Ngọc xong lại quay sang Ảnh Quân xuýt xoa:
"Thế tử, chúng ta quả không có ý gì, chỉ muốn tìm tiểu tử Phong Phất Vũ kia để nói trắng đen với con trai ta, tránh cho việc người tốt lại bị uất ức."
Đỗ Ngọc tức Đỗ tướng quân nhìn thẳng vào mắt Chu Lân khiến lão có hơi chột dạ, lão đảm bảo lời nói kín kẽ không lộ sơ hở gì, cớ sao tướng quân đây lại nhìn lão như thế?
Ảnh Quân đẩy Phất Vũ lên trước, nhẹ nhàng. "Thay vì tranh cãi sao các vị đây không hỏi chính chủ."
Mẹ kiếp, thế mà đem ta ra chiến trường!
Phất Vũ bụng sớm đã đem Ảnh Quân ra chém nghìn cái, lão tử không tin không làm gỏi được nhà ngươi. Ngươi muốn xem ta ứng xử như nào ta càng muốn cho ngươi thấy lão tử ta đây không thể vì một ngọn gió mà đổ cả rừng cây.
Chu Tấn bấy giờ đã tắt đi cái loa ban nãy, chỉ để lại một thân béo mập héo hon, giả vờ ôm đầu gào rú:
"Cha, chính hắn, hôm qua hắn đánh vào đầu con, cha, con đau, a..."
"Ôi con trai của ta, con cố lên, ta đảm bảo đòi lại công bằng cho con."
Chu Lân cùng Chu Tấn diễn một vợ kịch cha con tình thâm, làm Phất Vũ đã tức còn tức hơn:
"Ngươi nói bậy! Hôm qua ta chỉ đánh gãy chân ngươi, không hề đánh vào đầu ngươi!"
"Cha, người nghe chưa, hắn nói hắn có đánh."
"Thế tử, tướng quân, ngài xem, chúng ta chỉ làm ăn bình thường không gây thù chuốc oán, ngươi hà cớ thương tổn con ta đến mức liệt giường, ta hôm nay không nghe ngươi xin lỗi ta không đi!"
Phất Vũ vốn dĩ đã muốn dĩ hòa vi quý, nhưng cha con nhà này lại không biết điều, vậy đừng trách nàng lôi hết chuyện từ trên đầu nhà hắn ra bàn từ trên bàn xuống!
"Quý ngài đây, trước khi muốn vu khống ta thì mở to con mắt ra nhìn cho kĩ vào, ta là đệ tử của Dạ thái y, là phò tá của thế tử, nếu sự thật không như người nói thì hậu quả ngươi có thể tự hiểu."
Chu Tấn ngoài mặt giả vờ nhưng bên trong thực chất đang rất lo sợ, nếu hắn điểm trúng cái gì mà bị phát hiện ra thì quả thật...
"Ngươi nói hôm qua ta đánh con ngươi phải chứ?"
"Phải!" Chu Lân giọng chắc nịch
"Có ai thấy không?" Phất Vũ hỏi vặn
"Ta... Không ai thấy nhưng vết thương này là rõ ràng!" Chu Tấn đã nói với cha hắn, muốn vu oan cho tên này chỉ có thể lấp liếm vụ con tiểu thư kia suýt bị hắn cưỡng bức.
"Được. Không ai thấy vậy khẳng định chắc gì là ta đánh? Nhưng ta đã nhận ta có đánh vào chân ngươi còn đầu ngươi ngươi có quay lưng đi tự đập chính mình làm sao ta biết được?"
"Ngươi!" Chu Tấn tức giận đến độ bật dậy quên việc giả đau khổ
Phất Vũ cười khẩy, mới diễn có thể đã đòi bắt chẹt bà đây, đừng có mơ.
"Ô kìa, không đau nữa à?"
Chu Tấn đơ ra, phải rồi, hắn đang bị thương cơ mà! Tức thì Chu Tấn ngã ra khỏi cáng, trượt xuống đất, miệng rên rỉ không ngừng:
"Cha, hắn kích động con, đầu con đau thêm nữa rồi! Mọi người ở đây làm chứng, hắn kích động ta!"
Chu Lân bên này xoắn xuýt chạy qua ôm ấp Chu Tấn, không quên trừng Phất Vũ một cái.
"Ôi, để ta nói thẳng." Phất Vũ tiến lại gần Chu Tấn mặc cho hắn kinh hãi cỡ nào, đưa tay gỡ toàn bộ vải băng bó trên đầu và trên chân ra cho mọi người ở đây cùng so sánh. Cái đầu của Chu Tấn hiện ra một cách vẹn toàn, sạch sẽ không hề chịu bất cứ tổn thương gì, còn chân hắn nẹp gậy rõ là bị đánh qua.
