Chương
Cài đặt

Chương 2: Suy Nghĩ

Chương 2: Suy Nghĩ

Chương 2

 

Mộ Dung Yến Nhi suy nghĩ rất nhiều cách làm sao rời đi mà không để lại dấu vết khiến Mộ Dung Bắc không thể tìm ra cô.

 

Kế hoạch này kéo dài cả tháng trời. Cô nhớ không nhầm trong phủ Mộ Dung gia có một căn hầm dẫn tới ngoại ô. Đây là cô trong lúc luyện tập võ công vô tình phát hiện được.  Mộ Dung Bắc chưa từng đề cập đến với cô.  Đáng nhẽ ra kiếp trước cô nên phát hiện ra nhiều điều khả nghi rằng Mộ Dung Bắc chưa từng coi cô là người thân trong nhà từ lâu rồi mới phải.

Có chuyện gì quan trọng, ông ta đều giấu nhẹm không hề đề cập đến với cô.

 Mộ Dung Yến Nhi càng nghĩ lại càng cảm thấy lạnh lòng. Nhất nhất muốn rời khỏi Mộ Dung gia.

 

Mộ Dung Yến Nhi vẫn diễn trọn vai không hề để lại sơ hở gì cả. Tất cả những kí ức kiếp trước vẫn còn hiện rõ y nguyên như mới ngày hôm qua trong đầu của cô.

 

Cô giả vờ xin phép ra ngoài, đi đến tiền trang bán một số trang sức quý giá đổi lấy ngân phiếu và bạc.

 

Mấy ngày trước cô có đi lễ phật ở An Nham tự, trên đường có cứu được hai người nô lệ một nam một nữ. Nhìn qua biết thân thủ bất phàm. Mộ Dung Yến Nhi không hiểu tại sao hai người này lại lưu lạc đến mức bị bắt làm nô lệ như vậy.

 

Lúc đầu gặp một nha đầu như cô hai người lạnh lùng không nói chuyện. Nhưng sau khi nghe Mộ Dung Yến Nhi nói sẽ trả tự do cho hai người thì cả hai bọn họ đều bất ngờ quỳ xuống nói đã gặp phải một chủ tử tốt. Bọn họ sẽ hết lòng bảo vệ cô.

 

Theo như lời hai người nói,  Mộ Dung Yến Nhi biết được thì ra, hai người bọn họ là huynh muội. Vốn dĩ là hoàng tử và công chúa của nước Lang nhưng bị Yến Quốc xâm lược. Quốc gia của bọn họ thất bại , huynh muội bọn họ bị hạ độc thủ phế hết võ công lưu lạc đến mức bị bán làm nô lệ.

Vốn dĩ đã nghĩ đến việc tự tử nhưng hai người nghĩ tới mối thù diệt quốc.  Phụ hoàng và mẫu hậu bị chết một cách oan uổng nên không cam tâm. Bọn họ nhất định  phải trả thù.

 

Mộ Dung Yến Nhi nghe được câu chuyện như vậy, thật cảm thấy bi thương không ngớt. Thật không ngờ trên đời này thật nhiều số phận bi ai giống như cô.

 

Cô thu nhận hai người sau đó, đưa cho hai người một số tiền tìm kiếm lấy chỗ mà ở gần ngoại thành, đưa cho họ hai quyển bí kíp có thể nối lại gân mạch đã đứt. Nói ngày sau sẽ cho bồ câu đưa thư nhờ bọn họ hỗ trợ rời khỏi nơi đây.  Sau đó coi như hai người và cô không còn nợ gì nhau , trả tự do cho bọn họ.

Hai huynh muội bọn họ đồng ý, sau đó tự giới thiệu tên, người nam tên là Hạ Thanh Dã , muội muội tên là Hạ Dung Uyển.

 

Cô nhanh chóng đưa tiền cho bọn họ rồi lên xe ngựa rời khỏi, để tránh tai mắt của Mộ Dung Bắc.

 

Trở về phủ Mộ Dung gia, Mộ Dung Yến Nhi vẫn giả trang thành đại tiểu thư tri thư đạt lễ.

Phỉ nhi nha hoàn gõ cửa muốn gặp cô.

“ Tiểu thư ! Lão gia cho nô tỳ triệu kiến cô vào thư phòng.”

“ Ta biết rồi, ngươi lui ra đi .”

“ Vâng, tiểu thư.”

 

Mộ Dung Yến Nhi không cần nghĩ cũng biết Mộ Dung Bắc gọi cô đến để hỏi chuyện cô đac cứu hai tên nô lệ ở Linh Am tự hồi sáng.

