Giới thiệu
Mộ Dung Yến Nhi đã từng thề với trời:" Kiếp sau tránh xa hoàng cung, tránh xa tất cả ân oán tình thù."
Chương 1: Khởi Nguồn
Chương 1: Khởi nguồn
Chương 1
Sau khi chết thảm Yến Nhi mới biết thì ra mình chỉ là một công cụ trả thù của phủ Mộ Dung gia .
Mộ Dung gia nuôi dưỡng cô từ nhỏ với danh nghĩa cho cô là đại tiểu thư của Mộ Dung phủ. Từ nhỏ bắt cô học đủ mọi hình thức học tập khắc nghiệt từ thi từ ca phú cho đến võ thuật , tiểu kĩ xảo ... tất cả đều bắt cô học đến cưỡng ép.
Từ nhỏ cô đã nghi ngờ không biết mình có phải người nhà của bọn họ không nữa. Muội muội Từ Nghi và tam đệ Từ Doanh luôn luôn được cưng chiều hết mực được phụ thân yêu thương nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa . Tất cả tốt đẹp nhất đều dành cho hai tỷ đệ bọn họ. Mẫu thân mất sớm cô rất buồn , người thân chỉ còn phụ thân là Mộ Dung tướng quân cùng thái lão bà bà Như Ý Nguyệt .
Mộ Dung Yến Nhi cô từ nhỏ đã rất hiểu chuyện liên tục nghe lời chăm chỉ học hành nhưng chỉ có thái lão bà bà là thỉnh thoảng khích lệ cô nhưng riêng phụ thân luôn hà khắc chưa từng bao giờ để lại cho cô một ánh mắt ôn nhu như dành cho đệ đệ và muội muội.
Phụ thân luôn nhồi nhét cho cô những căm phẫn về triều đình tàn độc , vua không minh quân , đổ lỗi cho hoàng tộc là kẻ đã giết chết mẫu thân của Yến Nhi , khiến ba chị em cô mồ côi mẹ từ nhỏ.
Cô tin tưởng cha không một câu tỏ ra nghi ngờ . Cô liều mạng học tập luyện tập mọi kĩ năng từ thi từ ca múa , cho đến thêu thùa võ công cái gì cũng học đến nhuần nhuyễn luyện đến thuần thục.
Chỉ bởi vì một câu nói của phụ thân muốn cô giết chết Lý Tử Nhuận , tên vua tàn độc phẫn huyết dân chúng cưỡng ép khiến mẹ cô chết thảm .
Và để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình , cha muốn cô ngồi lên ngôi vị hoàng hậu của hắn rồi từng bước từng bước khiến hắn sa dọa , trở thành hôn quân , lật đổ hắn khỏi ngôi cửu ngũ chí tôn . Khiến Lý Tử Nhuận vạn kiếp bất phục chết không có chỗ chôn thây.
Cuộc sống của cô xoay quanh chỉ có học tập và học tập , luyện võ đến mệt không thở nổi . Có những lúc cô nhìn hai đệ muội của mình mà cảm thấy ghen tỵ không thôi.
Mộ Dung Từ Nghi xinh đẹp đáng yêu , mắt ướt trong sáng linh hoạt , Mộ Dung Từ Doanh từ nhỏ đã kế thừa sự lạnh lùng của phụ thân Mộ Dung Bắc , mặt đẹp như ngọc luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Có lẽ đối với hai người cô là vị tỷ tỷ ít nói trầm mặc lạnh lùng xa cách . Nhưng cô cũng rất muốn bộc lộ bản năng của người làm tỷ tỷ nhưng phụ thân đã căn dặn người làm việc lớn nên để tình cảm trong lòng , dặn cô nên tránh xa tỷ đệ bọn họ . Chuyên tâm mà học hành cho tốt.
Phụ thân sắp xếp cho cô một trang viên rộng lớn trong phủ phòng ốc đài các , tất cả đều theo đúng thủ tục của đại tiểu thư phủ tướng quân . Hoa trồng khắp nơi phòng ốc tinh sảo khéo léo . Nha hoàn sau vặt đều đầy đủ . Nơi cô ở rộng rãi đẹp đẽ có người hầu kẻ hạ nhưng cô có trực giác , trực giác cho cô biết tất cả mọi hành động của cô đều bị kiểm soát chặt chẽ .
