Chương
Cài đặt

Chương 10: Bao nhiêu người thế này lại bắt nàng cởi áo

Bốn người chia ra bốn góc của cái bàn rồi yên vị ngồi xuống. Ảnh Quân phất tay ra hiệu, một nô tài tiến vào trong, bắt đầu vòng ra đằng sau rèm thêu lục gì đó.

“ Này, ta định nói…” Anh Kiệt xua tay, muốn Ảnh Quân cho tên nô tài đó đi, dù gì cũng chuẩn bị bàn chuyện đại sự, hắn đứng bên đó có phải là hơi không hợp lẽ không?

Nhưng lời đưa đến môi chưa kịp nói, Anh Kiệt lập tức câm miệng lại. Tên nô tài kia đang làm công việc không thể nào quen thuộc hơn, dùng dây để kéo tấm rèm trên đầu bọn họ phe phẩy.

Nói cho dễ hiểu thì là hắn đang quạt mát!

Trạch Dương phun cả ngụm trà trong mồm ra ngoài: “Không phải chứ, ngươi bây giờ cũng dùng cả quạt à?”

Không phải trước đây vẫn luôn ngồi hưởng gió trời sao? Chê bai quạt trên đầu còn không hết, hôm nay lại chủ động dùng đồ thủ công như này, trời sập à?

“ Bàn đi. Chuyện lúc nãy.” Ảnh Quân tiếc chữ như vàng, lôi một tờ giấy trong đống lúc nãy nàng sắp xếp, để ra giữa bàn.

Phất Vũ còn đang gật gù, có ý định muốn tiếp tục giấc ngủ ban nãy. Đầu nàng cứ hơi chút lại gục, hơi chút lại gục, cuối cùng đập thẳng xuống bàn trà.

Cú đập này làm cho nàng tỉnh cả ngủ, mà ba người bên kia quay sang nhìn nàng kì dị.

Phất Vũ thấp giọng chửi: “Má nó chứ, còn chưa vào giấc nữa.”

Anh Kiệt nén giọng, cười run cả người. Trạch Dương bên cạnh hận không thể phá lên cười giống như Anh Kiệt, chụp tay lên vai hắn bóp đến nỗi hiện cả khớp xương.

Ảnh Quân tối cả mặt mũi, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn nàng. Ánh nhìn này làm Anh Kiệt ngậm mồm lại, hắn thôi cười, lấy khuỷu tay huých nhẹ tay Phất Vũ một cái.

Nàng không vui lắm, đại khái là do cú đập ban nãy: “Gì thế? Ngươi cũng muốn thử à?”

Ảnh Quân vốn đang điều chỉnh nét mặt, nghe nàng nói mà muốn lật bàn!

Tên này có định nghiêm túc hay không?? Lúc Dạ thái y cầu tình với hắn, rõ ràng nói Phất Vũ rất ngoan cơ mà!

Men theo dòng suy nghĩ, cả người Ảnh Quân toả ra áp lực nặng nề. Mà uy áp này chỉ có một hướng nhắm tới là hướng về phía Phất Vũ thôi.

Trạch Dương bay cả hồn vía, nắm lấy vạt áo nàng, điên cuồng dùng mắt ra hiệu. Anh Kiệt lúc này không thể nhịn nổi, bò ra đất cười như được mùa.

Mẹ nó chứ, Trạch Dương hận rèn sắt không thành, co giò đạp vào người Anh Kiệt một cái. Người anh em, ngươi khuyên can hay thêm dầu vào lửa thế???

Phất Vũ cũng bị uy áp của Ảnh Quân làm cho hoảng sợ, vội ngồi bật dậy, nghiêm túc cầm nắm giấy trong tay, nửa điểm buồn ngủ cũng không còn nữa.

Ảnh Quân hừ lạnh một cái, thu uy áp về, chậm rãi uống nước.

“Ngươi lấy báo cáo về chủ đề Đông Xuân ra đây.” Ảnh Quân gõ gõ mặt bàn

Nàng vội thu liễm ánh mắt lại, lựa ra ba tờ giấy màu gạo trong đó chìa ra bàn.

Anh Kiệt và Trạch Dương châu đầu vào đọc tờ giấy, xuýt xoa. Phất Vũ không có hứng thú, chỉ là lúc nãy, nàng có hơi giật mình.

Người ta hay nói, Hoả Vương vốn thật dễ dãi, con trai hắn chưa bao nhiêu tuổi đã lập làm thái tử, cưng sủng lên trời. Đã vậy còn truyền ý thụ phong thái tử làm Vương nối nghiệp, ai nấy cũng cảm thấy tên xú tiểu tử này vốn dĩ là vắt mũi chưa sạch, không có tư cách bàn luận việc nước với họ.

Nhưng chỉ có nàng biết, ban nãy khi toàn bộ uy áp của Ảnh Quân nhắm nàng mà phát tiết, tên nam nhân này toàn thân trên dưới đều lộ ra uy áp của bậc Đế vương.

Chẳng trách… Dạ Nguyệt lại nói nàng không được lỗ mãng.