 

Thong thả Mộ Dung Yến Nhi bước vào thư phòng.

“Phụ thân! Ngài triệu kiến con có chuyện gì sao ạ?”

 

Mộ Dung Bắc  :

“ Con Ngồi đi, ta nghe thuộc hạ bẩm báo lại sáng nay trên đường về từ Linh Am tự con có mua lại hai tên nô lệ ? Sao không dẫn về phủ?”

 

“ Bẩm phụ thân ! Con thấy bọn họ đáng thương nên nhấc tay chi lao cứu bọn họ mà thôi. Không muốn mang người không rõ lai lịch về  Mộ Dung phủ gây phiền phức cho phụ thân.”

 

Lời nói của Mộ Dung Yến Nhi hợp lý lẽ thường tình. Quả thực vậy, hai tên nô lệ rõ ràng lai lịch bất minh , đem bọn hon về phủ sẽ gây ra động tĩnh khá lớn khiến gây ra sự chú ý không hề nhỏ của dư luận với Mộ Dung gia. Mộ Dung Bắc suy tư một hồi không có ý  gì nữa nhưng cũng vẫn nhắc nhở Mộ Dung Yến Nhi.

 

“ Người làm đại sự không nên để tình cảm chi phối. Con muốn làm điều gì cũng phải cân nhắc thật kĩ. Lần này ta không truy cứu vì hành động tự phát của con. Nhưng lần sau nhất định không được tự ý hành động tùy tiện.”

Mộ Dung Yến Nhi ngoan Ngoãn đáp :

“ Con đã biết !Phụ thân .”

 

Thuộc hạ của Mộ Dung Bắc vào định bẩm báo thì thấy Mộ Dung Yến Nhi liền dừng lại. Mộ Dung Bắc phất tay với cô:

“ Không có việc của con nữa , lui ra đi . Nhớ chăm chỉ luyện tập chờ ngày tuyển tú . Từ nay con nên ít ra ngoài một chút . Chuyên tâm mà rèn luyện.”

“Vâng ạ”.

Mộ Dung Yến Nhi đã trải qua một kiếp, đã từng rất kính ngưỡng phụ thân uy nghiêm oai phong của mình. Vậy mà bây giờ trọng sinh trở về Mộ Dung Yến Nhi chỉ cảm thấy người phụ thân này là một người dã tâm đầy mình đến đáng sợ và kinh tờm.

Mộ Dung Yến Nhi năm nay bất quá cũng chưa đến tuổi cập kê, mới đang là một đứa con nít hôi sữa phải gánh trọng trách nặng nề báo thù cho mẫu thâm đến vậy sao. Tại sao lại chỉ có nàng là cần phải gánh vác còn phụ thân đâu, người đi chỗ nào,.... Mộ Dung Yến Nhi càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc. Nếu kiếp trước cô sớm nhận ra thì đâu có đến nỗi bị đi đến đường cùng bị ép chết.

 

Càng đáng tiếc và hối hận hơn nữa đó là nàng lại giết chết những người thân thích duy nhất của nàng vẫn luôn luôn tìm kiếm tung tích của nàng là Thái Hậu và Đương kim hoàng thượng.

Mộ Dung Yến Nhi lại đích thân giao hai tay cả giang sơn phồn hoa vào tay cha con Mộ Dung gia tham vọng và dã tâm ngút trời.

Mộ Dung Yến Nhi nghĩ lại tay trong vô thức nắm chặt thành quyền nàng rất muốn báo thù trả lại công bằng cho chính nàng cũng như những người vô tội bị nàng hại đến thê thảm.

 

Đương kim hoàng thượng là Lý Tử Nhuận, Mộ Dung Yến Nhi rất hiểu Lý Tử Nhuận cỡ nào yêu thương nàng. Mộ Dung Yến Nhi có thể cảm nhận được hết thảy tình cảm của Lý Tử Nhuận giành cho nàng là như thế nào.

Mộ Dung Yến Nhi khắc cốt ghi tâm đoạn tình cảm kiếp trước mà Lý Tử Nhuận giành cho nàng. Lý Tử Nhuận sủng ái nàng như trân bảo quý giá nhất trên đời. Mọi ôn nhu thương yêu hắn đều giành hết cho cô. Thật ra Mộ Dung Yến Nhi không thể hiểu nỗi tại sao Lý Tử Nhuận hắn là một người nam nhân đứng đầu thiên hạ, là cửu ngũ chí tôn đỉnh đỉnh cao quý, uy quyền. Tại sao lại vì một nữ tử như nàng mà sa đọa đến si mê không lối thoát như vậy.