Người thân cận cũng không có , tình cảm của phụ thân dành cho cô , cô cũng không rõ mơ hồ vô định.
Nhưng cô vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng phụ thân vì yêu thương cô nên mới kiểm soát cô chặt chẽ như vậy .
Cho đến khi cô mười lăm tuổi đã đến tuổi cập kê. Trong cung truyền ra tin tức tuyển tú , phụ thân yêu cầu cô tham gia . Cô ngoan ngoãn nghe lời tham gia kì tuyển tú , vượt qua biết bao kì khảo nghiệm chặt chẽ thành công được chọn làm phi tần của Lý Tử Nhuận . Sau khi thị tẩm thành công lấy được sự sủng ái của hắn ta . Nhưng cô vẫn không quên mục đích của mình chính là làm cho Lý Tử Nhuận thân bại danh liệt. Phụ thân đã căn dặn cô đế vương vốn dĩ vô tình , không được dành tình cảm sâu nặng với Lý Tử Nhuận mà quên mất trả thù , báo thù cho mẫu thân.
Cô thành công câu dẫn được Lý Tử Nhuận khiến hắn từ bỏ cả dàn hậu cung với ngàn mĩ nhân chỉ độc sủng mình cô . Nhưng cô chưa từng vì hắn mà siêu lòng mà quên đi mối thù của mình . Cô từng bước từng bước dẫn hắn đi trên con đường của một hôn quân bạo chúa .
Mỗi ngày cô cho hắn uống thạch tín , không biết hắn có phát hiện ra hay không nhưng Mộ Dung Yến Nhi cô luôn thấy ánh mắt hắn nhìn cô là cam lòng chịu cô hành hạ.
Chưa từng hỏi cô tại sao , tên thái giám thân cận hắn luôn nhìn ta với ánh mắt muốn giết ta ngay lập tức nhưng khi Lý Tử Nhuận phát hiện ra hắn nhìn ta vô lễ mặc cho tên thái giám đó là cận thần trung thành với hắn . Hắn cũng điều tên đó đến Lục trung cung hậu hạ các đế phi . Mặc cho tên thái giám Lục tử cầu xin dập đầu đến chảy máu muốn được hầu hạ hắn.
Trước khi rời đi , Lục tử quỳ xuống xin cô :
" Hoàng Hậu Nương Nương ! xin người hãy nương tay với bệ hạ . Hoàng thượng thật lòng với người nhưng người vì mù quáng mà hiểu lầm ngài ấy . Xin người hãy nghĩ lại đi đừng đến lúc biết hết mọi chuyện rồi hối hận không kịp".
Cho đến khi cô hại chết được Lý Tử Nhuận , ngày mà ngôi vị hoàng đế về tay Mộ Dung gia . Đệ đệ ta Mộ Dung Từ Doanh danh chính ngôn thuận lên ngôi thì cha ta cùng thị vệ nhanh chóng bao vây cung của ta không một kẽ hở chạy thoát.
Ta hỏi ông tại sao ta đã thực hiện được , đã báo thù cho mẫu thân tại sao phụ thân lại cho quân lính đến bao vây trừ khử ta.
" Phụ thân , con đã làm sai gì sao ? Tại sao người muốn bắt con?"
" Từ trước đến nay ta chưa từng xem ngươi là con gái của ta . Nay ngươi đã thành công giết được Lý Tử Nhuận coi như đại công cáo thành . Nhưng ngươi là hoàng hậu của tiên đế mang danh họa thủy . Ta không muốn vì ngươi mà bệ hạ mất lòng quần thần dân chúng . Hi sinh ngươi là lẽ dĩ nhiên!"
" Phụ thân , con đã làm gì mà từ nhỏ đến lớn người lại đối xử với con như vậy ? Người yêu thương muội muội đệ đệ như vậy tại sao chưa dành một chút tình phụ tử cho con? Nay người nỡ chính tay giam cầm con , ban cho con ly rượu độc và khăn lụa trắng để lựa chọn cái chết. Hãy cho con một lời giải thích được không?"
Mộ Dung Yến Nhi bất lực quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Bắc . Thấy cô như vậy ông cũng thở dài rồi lạnh lùng nói:
" Ngươi vốn chính là cháu gái của Thái hậu đương triều thất lạc. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Lý Tử Nhuận . Ngươi bị mất trí nhớ từ nhỏ do vụ thích khách nên ngươi không nhớ ra được chuyện gì cả . Ta mượn cơ hội này bồi dưỡng ngươi thành công cụ báo thù . Thật không ngờ ngươi lại làm được ."
