Chương 6: Nhân Sinh
Chương 6 Mộ Dung Yến Nhi
Chương 6: Mộ Dung Yến Nhi
Mộ Dung Yến Nhi rời khỏi phủ Mộ Dung gia đã tròn một ngày một đêm. Nàng cũng đã nghe được tin tức người trong phủ đang tìm mọi cách để tìm bắt nàng trở về.
Mộ Dung Yến Nhi lẩn trốn ở ngoại thành vô cùng thành công mà không phí một chút sức lực nào.
Nàng dùng thuật dịch dung chuyển đổi khuôn mặt nàng thành một người hoàn toàn khác.
Có thể nói nàng đã rất nỗ lực để có thể thoát khỏi vòng vây của kẻ thù của mình rất nhiều lần.
Mộ Dung Yến Nhi vốn dĩ không hề ưa thích cái tên của mình này. Yến Nhi nghe rất nhu nhược cần được che chở.
Nàng muốn mình trở thành một phiên bản hoàn toàn khác với hiện tại.
Nàng dù không có mấy kí ức vui vẻ ở kiếp trước nhưng hiện tại nàng cũng không muốn có quá nhiều thù hận khiến bản thân bị dằn vặt đến độ không có một cuộc sống riêng cho bản thân.
Mộ Dung Yến Nhi rời khỏi phủ Mộ Dung gia xem như là cách nàng tự giải thoát cho chính mình thoát khỏi bủa vây của sự ràng buộc và cám dỗ quyền lực.
Sống một đời trải qua đấu đá giao tranh, mưu kế diệu kế tranh giành quyền lực lạm dụng quyền hành. Mộ Dung Yến Nhi cũng xem như là đã thấu hiểu tất cả. Bây giờ nàng chỉ muốn cho mình một cuộc sống an an ổn ổn qua ngày mà thôi.
Chưa có ai sống trong quyền lực nhung lụa mà từ bỏ, bởi quyền lực và nhung lụa là những thứ có ma lực rất lớn. Nó khiến con người chìm đắm trong ma lực như trong một ván cờ bị vây hãm không thể thoát ra được.
Mộ Dung Yến Nhi không ham muốn cuộc sống có quá nhiều điều không thể kiểm soát như vậy. Nàng chỉ muốn mình một đời sống lại có thể an an ổn ổn sống qua ngày mà không bị trói buộc bởi bất kì thế lực nào.
Cho dù đời này có phải sống cô độc một mình cô cũng muốn một đời an an ổn ổn sống ẩn cư ẩn dật, tiêu diêu tự tại.
Tại tửu lâu nơi Mộ Dung Yến Nhi đang tạm trú chân.
“ Đại nhân, người hôm nay đại giá quang lâm không biết có chuyện gì?”
“ Tiểu thư phủ thừa tướng bỏ trốn, chúng ta phụng mệnh đưa người trở về. Khách điếm nhà các ngươi còn không mau tìm hiểu xem mấy ngày nay có nhận khách nhân nào mới không.”
“ Đại nhân giơ cao đánh khẽ, hiện tại tửu lâu của hạ dân đã đầy phòng nhưng mấy ngày gần đây không có một cô nương tiểu thư nào vào ở lại cả. Thật sự không có.”
“ Hừ! Các ngươi nói là thật sao? Nhưng hôm nay chúng ta phải lục soát. Nếu phát hiện các ngươi giấu người thì cứ chờ đó cho ta.”
Mộ Dung Yến Nhi đã nghe ngóng quan sát được tình hình dưới sảnh. Nàng không ngờ rằng đối với Mộ Dung Phủ nàng vẫn còn giá trị như vậy.
Cho thấy Mộ Dung Bắc không thể không có ván cờ quan trọng là nàng.
Mộ Dung Yến Nhi đã cải trang, nàng không lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng cũng không hiếm lạ cách mà bọn quan sai thu lợi từ mấy vụ lấy việc công để thu lợi riêng. Lục soát thì đồ gì có giá trị đều thu vào tay áo của bọn chúng.
Bọn quan sai lục soát từng phòng, phòng một một đôi nam nữ đang lõa lồ bị người khác xông vào vôi che kín cơ thể. Bọn quan sai được một trận chữ o mồm chữ a.
Phòng hai thì một thư sinh đang cùng thư đồng nhàn nhã viết sách. Mấy tên quan sai vội vã đóng cửa. Tiểu thư nhà họ là con gái là con gái là nữ nhi là nữ nhi.
Mấy tên lính tốt tìm khắp phòng ở tửu lâu quay lại bẩm báo.
“ Báo!!! Không thấy tiểu thư Mộ Dung Phủ.”
“ Được rồi! Chúng ta tiếp tục tìm chỗ khác, Mộ Dung tướng quân ra lệnh không tìm được tiểu thư Đương Kim Hoàng Thượng sẽ xử phạt chúng ta đó.”
“Nhanh đi nhanh đi.”
Mộ Dung Yến Nhi ung dung thưởng trà thì một trận gió tạt qua.
Một đôi trai gái không biết từ đâu xuất hiện.
Vừa thấy Mộ Dung Yến Nhi đã quỳ xuống hành lễ:
“ Thuộc hạ bái kiến chủ tử!”
“ Thuộc hạ bái kiến chủ tử.”
Cả hai người cùng đồng thanh hô khiến Mộ Dung Yến Nhi xửng sốt.
Mất vài giây để Mộ Dung Yến Nhi nhớ ra hai người này.
Đây chẳng phải là hai huynh muội hoàng tử và công chúa trong buổi bán đấu giá nô lệ mà nàng đã mua lại sao. Nàng tính cho họ học võ công đưa bí tịch cho họ luyện thành sau đó thì quyết định rời đi nàng đã có ý định trả tự do cho bọn họ.
Thật không ngờ bọn họ còn tìm đến nàng, mà nàng đã dịch dung rồi mà. Họ vẫn nhận ra sao.
Mộ Dung Yến Nhi định thần lại cho hai người đó đứng lên.
“ Các ngươi đứng lên đi, tìm ta có chuyện gì.”
Vì dù sao cũng đã bị bại lộ thân phận nàng có hơi chút tò mò tại sao đã dịch dung mà còn bị phát hiện. Nhưng trải qua gió tanh mưa máu không cho phép nàng nhiều lời. Cứ âm thầm quan sát đã.
Nghe câu hỏi của Mộ Dung Yến Nhi, hai huynh muội bọn họ đều đồng thời quỳ xuống:
“ Bẩm chủ tử, chúng tôi nhận được tin người bỏ trốn khỏi Mộ Dung Phủ, bị Mộ Dung tướng quân truy bắt. Nên chúng tôi lo sợ ngài gặp chuyện chẳng lành nên vội vã tìm kiếm. Quyển bí tịch ngài đưa chúng tôi đã luyện được gân mạch đã được chữa lành. Nay hai huynh muội chúng tôi nhận ơn huệ của Mộ Dung Yến Nhi ngài. Nguyện trung thành tận tâm.”