Phất Vũ thầm chậc lưỡi một cái, không biết về sau lại phải như thế nào đây? Đừng nói mỗi lần nàng làm gì sai là hắn sẽ lôi nàng ra đập đấy nhé!

Vì suy nghĩ có hơi nhập tâm nên trông nàng thất thần ra mặt, cứ xụ ra không nói tiếng nào.

Có điều Phất Vũ không biết, toàn bộ cử chỉ của nàng từ lúc còn ở ngoài phủ cho tới lúc ngồi vào bàn, tất cả đều được Ảnh Quân thu vào mắt.

Thấy nàng không tập trung, xương mày của Ảnh Quân hơi cau lại một chút, không biết tên gia hoả này lại định phá gì nữa đây.

“Ê…” Anh Kiệt thì thào, độ lớn chỉ đủ cho Trạch Dương nghe thấy

Trạch Dương đang nghiền ngẫm vấn đề, Anh Kiệt chen vào làm hắn rất mất tập trung, khó chịu đáp: “Gì thế? Ngươi lại tính làm gì?”

Anh Kiệt lấy tay cấu vào bắp đùi Trạch Dương một cái, hất mặt về phía Phất Vũ và Ảnh Quân, ngươi còn không nhìn cho rõ à!

Tiểu Phong và điện hạ lại tình tứ trước mặt họ, coi họ thành không khí luôn rồi!

“Vãi thật, ta nói cái này , ngươi phải biết giữ mồm.” Anh Kiệt húng hắng, sốt ruột thì thào

“Là gì, mau nói!” Trạch Dương cũng hóng hớt không kém, một màn trước mặt làm hắn lên dây cót tinh thần

“Có thể là mắt ta mù, nhưng ta cứ luôn cảm thấy hai người này có gì đó lạ lắm!” Anh Kiệt nhíu mày, làm bộ vuốt cằm

Phất Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đánh ánh mắt sang phía hai tên nhiều chuyện bên cạnh.

Đừng tưởng ngươi nói nhỏ thì ta không nghe thấy!

Nàng hắng giọng, sáp vào bên trái Anh Kiệt: “Ồ, lạ như thế nào?”

Anh Kiệt sốt ruột đập bàn, gào lên: “Trời ơi, còn có thể như thế nào nữa! Chả lẽ ngươi không thấy à? Bọn họ…”

Ảnh Quân mất kiên nhẫn, bỏ chung trà không xuống bàn: “Bọn họ làm sao?”

Anh Kiệt tái mét, thôi ngay cái điệu bộ ban nãy, xìu xuống: “Bọn họ còn có thể như nào nữa… Huhu, A Dương, họ ăn hiếp ta!”

Trạch Dương ghét bỏ: “Cút! Lão tử lại không phải đồng tính!”

Phất Vũ ho nhẹ: “Tiếp tục chuyện ban nãy đi, thái tử điện hạ chẳng hay có cao kiến?”

Nàng luôn cảm thấy tên nam nhân mà nàng phải hầu hạ này đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay từ sớm, chỉ là hắn cứ làm bộ làm tịch.

Ảnh Quân thả chung trà rỗng xuống, liếc mắt cảnh cáo Anh Kiệt.

“Ồ.” Hắn chống cằm, cầm tờ giấy màu gạo lên. “Chẳng có cao kiến gì.”

“!!!” Ngươi giả vờ!

Phất Vũ thật muốn đập Ảnh Quân một trận, tên này…

“Cao kiến thì không có, nhưng ta có kế hoạch.” Mắt thấy Phất Vũ sắp nhào lên đánh mình, Ảnh Quân nhả lời.

Anh Kiệt và Trạch Dương cũng nghiêm túc lại, dỏng tai nghe dạy bảo.

“Nếu tin tức của ta không sai, lần này Đỗ tướng quân sẽ tỏ rõ lập trường của mình trong hội Đông Xuân năm nay.”

Tin tức của Ảnh Quân vừa nói có thể là cực lớn. Đỗ tướng quân nắm giữ trọng quân, được mệnh danh là chó canh biên giới đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của Hoả vương. Điều hắn nói đồng nghĩa với việc, nếu Đỗ tướng quân ngả về phe ai thì phe đấy có khả năng thắng nhất.

Đỗ tướng quân và quyền lực ông ấy nắm đủ mạnh để thao túng cả triều đình. Chỉ có điều ông xưa giờ liêm chính, coi thường việc đầu cơ trục lợi nên Hoả vương rất ưng ý vị tướng tài ba này.

Anh Kiệt trố mắt lên: “Thái tử điện hạ, tin tức của ngươi có đúng không thế? Đỗ tướng quân xưa giờ luôn trung lập cơ mà?”

Trạch Dương cũng phân tích: “Cũng không phải không có khả năng, chỉ có điều, sao lại là vào hội Đông Xuân năm nay?”

Ảnh Quân bình thản châm thêm trà vào chung trà của mình: “Phất Vũ, ngươi nói xem.”

Bị điểm tên, người nào đó vội thẳng sống lưng lại. Nàng cầm lấy chung trà của mình, uống một hơi nhuận họng.