Nghe đến đây cô suy sụp hoàn toàn . Thật không ngờ bấy lâu nay mình chính là công cụ báo thù của người nhà Mộ Dung . Vậy mà cô còn mù quáng đến như vậy tin tưởng lầm người hại chết Lý Tử Nhuận yêu thương cô hết mực . Cô có chết cũng không đền hết tội.
Cô hận , nhưng tất cả là do cô tự nguyện gây nên không phân biệt phải trái đúng sai . Nhất mực tâm tâm niệm niệm trả thù. Cô cầm lấy chén rượu độc uống một hơi cạn sạch . Kiếp này cô có lỗi với Lý Tử Nhuận , thật xin lỗi chàng . Nếu có kiếp sau cô mong Lý Tử Nhuận hắn sống tốt , không gặp phải những người như cô khiến hắn đau lòng như vậy.
Cô hận người nhà Mộ Dung gia nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa , cứ coi như cô trả nợ hết ân tình nợ nần cho nhà Mộ Dung gia . Từ nay đoạn tuyệt tình nghĩa .
Cô cười lớn rồi thuốc độc phát tán , cô phun một ngụm máu lớn rồi nằm xuống đến bi thương.
Mơ mơ màng màng đau đớn rồi lâm vào vô thức . Mộ Dung Yến Nhi như mơ một giấc mơ dài tua lại cả quá trình cuộc đời cô từ lúc nhỏ cho đến lúc cô bị ép mà chết.
Mộ Dung Yến Nhi bi thương khóc rống trong lòng . Cả đời này của cô chưa từng có một phút giây sống cho chính bản thân . Nếu có kiếp sau cô nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường. Sống một cuộc sống bình thường không phải lo toan tính toán , mưu kế thâm độc.
Mộ Dung Yến Nhi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ quên trên bàn thêu.
Nhìn tay chân mình thật kĩ sau đó lại soi gương nhìn gương mặt thân thuộc của cô trong gương cô cảm thấy mình như vừa mơ một giấc mơ thật đáng sợ.
Nhưng rất chân thực cô không thể lý giải được .
Nha Hoàn Phỉ nhi của cô vừa bước vào.
“ Tiểu thư !Lão gia căn dặn người phải thêu xong bức tranh xuân cung đồ này mới nên nghỉ ngơi ăn cơm . Tiểu thư phải nỗ lực hơn nữa sao lại ngủ quên rồi.”
Phỉ nhi nhẹ nhàng lễ phép khuyên nhủ. Nhưng nếu là ngày trước cô sẽ nhất mực chuyên tâm thêu tiếp nhưng nay cô đã trải qua những gì tự bản thân cô hiểu rõ nhất.
Mộ Dung Yến Nhi giả vờ tiếp tục thêu . Để tránh ánh mắt theo dõi của nha hoàn . Thấy cô chú tâm như vậy Phỉ nhi an tâm nói:
“ Vậy không quấy rầy tiểu thư học thêu nữa . Nô tỳ đi phòng bếp chuẩn bị cơm canh cho ngài.”
“ Lui đi “
“ Vâng , tiểu thư “
Phỉ nhi nhẹ nhàng lui ra đóng cửa phòng lại. Trong phòng còn lại mỗi Mộ Dung Yến Nhi. Cô vốn thông minh, vừa xem xét tình hình đã biết ngay bản thân mình vừa sống lại vào năm cô mười bốn tuổi .
Còn một năm nữa là cô đã đến tuổi cập kê , cũng là lúc trong cung tuyển tú.
Lần này ông trời cho cô sống lại , niết bàn trọng sinh là có ý gì không biết nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Đời này cô không muốn dính dáng đến tranh đấu quyền lực. Cô không muốn liên quan đến Mộ Dung gia nữa.Mộ Dung Yến Nhi quyết định lập kế hoạch bỏ trốn. Cô muốn rời khỏi Mộ Dung phủ . Rời khỏi đại quốc này mà tìm một nơi thâm sơn cùng cốc ẩn cư lánh nạn.
Đời này , không yêu không hận không tình không si. Mộ Dung Yến Nhi cô sẽ sống một đời cho chính bản thân mình.