Mộ Dung Yến Nhi hoài nghi có phải hay không Lý Tử Nhuận yêu nàng đến có thể hi sinh cả mạng sống. Hi sinh hết thảy chỉ cần có được trái tim của nàng.

Mộ Dung Yến Nhi biết bản thân nàng cần phải nhanh chóng lớn mạnh, để có thể tự mình khiến bản thân được tự do có thể lựa chọn cuộc sống mà Mộ Dung Yến Nhi nàng mong muốn.

Kiếp này Mộ Dung Yến Nhi nàng được sống lại sẽ không muốn mắc nợ tình cảm của Lý Tử Nhuận nữa. Nàng cũng không muốn phải có lại mối nhân duyên gặp gỡ với Lý Tử Nhuận. Hết thảy cứ để cuộc sống kiếp trước coi như là giấc mơ đi. Kiếp này Mộ Dung Yến Nhi không tham gia vào việc trợ giúp Mộ Dung Bắc lật đổ triều đình lập nên một triều đại khác. Thì với sức của một mình Mộ Dung Bắc chắc chắn không bao giờ có thể lật đổ được Lý Tử Nhuận.

Lý Tử Nhuận vì những việc nàng mong muốn nên mới chắp tay nguyện giao tất thảy mọi việc theo như ý của nàng. Mộ Dung Yến Nhi vô cùng hối hận vì tất cả những gì mà nàng đã làm với Lý Tử Nhuận.

 

Mộ Dung Yến Nhi suy nghĩ thấy mệt mỏi rất nhiều, nàng quyết định không nghĩ nữa. Dung nhan của một tiểu cô nương trở nên ảo não đến không hợp với lứa tuổi của nàng lại xuất hiện trên gương mặt non nớt này.

 

 

Nghĩ lại những sự việc đã qua Mộ Dung Yến Nhi chỉ tiếc hận hi vọng sau này có cơ hội sẽ hỗ trợ Lý Tử Nhuận trong bí mật coi như báo đáp ân tình của hắn đã trao cho cô. Ân tình mà Lý Tử Nhuận đã cho nàng có lẽ cả kiếp này, kiếp sau nữa Mộ Dung Yến Nhi cũng không thể trả hết.

Một phần Mộ Dung Yến Nhi không muốn một lần nữa vào cung tuyển tú bởi vì nàng không biết sẽ phải đối mặt với Lý Tử Nhuận như thế nào.

 

Còn nhớ kiếp trước, trong hậu cung vô chủ, Lý Tử Nhuận vẫn bận rộn quốc sự của triều đình mà không màng đến việc hậu cung còn trống không. Là Thái Hậu đề cử cháu gái là nàng vào cung, nhưng sợ quần thần dị nghị nên mới trá hình bằng cách mở cuộc tuyển tú các nữ nhân xinh đẹp trong độ tuổi cập kê từ tứ phẩm quan lại trở xuống.

Nàng trải qua ngày tháng trong cung vô cùng thoải mái dễ dàng, có thể nói sau khi rời khỏi Mộ Dung gia vào trong cung cấm, Mộ Dung Yến Nhi mới trở nên tự do tự tại được một chút.

Nàng với tiêu chí đủ danh phận cao quý tài sắc vẹn toàn. Được phong làm quý phi, tạm thời chủ trị hậu cung của hoàng đế. Lúc ấy ánh mắt Thái hậu từ ái nắm tay nàng trong cuộc tuyển tú. Gương mặt phúc hậu của Thái hậu mỉm cười khiến nàng không khỏi trở nên cảm thấy ấm áp.

 

Nhưng nàng vẫn không quên mục đích vào cung. Ý chí vẫn mê muội như vậy. Thật sự là ý trời trêu người, có lẽ đó cũng là kiếp nạn mà Mộ Dung Yến Nhi phải trải qua. Dù bây giờ có hối hận như thế nào, thì mọi việc làm sao có thể quay lại như lúc ban đầu đây.

Mộ Dung Yến Nhi mệt mỏi lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mộ Dung Yến Nhi nàng muốn đi ngủ một giấc thật dài có thể không tỉnh lại thì càng tốt. Suy nghĩ ấy chìm sâu vào trong vô thức làm Mộ Dung Yến Nhi ngủ đến quên trời quên đất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.