"Đây, mời chư vị nhìn cho kĩ, ngươi đừng giả vờ nữa ta đứng nắng cũng mệt lắm." Nàng vừa nói vừa phủi đi cái bộ dạng đau thương của Chu Tấn. "Đầu hắn chẳng bị sao cả, còn chân hắn nẹp là do ta đánh, đúng, ta đánh. Nhưng ngươi một chút cũng không muốn nói ra cho mọi người vì sao ta lại đánh ngươi hay không?"
Chu Tấn vốn đã sụp đổ từ lúc nàng gỡ băng trán ra, giờ mặt mày càng thêm tái mét. Chu Lân nhậm thấy không ổn vội giật Chu Tấn về bên mình, miệng la ó:
"Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Con ta đang bị thương ngươi còn đả kích tinh thần nó! Thế tử, tướng quân, tình hình con ta nguy cấp, mong hai vị cho chúng ta đưa con về phủ mời thầy thuốc tới xem." Hắn một chút cũng không muốn ở lại, vỡ lở hết cả rồi, vậy rời đi càng nhanh càng tốt.
Phất Vũ cười khì khì chặn đường cha con hắn, chép miệng:
"Muốn đi đâu có dễ, ta còn chưa nói xong mà."
Đỗ tướng quân nhướn mày lên, vốn hôm qua khi nghe Giai Thụy kể ông còn định đến đây làm bệ đỡ cho tên nhóc này, hóa ra cũng chẳng cần ông mà nó có thể xử lí được.
Ảnh Quân vẫn yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Phất Vũ, vừa lúc thấy Chu Lân định giơ tay đánh nàng đầu mày liền nhíu lại.
"Dường như ngươi không thức thời mình đang ở đâu thì phải, ta nói đúng không lão Chu?"
Phất Vũ thuận thế né tránh khỏi cái bạt tai của Chu Lân, vừa vặn canh góc không để ai thấy châm 2 cây kinh mỗi cây vào người của cha con nhà Chu. Còn Chu Lân nghe Ảnh Quân cảnh cáo liền tỉnh lại, vuốt mặt mấy cái.
Nếu Ảnh Quân đoán không nhầm, tướng quân Đỗ Ngọc tới là để bảo vệ Phong Phất Vũ, còn Phất Vũ tuy chẳng biết ông ta là ai nhưng Chu Lân lại dám vu oan cho nàng, đừng tưởng dễ rời đi.
"Ban đầu ngươi định cưỡng hiếp một cô nương, sau đó để ta bắt được đập gãy cái chân què của tên chó chết nhà ngươi rồi hôm nay ngươi dắt cả nhà tới đây ăn vạ, ta thấy ngươi cũng đẹp mặt thật." Phất Vũ đã không còn vui vẻ như thường ngày nữa, toàn thân toát ra một cỗ khí khiến người khác phải tím mặt mày
Nàng nắm cổ áo Chu Tấn từ dưới đất lên, khinh bỉ. "Ngươi nói ta đập vào đầu ngươi? Ta bây giờ liền có thể đập vào đầu ngươi để biến giả thành thật."
Nói rồi nàng quăng Chu Tấn xuống đất.
"Đánh ngươi ta còn sợ bẩn tay."
"Huống gì...ta có thể một kim độc chết cả nhà ngươi cơ mà."
Phất Vũ nhoẻn một nụ cười lạnh lẽo, Ảnh Quân thấy không ổn can ngăn nàng lại.
"Ngươi dừng tay đi, bấy nhiêu đó đủ rồi."
Thấy tên nhóc họ Phong sắp tức chết, Đỗ Ngọc tiến lên vỗ vai nàng một cái, hiền hậu.
"Con trai, đúng là đủ rồi. Còn lại để ta."
Nàng bấy giờ khôi phục lại thần thái, có hơi biến sắc nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu với Đỗ Ngọc. Đỗ Ngọc liền chỉ huy lính đi theo áp giải hai cha con họ Chu lên phường, vội tới mức chỉ kịp nói với nàng:
"Con trai, hôm khác ta sẽ đền đáp con xứng đáng."
Nàng lảo đảo, đưa tay đỡ trán nhìn cái sân chỉ còn lại nàng và Ảnh Quân với ánh mắt man dại. Ảnh Quân đỡ lấy vai nàng, rất không vui vì chuyện người này bộc phát tới sắp xỉu, ác độc thở ra:
"Ta công nhận ngươi đúng là rất phá."