Chương 5:Nhân Sinh
Chương 5: Nhân Sinh
Chương 5: Nhân Sinh
Mộ Dung Yến Nhi lo lắng bản thân sẽ bị tóm. Nhưng thật may, cô đã chạy trốn ra khỏi kinh thành ngay trong đêm.
Mộ Dung Yến Nhi định nhờ đến sự giúp đỡ của hai huynh muội mà cô đã cứu giúp ở lần đi chùa lần trước nhưng lại thấy với khinh công hiện tại của cô bay ra khỏi thành trong vòng một đêm là quá dư sức.
Mộ Dung Yến Nhi đảm bảo chắc chắn rằng Mộ Dung Bắc sẽ không ngờ tới lão ta canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà lại để cô trốn thoát.
Chắc chắn lão sẽ tức phát điên. Mộ Dung Yến Nhi không muốn có chút dính lứu gì đến Mộ Dung gia nữa. Từ nay cô sẽ dịch dung quy ẩn.
Dùng khinh công vượt qua trăm dặm đường rừng núi sông ngòi cuối cùng nàng cũng đáp lại tại một ngọn núi rất xa.
Mộ Dung Yến Nhi vô tình phát hiện được một sơn động chưa có người khám phá. Sơn động cheo veo giữa những vách đá cao tít tắp trùng trùng những viên đá nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời xanh.
Nhìn từ trên xuống vực thẳm sâu hun hút.
Mộ Dung Yến Nhi thấy cửa động bị che khuất bởi những cành đào sai trữu quả, bên cạnh có cây táo khúc khuỷu có lẽ đã sống hàng chục thậm trí là trăm năm.
Cô hái vài quả ăn đào có vẻ chua, còn táo đỏ thì ngọt lịm. Những thứ có sẵn ở tự nhiên trời đất ban tặng quá ngon lành.
Mộ Dung Yến Nhi vén cành cây đi vào trong. Bên trong sơn động là một không gian vô cùng rộng lớn như bước vào hẳn một thế giới khác.
Có thể nói là tiên cảnh nhân gian, Mộ Dung Yến Nhi thấy suối có cá bơi qua lại. Những con cá to rêu xanh phủ kín lưng chúng. Điều đó cho thấy cá ở đây có tuổi thọ cũng không phải là ít. Dọc theo bờ suối đi lại là thác nước cao chảy ầm ầm không khác gì hoa quả sơn của Tề Thiên Đại Thánh.
Trong rừng toàn là cây ăn trái, có nho, cam, táo, mận, đào, có dâu tằm,...... thật là quá tuyệt vời.
Mộ Dung Yến Nhi thật không ngờ cô lại có thể đến một nơi đẹp như thế này. Cả hai kiếp đây là lần đầu tiên Mộ Dung Yến Nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ và sảng khoái.
Mộ Dung Yến Nhi thăm dò khắp các ngõ ngách để xem xem ngoài cô ra có còn ai khác nữa không. Nhưng thật may mắn không hề có một ai.
Coi như lần này cô trốn đi thật đúng là trúng mánh lớn rồi. Phát hiện được một sơn động lớn như thế này, mà có một mình hưởng thụ thì thật quá sung sướng. Không ai có thể có được một di sản lớn như vậy. Sống hai đời, Mộ Dung Yến Nhi không sợ cô độc.
Sơn động này từ nay sẽ là nhà của cô. Mộ Dung Yến Nhi đầu tiên ra cửa sơn động thiết kế ra một cái cánh cửa bằng trúc đắp đất chát bùn lên trồng ít rêu và cỏ dại lên ngụy trang cho nó. Để lỡ sau này có vị đại hiệp nào đó phát hiện ra thì đây còn gì là quy ẩn nữa chứ.
Mộ Dung Yến Nhi lấy kiếm chặt trúc xây nhà, tạo giường nằm, còn làm thêm ghế dựa và xích đu.
Hái trái cây bỏ vào giỏ vừa đan thật bắt mắt.
Cô lại suối múc đất sét nặn bình, có lẽ ngày mai phải ra ngoài mua thêm chén bát và ít gia vị để nấu ăn.
Lấy lá múc nước suối uống, ai cha cha Mộ Dung Yến Nhi cảm thán:
“ Thật là thoải mái, kiếp trước sống trong cung cấm nhung lụa mỹ thực đều có đủ. Nhưng quả thực những thứ dân dã mới là thức ăn tuyệt vời mới là cực phẩm nhân gian.”
Đây là một nơi rất phù hợp với Mộ Dung Yến Nhi cô. Khó có thể nói cô không thể không cảm thấy thích thú khi ở đây. Có rừng có núi có mây có suối có thác nước. Thật sự vô cùng đầy đủ tiện nghi.
Mộ Dung Yến Nhi còn thu thập được rất nhiều thảo dược quý. Cô hái chúng đem lên vách đá bằng phẳng đón nắng phơi khô cất kĩ làm thuốc.
Cô còn kiếm được ít nhân sâm, định bụng để thu thập xong chỗ này cô sẽ đem ra ngoài bán. Thu nhập được kha khá tiền cô sẽ mua vật dụng để dùng trong sơn động.
Mộ Dung Yến Nhi đang thoải mái sinh hoạt nghĩ kế sinh nhai thì trong kinh thành đã loạn thành một đoàn.
Ngày tuyển tú chỉ còn một ngày nữa, Mộ Dung phủ gà bay chó sủa.
Mộ Dung Bắc đang rất đau đầu, Mộ Dung Yến Nhi có tên trong danh sách vào cung tuyển tú lần này. Nếu đúng đại lễ tuyến tú bắt đầu mà cô ta còn không có mặt. Cả Mộ Dung phủ sẽ bị định tội khi quân phạm thượng.
Mộ Dung Bắc không còn cách nào khác, xin vào cũng thông báo cho vị ngồi trên long ỷ kia rằng. Con gái lão đã bị bắt cóc.
Mộ Dung Bắc vừa bẩm tấu cho Lý Tử Nhuận. Hai mắt Lý Tử Nhuận nhìn lão thần của mình đầy ý vị sâu xa:
“ Ta có suy nghĩ hay là ngài không muốn gả nữ nhi cho ta thì có. Luyến tiếc nữ nhi đến nỗi không muốn gả cho trẫm sao ái khanh?”.
Mộ Dung Bắc vội vàng quỳ xuống dập đầu:
“ Bệ hạ, vi thần nào dám kháng chỉ ạ. Chỉ là nha đầu nhà thần thật sự hiện nay không rõ tung tích. Xin bệ hạ minh dám.”