Chương 7: Ngày đẹp trời
Chương 7: Ngày đẹp trời
Mộ Dung Yến Nhi vốn không có ý định thu nhận hai người này nhưng giờ họ lại như kiểu nhất nhất một lòng trung thành như này thì cũng khiến cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ.
Hiện tại Mộ Dung Yến Nhi chỉ muốn đi thật xa đến những nơi xa xôi như thâm sơn cùng cốc để có thể tiêu dao tự tại không vướng bận thế sự.
Chuyện tình cảm rất khó nói, duyên đến duyên đi không ai có thể nói trước được điều gì.
Thôi vậy có hai người đi cùng cũng khiến nàng đỡ cảm thấy đơn phương độc mã.
Tuy vậy nàng cũng phải nói trước với bọn họ đi cùng nàng sẽ không thể trả thù nước đền nợ nhà. Mộ Dung Yến Nhi nàng chỉ muốn yên ổn sống bình an đến hết đời còn lại mà thôi.
“ Hiện tại lòng ta một mực muốn an ổn mà sống. Ta muốn đi quy ẩn ở một nơi thật xa không vướng bận thế sự. Tâm hướng một lòng trung thành của các ngươi ta nhận. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ thật kĩ theo ta các ngươi không thể trả thù nước đền nợ nhà. Ta nói trước cho các ngươi biết để các ngươi có thể thương lượng với nhau. Ta cứu giúp các ngươi cũng thật sự không có chủ đích gì lớn, ta tiện tay mà thôi. Các ngươi cũng đừng vì điều đó mà làm hỏng đại sự hoặc kì vọng trong lòng các ngươi.”
Hai huynh muội Hạ Thanh Dã và Hạ Dung Uyển nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống.
“ Chủ tử chúng tôi nhận ân huệ của người nhất định sẽ trả. Người có ơn tái sinh chúng tôi, xem như đời này chúng tôi trả ơn người. Thù giết người nhà có thời cơ chúng tôi cũng sẽ trả đủ. Vì vậy khi chúng tôi chưa đủ sức mạnh hãy cho chúng tôi đi theo ngài.”
Mộ Dung Yến Nhi nghe thấy hai huynh muội Hạ Thanh Nhã và Hạ Thanh Uyển có ý khẳng định muốn đi theo nàng như vậy khiến cho nàng cảm thấy không cho họ đi theo cũng cảm thấy rất khó xử.
“ Các ngươi nghĩ kĩ chưa? Theo ta thì phải nhất mực nghe lời ta nếu các ngươi có ý hai lòng ta nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Sau này dù ta có đưa ra quyết định nào các ngươi cũng không được làm trái ý ta. Nếu đồng ý thì các ngươi có thể theo ta.”
Hạ Thanh Nhã và Hạ Dung Uyển đứng dậy chấp tay trước mặt cùng hô to:
“ Thuộc hạ nguyện chết vì chủ tử, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt đối trung thành với ngài.”
Mộ Dung Yến Nhi:
“ Tốt lắm các ngươi đã nguyện ý như vậy thì ta cũng chấp thuận. Hai người các ngươi thu xếp chỗ ở đi. Hết đêm nay chúng ta rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt.”
“ Vâng chủ tử!”.
Mộ Dung Yến Nhi tuy biết lần này là nàng có một quyết định không biết có đúng hay không nhưng chắc chắn có một điều cô luôn đảm bảo đó là đã không tin tưởng thì không dùng người đã dùng người thì cô sẽ không nghi ngờ.
Trời đã tối muộn nhưng có một điều luôn đắn đo trong suy nghĩ của nàng đó là tuy không thể biết chặng đường tiếp theo có khó khăn hay không. Đời trước của nàng đã nợ một người rất nhiều. Liệu nàng có cần phải lặng lẽ âm thầm bảo vệ hắn hay không.
Hay là tự lo cho tốt cuộc sống của mình thì tốt hơn.
Ta là giải phân cách tuyến tâm trạng nhân vật.
Trong kinh thành, tại tẩm điện Duệ Thiên Cung, hoàng đế đương nhiệm vì phê tấu chương nhiều mà mệt mỏi đã ngủ quên trên bàn.
Công công theo kề cận bên người chỉ kịp khoác cái áo lên người rồi thối lui ra bên ngoài.
Bệ hạ làm việc mệt nhọc quá độ mà chưa kịp nghỉ ngơi.
Đã theo hoàng đế từ lúc chưa đăng cơ. Ông chưa bao giờ thấy hoàng đế có tâm sự nặng nề như dạo gần đây.
Không biết ngài đã trải qua những gì mà mãi vẫn chưa khôi phục lại tinh thần như trước đây. Cẩn thận bưng chén trà gừng đến bên bàn phê tấu chương. Vị công công nhẹ giọng bẩm báo:
“ Hoàng thượng, chuyện Mộ Dung Phủ thuộc hạ đã sai người theo dõi và điều tra. Tra được một tin tức quan trọng.”
Hoàng đế đang miệt mài đọc và phê duyệt tấu chương liền ngẩng đầu lên nhìn vị công công.
“ Là chuyện gì?”.
“ Thuộc hạ đã tìm ra tung tích của tiểu thư Mộ Dung Yến Nhi. Rõ ràng vị này đã vào tửu lâu( quán rượu) nhưng sau đó thì không thấy đi ra. Cho người lục soát vẫn bặt vô âm tín. Theo thuộc hạ suy đoán có lẽ có nội ứng giúp cô ta trốn thoát.”
“ Đại tiểu thư Mộ Dung Gia vừa tròn mười lăm tuổi, lại có nội ứng có thân thủ xuất quỷ nhập thần như thế. Vậy ngươi cho là chỉ có phản quân phải không?”.
“ Thần không dám! Nhưng thần nghi ngờ Mộ Dung phủ có ý tạo phản.”
Vị công công này vẫn chưa thể hiểu được Mộ Dung Phủ nắm giữ bí mật gì khiến hoàng thượng của hắn phải kiêng dè như vậy như sợ mất lúc lại tức giận khiến một tên cận thần như hắn cũng không biết phải khuyên nhủ như thế nào. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hắn nhất định vẫn trung thành tận tâm như cũ. Không phản bội vị hoàng đế anh minh thần võ này.