“Ta thấy, có lẽ nhiều năm như vậy, ông ấy đã cân nhắc được bên tốt bên không. Vả lại, nếu một người luôn trung lập như ông ấy đột nhiên đưa ra quyết định này thì hẳn là có lí do thúc đẩy. Theo như những gì ta được biết, ngay từ đầu Đỗ tướng quân không định tham gia Đông Xuân mà là Thu Đông.”

Ảnh Quân gật đầu tán thưởng: “Thế còn lí do ông ấy làm thế, ngươi có biết không?”

Phất Vũ chột dạ, lắc đầu. Thà ngươi hỏi tại sao ta lại đánh Chu Lân nghe có vẻ khả quan hơn đấy.

Ảnh Quân đẩy đĩa bánh về phía nàng, nói lời kinh người: “Ông ấy làm thế là vì ngươi đấy!”

Anh Kiệt bị lượng thông tin quá tải làm cho thót người, vô tình gạt chung trà của hắn sang bên cạnh. Mà bên cạnh hắn lại là nàng.

Anh Kiệt hoảng hồn: “Ta không cố ý…”

Bị trà nóng đổ lên áo, Phất Vũ vội đứng dậy, ý muốn kéo áo ngoài ra cho khỏi nóng.

Đầu mày Ảnh Quân lần nữa nhíu lại: “Ngươi…”

“Ta nói chứ Anh Kiệt, ngươi có cần kích động như thế không? Cái bộ này ta vừa mua hôm qua đấy.” Nàng không vui

“Ta xin lỗi, để ta…” Anh Kiệt giơ tay lên, định cởi áo ngoài của nàng ra hộ

Đột nhiên Ảnh Quân đứng dậy, ra lệnh: “Cởi cái áo ngoài đó ra đi.”

Ảnh Quân lạnh nhạt, ác độc muốn đè Anh Kiệt ra đấm cho một cái. Bọn họ nãy giờ bàn một chủ đề mãi không xong, cứ thế này thì đến tối mất!

Hắn vòng ra bàn đằng sau, lôi ra cái áo khác màu tím đậm rồi đứng trước mặt nàng.

Phất Vũ ngước lên nhìn vào gương mặt đối diện mình, bắt được ánh nhìn sâu xa của Ảnh Quân, vội cúi xuống.

Tại sao ánh nhìn đó lại như ghim thẳng vào nàng vậy…

“Làm gì thế? Còn không cởi ra đi.” Ảnh Quân thả cái áo kia xuống cạnh nàng

Nàng toát mồ hôi, cởi tại đây? Đừng có đùa, bao nhiêu người thế này lại bắt nàng cởi áo, Ảnh Quân ngươi điên à?

Phản ứng lúc nãy của nàng là theo phản xạ, hoàn toàn không có ý định cởi ra.

Ảnh Quân đè chân xuống gần nàng, cởi nút áo nàng ra. Hơi thở nam nhân nóng rực, phả vào người nàng khiến dây thần kinh Phất Vũ muốn tê liệt. Ngươi đây là định cởi thật đấy à?

“Buông ra!” Nàng bấu chặt cổ áo, không cho Ảnh Quân động vào

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Trạch Dương vội lôi Anh Kiệt còn đang hóng hớt kia bỏ chạy: “Cái đó, bọn ta cũng nên đi ăn trưa rồi. Chốc nữa sẽ lại bàn vậy.”

Nói rồi hai người họ biến ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho nàng và Ảnh Quân.

Tên nam nhân này tiếp tục gỡ từng ngón tay đang bấu lấy áo của nàng ra, hoàn toàn không để lời nói vào trong tai.

“Ngươi định làm gì ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hòng động vào!” Phất Vũ hoảng sợ

“Cởi ra!” Ảnh Quân nóng mắt

Nàng như muốn khóc, tên này lại nổi điên gì thế.

“Ta nói cởi!”

Dứt lời, tay của hắn đã tách được nắm tay đang giữ của nàng ra, định lột áo nàng xuống.

‘Chát.’

Phất Vũ vung tay lên tát vào mặt Ảnh Quân. m thanh chát chúa vang lên, đến cả tên nô tài đứng bên kia cũng không dám thở mạnh… Vậy mà lại có người dám đánh cả điện hạ.

Đầu hắn gần như ngoẹo sang một bên, tóc che đi gương mặt, che luôn cả biểu cảm của người vừa định làm chuyện xấu xa với nàng.

“Ngươi đừng động vào, đừng có cưỡng ép ta.” Phất Vũ thở hổn hển, tay nàng nắm chặt cổ áo

Cú tát của nàng như gáo nước lạnh dội vào Ảnh Quân. Đối diện hắn là Phất Vũ đang rơm rớm nước mắt, bộ dạng quyết không để ai động vào.

Hình ảnh này đánh vào não Ảnh Quân, buộc hắn phải tỉnh táo lại. Hắn tại sao lại… tại sao lại ép buộc một tên nam nhân cởi đồ ra chứ.

Ảnh Quân đứng dậy, quăng áo mới vào người Phất Vũ, quay người rời đi, ra khỏi phủ.

Chỉ còn lại nàng ngồi ở đó, khóc không thành tiếng.

Sư phụ, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về nhà!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.